Mở cửa ra, cái không khí thiếu vắng hơi người và nồng mùi nước hoa xịtphòng ngan ngát xông vào mũi cậu. Mệt nhoài cả ngày, bây giờ cậu ấy muốn ngả lưng ngay xuống cái giường êm ái trải dra trắng tinh khôi. Một cănphòng ở khách sạn rộng lớn và đậm phong cách châu Âu cổ điển, sắc vàngnâu dịu mắt, rèm cửa trắng tinh khôi phủ che mất không gian bên ngoàiban công. Tất cả tạo nên một thế giới cổ xưa tinh tế.
Kevin khẽ nhắm lại hàng mi. Làn da châu Âu bị bỏng nắng ửng đỏ lên. Cậukhông ngủ mà chỉ nằm lăn ra thở hắt. Chợt tiếng chuông của phòng cậuvang lên, theo bản năng và quá mệt vì đói, giọng cậu hơi yếu, vẻ vô cùng uể oải, phải nói cậu có một giọng nói rất hay nhưng giờ lại trở nênđuối xừ:
- Vào đi!
- Cậu chủ! - Alex vừa cúi đầu chào cậu. Tuy cố tỏ vẻ kính trọng cậu chủcủa mình nhưng anh vẫn không nén được bản tính mà giáo huấn Kevin:
- Đi chơi cho đã rồi giờ lăn ra than mệt, ăn roi được chưa? - Phải nóituy anh ta là một người châu Âu chính gốc nhưng phát âm tiếng Việt khátốt, khó mà phát hiện anh chỉ mới học tiếng Việt gần một năm.
Minh dẫu môi, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Kệ người ta!
- Hừ, bản thân mình phải dõi theo trông như trông trẻ thế mà em vẫn gâychuyện om sòm. Sao? Không để anh can thiệp thì em cảm thấy thế nào? Vuikhông? - Anh nói, thích thú mà như trêu. Trên áo vest đen của Alex cómột huy hiệu màu vàng cách điệu hình chữ S giống như sợi dây chuyền trên cổ Minh.
Alex không chỉ là một vệ sĩ, anh còn là một người anh lớn của Kevin. Tuy tính Kev có phần cao ngạo, ương bướng nhưng rất nghe lời anh. Gần đây,tâm trạng Kev không tốt, vì thế nó trầm cảm hơn. Anh hay khơi mào, kiếmcớ cho nó nói chuyện nhưng thằng bé vẫn chẳng buồn quan tâm.
Kevin bật dậy ngồi ở cuối giường nhìn anh. Điệu bộ như một chú mèo lười ngủ.
- Có chuyện gì?
Anh nghiêng mặt thấp xuống, tay sờ vào trán Kevin.
- Em bị sốt rồi.
- Không sao. – Cậu xua tay. – Sẽ uống thuốc mà. Còn việc gì không?
Alex đưa cho cậu chủ hồ sơ trên tay mình, dõng dạc:
- Hồ sơ giả cho em sống tại Việt Nam. Chứng minh thư tên Hoàng HiểuMinh, quê quán thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã di cư sang Anh, hiệnsống tại Việt Nam một mình.
Kevin nhướn mắt:
- Minh?
- Ừ, nghe cũng hay hay. Từ nay ai hỏi thì trả lời tên đó nha.
Kevin gật gù, ngẩng mặt.
- Em tên gì?
- Kevin Stewart.
Cậu hừ lạnh, ném thẳng cái gối nằm vào người anh.
- Vậy mà bảo người ta nhớ.
Alex thè lưỡi, gãi đầu, lúng búng:
- Quên mất. Nhím xù tên Hoàng Hiểu Minh.
- Good.
Không gian tĩnh lặng hơn. Alex cúi người nhặt lấy cái gối đang lăn lócdưới sàn ôm vào lòng, bước tới chỗ Kevin, ngồi xuống giường:
- Em ổn chứ?
- Có sao đâu! - Cậu bình thản đáp.
- Em vẫn dùng những viên thuốc đó sao?
- Những viên thuốc nào? - Minh đáp, không chút biến động. Cậu đã ngồidậy, thu người ở góc trái mép giường, những ngón tay vân vê lớp dragiường mềm mịn.
- Lixomil.
-Ngón tay đặt trên lớp dra bất động, Kevin im lìm trong một lát rồi khẽ khàng gật đầu.
- Thường em dùng mấy viên một lần?
- Khoảng hai viên, à không... là 3-4 viên gì đó! - Cậu thành thật đáp.
Alex thở dài, khuôn mặt bất lực đưa tay vuốt tóc cậu chủ nhỏ, giọng anh khàn trầm:
- Em chán cuộc sống này lắm sao? Bản thân em biết rõ lạm dụng thuốc anthần hậu quả rất khó lường. Liều thuốc cứ tăng dần thế này thì rất nguyhiểm.
- Em biết chứ! Nhưng mỗi đêm giấc ngủ đến với em một khó khăn hơn. Emkhông tài nào chợp mắt được! Hoặc không, trong giấc ngủ sẽ có những cơnác mộng thật khủng khiếp! Thời gian ngủ cứ thế rút dần lại. Em có muốnthế đâu? - Minh nói, đôi mắt cụp xuống buồn thẳm.
- Bao giờ em mới chịu nguôi ngoai? – Anh thở dài, mệt mỏi. Anh lo choKevin biết mấy. Anh sợ hãi nó ngày một hủy hoại bản thân mình tàn nhẫnhơn. Đứa trẻ vờ lơ đi với đau đớn, đứa trẻ trốn mình trong kí ức khôngchịu buông lơi, đứa trẻ tưởng như vô cảm này giấu nhẹm đi tâm hồn yếuđuối chằng chịt tổn thương, không cho ai chạm tới, không ai được làm đau nó nữa.
Nó sợ người ta tổn thương mình, nhưng lại tự hủy hoại bản thân! Ai chonó cái quyền ngang ngược như vậy? Nó có thể không yêu thể xác nó, nhưngnhững người thương yêu nó cũng biết đau xót cơ mà!
- Kara mất rồi! Bà chủ mất thật rồi! Cả Kevin cũng… à không, là Edwart,Edwart cũng mất thật rồi! Đó là sự thật! Sao em không chịu hiểu? Sao emcứ phải dằn vặt bản thân mình? Em biết em ngu ngốc lắm không?
- Anh im đi! – Kevin hét lớn, đôi mắt trừng lên đỏ ngầu. Tim cậu buốtthấu, cảm giác nhói đau theo từng lời của người vệ sĩ làm cậu chếchchoáng.
Đau? Đó đâu phải là tận cùng cảm xúc mà cậu trải qua! Nó còn căm hận, sợ hãi, hoang mang, bao nhiêu xúc cảm dày vò cậu suốt bao năm. Muốn quênmột ai đó, đâu phải dễ! Muốn nguôi ngoai một nỗi đau phải dùng mất baonăm? Muốn cậu quên đi tất cả? Phải chăng là điều đơn giản như anh nói?
Nhiều khi cậu căm ghét chính bản thân mình, vì cậu quá nhu nhược, mãi cứ như một con rối để cho người ta điều khiển.
Ngay cả một đứa bé như Kara – một đứa trẻ ngây ngô cậu cũng không bảo vệ được!
Vô dụng!
Chỉ một tháng trước, cậu vẫn đang vui đùa cùng Kara. Hơi ấm từ nụ hôncủa cô bé như còn vấn vương trên má cậu. Hơi ấm đó đã lan tỏa vào tráitim khô cằn của cậu, một trái tim dường như không còn sự sống, nụ hônvẫn như còn phảng phất trên quanh cậu, dường như vẫn còn rất ấm áp. Rấtlâu rồi không ai hôn cậu như thế, không ai truyền hơi ấm của sự sống đến cho cậu - hơi ấm của sự yêu thương.
Cái ngày đầu tiên cha đưa người phụ nữ và Kara về nhà, cậu thật sự không thích. Thật sự cậu không muốn chấp nhận, nhưng đối với một cô bé trongsáng, hồn nhiên như Kara thì cậu không nỡ lạnh lùng với em ấy được.
Cậu tiếc sao mình không yêu thương cô bé nhiều hơn, để giờ luyến tiếc những kỉ niệm cùng đứa em gái xấu số đó.
Tổn thương này thêm một lần nữa khắc sâu thêm vào tim cậu, trái tim đã kiệt quệ, chai sần cảm xúc.
Đứng giữa những kí ức úa tàn, tia mắt Kevin mịt mờ đăm đăm xoáy sâu vào không gian. Alex đưa nhẹ ánh mắt, hạ giọng dịu dàng:
- Hôm nay em có vui không?
Lặng thinh, Kevin không trả lời. Alex chậm rãi nói tiếp.
- Hết một ngày rồi.
- Ừm. – Kevin cúi đầu.
- Anh xin lỗi. - Anh nhỏ nhẹ.
- Hết việc rồi, anh ra ngoài đi! - Minh cố xua đuổi Alex ra ngoài. Nhưđang trốn đi một bí mật mà bản thân không hề muốn đối mặt.
- Edward… – Alex ngập ngừng như muốn nói nhiều điều. Mái tóc vàng cúi thấp đầu nhìn cậu.
Nghe tên gọi ấy phát ra từ Alex, Kevin trừng mắt gay gắt, gằn giọng:
- Đừng nhắc tới cái tên đó.
Anh hít hơi sâu, giọng có chút run nhưng vãn tuôn thành lời dài. Ánh mắt anh như dò xét, anh hiểu cậu đến nỗi như có thể đọc lên tất cả những gì cậu nghĩ.
- Anh biết em là ai, đừng cố biến mình thành một người khác. Muốn khóc,muốn cười là quyền của em, thành thật với cảm xúc bản thân mình chút đi! Trò chơi vẫn còn dài, đừng để bản thân mình ngã quỵ trước khi cuộc vuitàn.
Kevin mím môi, kích động lườm mắt:
-Lắm lời! Ra ngoài!
-Anh chỉ nhắc như vậy, em tự suy nghĩ lấy.
-Ra ngoài!!!
-Anh sẽ chuẩn bị buổi tối cho em. – Nói rồi như thói quen, Alex cúi người chào cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.
Có một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo anh, sự lạnh lẽo không chút hơi ấm của người đó đang tràn ngập căn phòng.
Alex đang cố trấn tỉnh một thiên thần đang sa vào một cuộc chơi khônghồi dứt. Nhưng liệu anh có đủ sức để rửa sạch đôi cánh đã nhuốm đầy sựtanh tưởi từ máu của thiên thần này?
Kevin thu lại bộ dạng đơn độc, đứng thẳng dậy nhìn hình ảnh mình đangphản chiếu từ tấm gương đối diện, miệng cậu nhếch lên một nụ cười lạnhlẽo như chính thức khai ngòi một cuộc chơi.
-Tìm được Jonny rồi.
“Nó ra sao? Ổn chứ?”
-Ổn hơn chúng ta. Nhưng nguy hiểm thì sắp gần kề.
“Để đó. Tớ gặp nó. Nghĩ ngơi đi.”
-Ừm, chào cậu, send cho tớ tài liệu về gia đình “cô ấy”.
-Okay. Chiều mát! Tớ gửi sau! Bye!
-Bye bye!
“Tút…tút…tút...”
Âm thanh kết thúc một cuộc gọi giữa chiều hè oi bức. Kevin cầm điệnthoại trong tay, ánh mắt thâm trầm. Jonny quá ngoan cố, cậu ta nghĩ rằng họ sẽ buông tha cho cậu?
Cậu lại nhếch môi, lầm bầm:
- Buông tha chưa chắc là một ơn huệ.
Kevin mở cửa tủ quần áo. Nắng hanh vàng chợt ùa vào xua tan thứ bóng tối trong tủ, rọi chiếu vào từng ngóc ngách một. Trong tủ chỉ toàn một màuđen, quần áo trong tủ của cậu đa phần chỉ là màu đen. Có lẽ màu đen mớihợp với cậu và chỉ nó mới có thể nhắc nhở cậu là ai.
Cậu xua tay tìm một bộ quần áo, mắt lia từng góc tủ rồi dừng lại ở một vật.
Đó là một chiếc hộp giấy màu xám bạc, vuông vức cỡ chừng một cái ghế con nhỏ được đặt trên nắp vali, khuất sau lớp quần áo. Mắt cậu chăm chúnhìn nó. Tay lùa mớ quần áo đặt vào hai bên để lộ rõ chiếc hộp ra.
Tay Kev miết nhẹ lên nắp hộp, cảm giác lành lạnh, trơn bóng của hộp dậpvào từng xúc giác trên tay. Nắng xiên qua gáy cậu và chiếu thẳng vàohộp. Chần chừ một lúc, cậu nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên.
Như cảm nhận được chiếc hộp đang di chuyển, đồ vật trong hộp như cũngrun nhẹ lên, chúng như có linh hồn. Hai tay cậu nhấc chiếc hộp ra khỏitủ, đôi mắt dấy lên những suy nghĩ bấn loạn: Mở hay không?
Sau một hồi mãi ngắm nhìn chiếc hộp, cậu di chuyển về phía chiếc giường, tay vẫn khư khư chiếc hộp trong tay.
Chiếc giường ban nãy khuất nắng giờ đã được phủ lên một màu vàng nhẹnhàng. Tấm rèm trắng ở cửa dẫn ra lan can ngoài ban công không đủ sứccản những tia nắng rực rỡ kia len lỏi vào phòng.
Đặt chiếc hộp lên giường, Kevin cảm nhận được luồng không khí nóng nhiệt đới và cả hơi thở của cậu như đang sưởi ấm chiếc hộp lạnh lẽo kia.
Vuốt nhẹ lên nắp hộp, cậu ngồi hẳn lên giường, ngón tay bẩy nhẹ mở nắphộp ra. Biểu hiện có chút chần chừ, những ngón tay e dè mở lên rồi đậylại, sau một hơi thở sâu, cậu cũng quyết định mở nắp ra.
Hơi thở cũ kĩ của thời gian xộc vào mũi, có những tiếng cười khanhkhách, tiếng nói vui vẻ, cả những tiếng gào khóc như những cơn ác mộnghàng đêm vây kín lấy Kevin.
Mắt cậu lia qua từng món đồ, từng đồ vật là từng câu chuyện đẫm đầy nước mắt. Trong đó có một sợi ren lụa màu xanh dương, một khung hình bị úpngược, một chiếc vòng tay có chiếc chuông nhỏ, một bảng tên học sinh vàba đồng tròn màu vàng đồng. Đó là tất cả hành trang quan trọng nhất củacậu.
Nó chất chứa sự đau thương tột cùng và những căm phẫn tột độ. Có tiếngcười, tiếng nói và cả máu những người mà cậu yêu thương nhất. Nỗi đau và sự mất mát đang tràn ngập căn phòng. Kevin đưa tay nâng sợi ren lụalên. Đó là một sợi ren màu xanh thiên thanh được móc từ những sợi lụanhỏ rất cầu kì. Sợi ren dài gần một mét còn vương những sợi tóc đen dàióng ả vào móc đan.
Kevin áp sợi ren vào má, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng của hoa hồngtrên nó một cách e dè như sợ hương thơm đó sẽ tan biến. Phút chốc, sợiren như biết thở, nó quấn nhẹ nhàng quanh tay cậu như ôm ấp, chở che.
Nắng hanh vàng vào mặt cậu, xuyên qua làn da trắng nổi vài vệt hồng dobỏng nắng. Dường như thấy cả dòng máu đang lưu chảy phập phồng trongmạch ở thái dương của cậu. Kevin đưa tay quấn từng vòng ren quanh ngóntay thon dài như muốn sưởi ấm nó, truyền hơi ấm vào sợi ren. Cuối đuôisợi ren có vài đốm ngả màu, một màu đỏ cam xỉn như được tẩm khô khốc vào nó. Sự khô rám, sần sùi của lớp úa màu đó tạo nên một vệt cứng ngắc. Đó là một vết máu đã khô. Nó gợi lên trong cậu một hình ảnh đau đớn,nguyên nhân của sự mất ngủ hằng đêm của cậu…
Tay cậu cố nắm chặt vào nó như muốn níu giữ sự sống cuối cùng trong nó.Mắt cậu thì cứ đăm đăm như bộ phim tua chậm những thước phim của quá khứ về sợi ren, thứ mà của người phụ nữ cậu yêu thương nhất để lại.
Kev dịu dàng đặt sợi ren xuống giường như cố xua đi một cảm xúc sợ hãi lẫn tang tóc trong đầu.
Tấm dra trắng đơn điệu được điểm xuyến đẹp hơn bởi màu xanh thuần khiết, sợi ren như một sợi tảo biển dịu nhẹ uốn quanh không quy tắc trải dàitrên lớp dra.
Kev lại đưa tay vào hộp. Ánh nắng vàng rộm như màu mật phủ quanh chiếchộp làm cho nó dần dần ấm lên, âm thanh trong phòng giờ thì chỉ còntiếng ro ro của máy điều hòa, ngoài ra không gian còn lại thì đều tĩnhlặng.
Im bặt.
Cậu lại lấy ra một thứ. Chiếc vòng tay bạch kim chỉ bé bằng bàn tay trẻcon nằm gọn trong bàn tay Kevin lại là một kỉ vật của người quá cố, cũng giống như để hình bóng, nỗi nhớ nhung, niềm yêu thương, sự chở che,những kí ức đẹp lẫn niềm vui...Và cả những đau buồn mà họ để lại trongkí ức cậu, tâm hồn cậu khi họ ngự trị một địa vị quan trọng trong lòngcậu mà họ lại ra đi một cách đột ngột không báo trước.
Mà họ lại ra đi là vì cậu, là thế thân cho cậu. Chiếc vòng bị nắng chiếu vào lóe lên những ánh kim chói mắt, trên vòng tay được mắc một chiếcchuông nhỏ màu đen, viền màu vàng thật đáng yêu. Nhìn vào nó ta có thểtưởng tượng ra chủ nhân của nó ắt hẳn là một bé gái vô cùng dễ thương và hết sức tinh nghịch. Kev đưa chiếc vòng lên trước mặt, bàn tay khẽ đung đưa từng nhịp, từng nhịp…
“Leng keng, leng keng, leng keng,…”
Âm thanh trong trẻo vang lên khắp phòng. Âm thanh như xóa tan sự tĩnhmịch đến rợn người, sưởi ấm một tâm hồn đang lạc vào chốn tăm tối khônglối thoát. Vuốt nhẹ lên chiếc vòng, miệng cậu khẽ cong lên một chút, rất nhẹ nhàng và vụt qua như một cơn gió. Kevin đặt chiếc vòng bên cạnh sợi ren lụa, tay lại lia vào hộp. Trong hộp có một khung hình bị úp xuống,cậu không đủ dũng khí để lật nó lên.
Cậu sợ! Sợ và không muốn đối mặt. Cậu không muốn nhớ tới nó.
Một tấm hình toàn vẹn năm con người, nhưng giờ chỉ còn cậu. À không, còn một người nhưng mãi mãi mờ nhạt trong mắt cậu và dường như người đókhông hề hiện hữu.
Nhưng sức mạnh vô hình nào đã lôi kéo cậu lật khung hình lên.
-Jenemi… - Tiếng thốt rất nhỏ, Kevin sờ tay lên mặt đứa bé sơ sinh trong tấm ảnh.
Từ trái sang, một người đàn ông châu Âu tuấn tú đang bế một cậu bé chừng năm tuổi trên tay, đứa bé cười tươi thật hạnh phúc. Cạnh bên, một bétrai hệt như em bé kia đang quàng tay lên cổ người phụ nữ xinh đẹp cómái tóc xõa dài. Tay bà đang bế một em bé sơ sinh, đứa trẻ mà Kev đã gọi tên.
Ánh mắt vụt qua rất nhanh, cậu lại úp khung hình xuống, không dám nhìnnữa. Tay run run cậu sờ vào khung hình và rụt lại nhanh chóng. Tay đưavào một góc hộp nhấc một bảng tên học sinh: Edward Stewart - tên củangười học sinh đó. Cái tên đó hao hao giống với tên cậu. Kevin nâng cáibảng tên hình chữ nhật làm bằng vàng hơi cũ nhưng vẫn còn rất sáng cóhàng tên Edward Stewart trên tay. Ngón tay mân mê từng kí tự trên bảng.Rất lâu rồi cậu không đọc lại cái tên đó. Một cái tên chứa bí mật củacậu, người đó là ai? Cậu không được phép nhớ tới nó.
Cậu là Kevin! Và mãi mãi là như thế Kevin là tên của cậu. Kevin Stewart. Nét mặt Kev đã lạnh giờ còn đen sầm hơn. Cảm giác đôi chân như tê dại.Đôi chân cậu đã từng tứa máu vì một cái tên. Lúc cậu chỉ là một đứa trẻ, là một đứa trẻ và còn một ĐỨA TRẺ KHÁC NỮA. Môi Minh mím lại, cảm giácbuốt giá xâm nhập vào khắp người. Lờ đi cái bảng tên để trốn đi nhữngdòng kí ức, cậu đặt nó lên giường, cạnh hai vật kia. Ánh mắt cậu hằn lên những tia đỏ ngầu khi nhìn vào những đồng tròn trong hộp. Đó là ba đồng tiền màu vàng đồng, đường kính khoảng 4cm. Một mặt khắc nổi biểu tượngngười đàn ông đang cầm điếu xì gà ngun ngút khói, phía dưới có hàng chữMR.M, mặt bên kia là biểu tượng khẩu súng đang lên cò và ba từ: D.I.E -đồng tiền tử thần. Mỗi lần đồng tiền này xuất hiện biểu hiện cho mộtngười thân của cậu ra đi.
Kevin lấy đồng tiền thứ nhất, là một đồng tiền đã ngả màu, ánh vàng kimkhông còn mà chỉ có những lốm đốm đen xỉn phủ lên mờ nhạt.
Mười năm trước chính vì đồng tiền này mà cậu đã mất một người thân, người hiểu cậu nhất.
Cậu nắm chặt đồng tiền trong tay rồi lại nhìn về phía bảng tên như biếtrằng người thân đã ra đi của cậu chính là người đã từng mang bảng tênđó.
Đặt đồng tròn bên cạnh bảng tên, cậu vơ lấy đồng tiền thứ hai.
Khác với đồng tiền trước, đồng này mới hơn nhưng có dính rất nhiều vếtmáu, Kevin bẩy nhẹ đồng tròn lên cao rồi nắm lại: D.I.E - cái chết sẽđến với họ.
Cậu đặt nó bên cạnh sợi ren xanh, sợi ren như có hồn phủ lên đồng tiền,cậu lại vớ lấy đồng tiền thứ ba. Đồng tiền sáng lóa còn vương khá nhiềuđất cát, vẫn như ngày hôm đó: một tháng trước. Ánh đồng vàng kim chóimắt phản chiếu những tia nắng cuối ngày. Kevin đứng bật dậy bước vềhướng lan can, cạnh tấm rèm trắng. Tiếng xe cộ nhộn nhịp len lỏi vào tay cậu. Kevin đưa tay lên xem chiếc đồng hồ trên tay: 16h15 phút, đãchiều. Tia nắng vẫn còn sáng mạnh, mặt trời như quả bóng lửa nhắm hướngcậu mà chiếu tới, rọi mạnh vào mắt cậu. Cậu đưa đồng tiền lên cao, đồngtiền che khuất quả bóng lửa chói chang ấy, mắt trái cậu nheo lại, mắtcòn lại nhìn về phía đồng tiền tròn. Hình ảnh người đàn ông cầm điếuthuốc xì gà nhàn nhã làm cậu sục sôi một mục đích duy nhất, mục đíchcuối cùng để cậu tồn tại.
Gương mặt vô hồn tràn ngập phẫn uất, cậu cong môi cười chua chát:
- Đừng nghĩ một tay có thể che cả trời! Hãy chờ đợi sự trả thù của những ác quỷ công lí. Chào mừng mọi người đến với trò chơi của tôi. Tôi cượcbằng cả mạng mình để chơi với ván! Trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ tìmđược nó - Angel!
Quay lại với căn phòng đang đặc quánh dòng hơi thở của cõi âm. Sự âm u,mù mịt bủa vây tất cả, phủ lên cả những đồ vật trang trí xa hoa trongphòng. Kevin nhẹ người cúi nhặt ba đồng tiền vào hộp cùng với những kỉvật kia. Tất cả những thứ đó là nhân chứng cho một cuộc chinh phạt đẫmmáu sắp diễn ra. Chiếc hộp như một cỗ quan tài chôn đi những người thânyêu nhất của cậu. Cái bảng tên như một cái linh vị để thờ một người cònsống, người vẫn đang đứng đây và làm một người khác. Có bí mật gì giữahai cái tên Edward và Kevin? Một bí mật chôn giấu tính cách của một conngười. Nắp "quan tài" đã đóng, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đợi đó!
Cất chiếc hộp vào vali, cậu phải chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới.
[Từ nay hãy gọi tôi là Hoàng Hiểu Minh]
“Xoạt” - Những tia nước thật mạnh vào người để gột rửa hết những bấnloạn, suy nghĩ miên man suốt một ngày. Dòng nước từ vòi sen lạnh băngxâm nhập vào da thịt Minh.
Từng phân tử nước như nạp lại năng lượng cho Kevin – giờ đã mang cái tên mới là là Hoàng Hiểu Minh. Lau mớ tóc hỗn độn rũ nước trên đầu, Minhxoay người nhìn thẳng vào tấm gương lớn trong toilet.
Những giọt nước rơi tí tách từ mái tóc nâu sũng nước rũ vào gương mặtthanh tú với làn da nhợt nhạt của cậu lóng lánh dưới ánh đèn. Minh mặcchiếc quần jean đen, phía trên thân trần để lộ làn da trắng mềm, vết xăm thánh giá đen lộ rõ dưới ánh đèn sáng lóa.
Hôm nay cậu cảm thấy là lạ, dường như cậu bị mất thứ gì đó quan trọng lắm thì phải mà cậu không tài nào nhớ nổi.
Minh chau mày trước gương, ngắm bản thân thật kĩ. Chợt, sực nhớ cổ cậunhẹ tênh, trống vắng khác lạ. Cậu nắm chặt tay, tay còn lại xoa vào cáicổ bị mất một thứ cực-kì-quan-trọng:
- Chết! Mất sợi dây chuyền rồi! Chết tiệt! Nguy rồi!...
Chiều. Nắngbuông lơi thả dài trên những nếp phố. Mặt trời vẫn sáng lạn một quầngdương đỏ hồng như lòng đào của trứng. Mây lao xao đậu trên những cánhchim. Thứ ánh nắng vàng mướt táp vào lớp kính thuỷ tinh dày của phòngkhám thành một vệt bóng xám đen.
Hạ Khánh Di ngồi trên ghế, bần thần như chết lặng. Bên cạnh cậu, chú thỏ trắng biếng nhác ngủ say sưa.
Vài tiếng kêu văng vẳng của một chú mèo tam thể nằm trong lồng, tiếngkêu nhè nhẹ nhưng cũng phủ lên một màu u ám kì lạ cho phòng khám.
Tiếng phong linh kêu leng keng. Bác sĩ Tâm _ một người đàn ông 50 tuổicó làn da rám nắng, đôi mắt đen cùng gương mặt phúc hậu đang bế trên tay một chú cún nhỏ đang rên ư ử. Ông vừa ra ngoài khoảng hai tiếng để giúp cho một khách hàng đang nhờ chữa trị cho thú nuôi của mình. Trên đườngvề, ắt hẳn ông đã cứu giúp cho chú chó con đáng thương đang bị lạc nàyđến phòng khám để kiểm tra sức khoẻ, và sẽ có một người hảo tâm nào đósẽ nhận nuôi chú cún này từ viện thú y của ông.
Bác sĩ Thanh Tâm bước vào trong, gương mặt hơi mệt vì chuyến đi. Song,ông vẫn đặt hộp dụng cụ trở lại bàn làm việc và bế con chó ấy lên bànkhám sức khoẻ.
Khánh Di gật nhẹ đầu chào ông, cậu thả con thỏ đang ngủ vào cái thùngcarton có phủ lớp cỏ mềm và một vài sợi rau muống mướt xanh để cho nónhâm nhi.
Dường như có gì đó đang rào cản mọi cảnh quang ở đây, có ánh mắt nào đó đang bám sát vào từng cử chỉ của cậu.
Di thở dài âu sầu, tiến đến những chiếc lồng có những chú cún đang réosủa lộn xộn mà châm thêm nước và thức ăn vào những cái máng trống huơ,sạch cạn.
_ Di, con có sao không? - Bác sĩ Tâm đang dùng khăn lau sạch vết bùn cát trên lớp lông đen mun của chú cún nhỏ béo ú. Con chó dễ chịu mà lim dim mắt. Ông ngước nhìn vẻ bần thần của Di mà quan tâm.
Di ngẩng mặt, ánh mắt xanh biếc đau đáu một tia bất lực, nụ cười yếu ớt:
_ Họ tới rồi!
_ Ai? - Người bác sĩ thú y hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...