Nó ỡm ờ:
_ Ai biết được.
Ba tôi dạt hai đứa lu xua bu chúng tôi ra, gạt đi:
_ Thôi, thôi hết chuyện rồi hai chị. Đi vô đánh răng giùm cái đi. Coinhư sáng giờ không có gì xảy ra nhé, để đó ba lo, cấm tiệt tụi con xíavào chuyện này nữa! Rõ chưa?
_ Dạ! - Hai đứa tôi thiểu não nhìn ba đang đi vô. Cả hai đều lắc đầu,Cherry bước vào trong. Chắc ba đi xuống lầu lấy nước lau lại sàn nhà bêbết máu, máu của ai?
Mẹ đi chợ chưa về, tôi cũng chả dám nói cho mẹ biết đâu. Mẹ đa cảm lắm, nói ra mẹ lại lo thêm.
Tôi định bước vào trong, ai xui tự nhiên lại dừng bước. Âm thanh chíchoé của hai con két lông xanh hằng ngày tự dưng sao giờ im ru vậy? Nãygiờ quên bén đi mất.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trên lồng. Ôi trời ơi, chiếc lồng mở toang ra.
Trên bồn hoa, hai con két lông xanh chuối chết cứng đơ, kiến bu tá lả.Chúng đã bị ai đó nhẫn tâm cắt đứt cổ từ đêm qua. Cảnh tượng làm lòngtôi co rút lại. Ám ảnh. Ai giết hai con két của tôi???
Gần như nổi đóa, tôi bạnh quai hàm, tay bóp gườm gượm. Thì ra máu nhớp nháp dưới sàn là của hai con két yêu dấu của tôi.
Con mèo mướp nhà kế bên đã cặp lấy xác một con, tha đi tận lên nóc nhà. Một con cũng đang dần bị lũ kiến bu kín mít.
Trời ơi, tự nhiên tôi muốn khóc quá đi!!! Quân trời đánh thánh vật nào giết thú cưng của bà??? Ta lột da mi rửa hận!!! Gừhhhh...
Tâm trạngcực xấu. Tôi thất thiểu đi đánh răng. Ba gom mấy con búp bê ma bỏ vàotúi xốp đen to, cột kín. Con Cherry lại khóc la om sòm vì hai con kétcưng nói tiếng người rất sõi mà con bé và tôi đã nuôi suốt hai năm đãchầu Diêm Vương. Tôi chắc mẩm là vì do lũ két biết có người lạ đột nhậpvào nhà lúc nửa đêm nên chúng mới bị vặt cổ. Quân khốn khiếp! Bất lương! Tàn bạo!
Ba cuốc một lỗ sâu ngoài khu vườn nhỏ phía sau nhà để chôn đi con kétđáng thương. Cún Hạnh Phúc xưa nay luôn có hiềm khích với hai con kétxanh, giờ thấy chúng đều "từ trần'' hết cả rồi, Hạnh Phúc chắc hả hêlắm. Tôi thấy cu cậu cứ quẫy đuôi rối rít, sủa oang oang, quấn quít theo sau ba tôi.
Từ sáng tới giờ tôi rất hạn chế ra ban công hóng mát như mọi ngày, docòn sợ chuyện hồi sáng. Tự dưng đứng ở ban công là tôi lại thấy rờn rợn, tưởng như mùi máu vẫn còn ngái tanh ở đây, da gà trên tay nổi thànhcục. Tôi tưới qua loa cho mấy chậu hoa rồi lẹ làng vô trong.
Khánh Di ghé nhà tôi vào sớm để biếu cặp bánh tét, thấy ba tôi cặm cụiđào đất chôn con két nên cậu xì xầm hỏi. Cuối cùng, Di hớt hải phóng lên phòng của tôi, mặt hình sự ghê. Cậu kéo tay tôi ghịt vào trong phòngkhi tôi vẫn còn đang ráo riết phơi cho lẹ cái áo lên móc hứng nắng từban công.
_ Bà, bà, bà, sao vậy hả? Vụ gì vậy? Có sao không đó? - Di kéo tôi vàophòng, nói nhanh như suýt cắn trúng lưỡi, mặt mày lấm lét.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, tay kia còn cầm cái móc phơi đồ, nhìn Di như quái vật.
_ Trăng sao gì? Thì có gì đâu!
_ Gì đâu, gì đâu. Bà sỉ diện vừa phải. Nói đi, sao hai con vẹt Luna với Lucky chết tươi vậy?
_ Hồi hôm qua nhà tui bị người ta đột nhập. - Mặt tôi lấm lét theo.
Di trợn mắt:
_ Cái giề? Đờ mờ... Sao nó gan thế? Nó không biết chủ phòng này là chằn tinh sao trời?
Tôi cầm cái móc quất vào Di.
_ Chằn tinh hả? Vô duyên. Sao không nói là thằng đó quá gan khi xâm nhập vào ngôi nhà có 4 người hết 3 người là đai đen Teakwondo kia chứ?
_ Ờ, đai đen gì mà ngủ như chết, người ta bẻ đầu hai con vẹt chết tươimà còn không biết nữa kìa. - Di tủm tỉm cười. - Ờ, mà cuối cùng nhà cómất mác gì không?
Tôi lắc đầu, ngồi xuống cái võng.
_ Nothing.
_ Thằng khùng, bẻ đầu được hai con vẹt nhiều chuyện rồi không mau chỉaluôn cái Ipad để trơ trơ ra đó cùng cái con heo đất để công khai trênbàn học bà vầy chứ? Ngu ghê ý. Không chôm luôn cho bỏ ghét! - Tên khỉvàng đáng ghét đó cười nham nhỡ. - Hay nó sợ danh đai đen có tiếng(không có miếng) của bà? Nó nào biết là bà híp mắt lại là ngủ say nhưheo ư?
Ya, tên trời đánh này đang quan tâm tôi hay là đang viện cớ xỉ vả tôi thế?
_ Ông muốn tui đập ông thật phải hông? Đang bực mình muốn chết đây nè.
Khánh Di cố nín cười rồi tranh ngồi xuống cái võng của tôi.
_ Đùa ý mà.
_ Đứt võng bây giờ, hai đứa gộp lại cả tạ đó nha. - Tôi lườm.
Di vẫn ngồi với tôi, đẩy chân cho võng đung đưa qua lại, như thách tôi.Hừ, dây võng mục rồi nghen Di, làm sao đứt võng là hai đứa té sập gácchứ chả chơi.
_ Thật là không sao thật chứ?
_ Không. Ngoài trừ hơi "hấp diêm" tinh thần tui một tí.
_ Đả kích thì nói đả kích đi. Trước mặt con trai mà nói "hấp diêm", bà cũng táo tợn ghê nhỉ? - Cậu ta cốc đầu tôi, răn dạy.
_ Chơi chung với nàng Dolly yêu thương của chú mà tôi bị nhiễm thế nàyđấy. - Giờ phát hiện ra là bạn bè có sức ảnh hưởng khá lớn tới thói quen ăn nói của mình. Nói chuyện với Dolly thì con bé dạn miệng dạn mồm đócũng khiến tôi quen mồm theo. Giờ hễ nói chuyện với Di hay An là tôi cứbô bô theo lối ăn nói ấy. Quên mất hai cậu đều được giáo dục kĩ lưỡngtrong lời ăn tiếng nói. Thấy mắc nhục thật đấy. Bị con trai sửa lưng!Hic. Mặt tôi đỏ hết cả rồi.
Khỉ đầu vàng Di công tử vẫn đung đưa võng. Bô lô ba la:
_ Mà sao nó "hấp diêm" tinh thần bà? À, nhầm! Bà làm tui liệu theo nè. - Di quẹt mỏ. - Sao mà đả kích bà?
Tôi móc ra một con búp bê ma hồi nãy đã lén giấu đi, mặt mày nó đã chùi sạch máu, giơ ngang mặt Di.
_ Má ơi! Giật mình! - Di nhún lên, hét khiếp đảm khiến cái võng run lên bần bật.
_ Nhè nhẹ thôi, đứt võng! - Tôi gắt. Sợ đứt võng mà chả thèm đứng dậy. Võng của tôi mà, sao phải nhường?
_ Búp bê kinh dị? Bà chơi mấy con này á hả? Biến thái vừa thôi, tui sợ ma lắm nha!
_ Xí, thằng đột nhập vào nhà nó quăng cả chục con ở ngoài ban công rồirẫy máu của hai con két khắp nơi. Ba tui gom đám búp bê bỏ vô kho hếtrồi. Tại tui tiếc nên lấy một con lại để dành tới Halloween nhát mangười ta đó! - Tôi bẻ đầu, vặn cổ con búp bê đáng sợ đó cho hả tức.
Hồi nãy chúng nó làm tôi sợ thật đấy, mà sợ tự nhiên hết sợ rồi. Dù sao cũng chỉ là búp bê thôi mà.
Hạ Khánh Di kéo con búp bê trên tay tôi, ngắm nghía.
_ Jack? Bà ghi cái này dưới áo của nó chi vậy?
_ Đâu? - Tôi nhìn dưới gấu áo của nó, chữ "Jack" viết tay bằng mực đen.Nét chữ xiên xiên bay bổng giống y như trên lá bài Jack ban sớm. - Đâucó! Tui đâu có viết! Chả lẽ của cái "thằng đó" viết?
_ Tên đó giống cảm tử quân ghê. Đánh bom liều mạng mà còn hô hoán là"Tôi ôm bom! Tôi ôm bom!" được à? Nó vô nhà bà rồi khoe bà nó tên Jackhả? Hoang đường! - Di xì dài, lại nhún võng! Trời ơi, hắn muốn đo đấthay gì đây?
Tôi ôm tay, lắc đầu:
_ Hồi sáng nó dám để lại lá bài, nét chữ y chang vầy, ghi là "Where are you, Angel?". Đó, thằng đó gan thầy chạy.
Tự dưng mặt Di biến sắc, cơ mặt chùn xuống, hỏi lại:
_ Lá bài gì vậy?
_ Ờ, là con Jack bích trong bộ tú lơ cơ đó! - Tôi nói.
Cơ mặt đó hoá lạnh lẽo, dường như biến thành một Hạ Khánh Di hoàn toànkhác vậy. Y hệt như hôm mắng tôi xối xả về vụ lỡ chat với cái tênDarkness gì đó.
_ Black Jack! - Di công tử lại lẩm bẩm một mình như thằng "đưng" (điên).
Tôi múa tay trước đôi mắt xanh lơ trong như nước biển kia.
_ Di thiếu gia, hú hú! Bị gì vậy?
Di bần thần:
_ Ngoài đám búp bê kinh dị và lá bài Jack đen ra thì còn có gì nữa không?
_ Có. - Tôi gật đầu. - Một con búp bê thiên thần bị cắt tơi tả treo cổ đung đưa trên trần nhà.
_ CÁI GÌ??? - Cái võng lại giật bắn lên.
Trong ba giây đầu tôi nghe thấy tiếng kẻo kẹt của dây dù cọ vào thân cột gỗ, kêu ken két như báo tử.
Hai giây tiếp đến thì...
"Cọt kẹt... RẦM RẦM... BỤP... BỤP...!!!"
Mất ba giây nữa để tôi nhận thức được là mình vừa đáp đất không an toàn với con khỉ Hạ Khánh Di.
_ Ui da! Trời ơi! Đau quá! - Tôi rên rỉ. Thấy chưa, đã bảo mà! Đứt võng rồi nè Di ơi!
Tôi đánh chan chát vào vai cái tên vừa té lộn cổ xuống sàn sém sập gác. Mắng xối xả, văng cả nước miếng:
_ Đồ mất nết! Đồ hư thân! Ngồi thì ngồi được rồi còn phá của hả?
Dưới nhà, con bé Cherry nghe có âm thanh lạ, nó hú vọng lên gác:
_ Nè, hai người làm gì rầm rầm trên đó y như mít rụng vậy? Làm chuyện gì cũng phải "kín đáo" một chút chớ!
Tôi đang nổi quạu, cau mày, mặt nhăn như khỉ, quát lớn:
_ Đứt võng chớ gì. Kín đáo cái cù lôi ấy. Đau gần chết nè!
Ba mươi giây sau tôi vẫn chưa nhấc mông ra khỏi sàn nữa, tên Di thánhvật nãy giờ bị tôi đánh vẫn im ru, mặt lạnh như tiền. Trời ạ, đừng nóité đứt võng đập đầu xuống sàn một tí thì não đã lộn tùng phèo lên rồinha.
Thấy cậu bạn mặt cứ biến sắc dần, từ hồng sang trắng, từ trắng sangxanh, từ xanh sang tím, từ tím sang đen y như bảy sắc cầu vồng làm tôilo quá. Thôi đánh Di, tôi hớt hải lo, tay huơ ra như cái quạt phất phấtquanh cổ Di.
_ Ê, ê, nè nè, ông có sao hông? Nhìn đi, số này số mấy? - Tôi giơ haingón tay ra. - Ông nhớ tui tên gì hông? Di, đừng làm tui sợ nha! Có gìbất thường thì nói nhanh để tui còn kịp dắt ông đi chích. Nhỡ ông lêncơn rồi phập tui thì tai hại lắm!
Di khỉ vàng vẫn im lìm như câm, thu mình lại, mắt sắc lẹm như kên kên.Hắn thùng thẩy phủi mông bước rầm rầm xuống gác, bỏ lại tôi bơ vơ cùngcái võng vừa "chia tay dương thế".
_ Cái ông nầy! Khùng thật rồi! - Tôi lèm bèm một mình, liếc về tên"đưng" vừa đi xuống, xong lại luống cuống "thu dọn hiện trường".
Một ngày chỉ dùng đến từ "khốn nạ.n" để hình dung. Ối, lại văng tục rồi! *vả miệng, vả miệng*.
***
_ Bác Tâm, chuyện này là sao ạ? - Hạ Khánh Di chạy ùa ra vườn sau, nơiông Thanh Tâm đang tưới mấy luống rau trong mô đất hẹp, những tia nướcbắn ra ướt một vuông đất lớn.
Bác sĩ Tâm xoay qua nhìn cậu thiếu niên vừa hỏi mình, thở dài.
_ Chắc lại phải dọn nhà đi quá! Bọn chúng đánh hơi đến rồi!
Di nhíu mày:
_ Trốn chạy hoài không phải là cách. Chúng đã đến đây thì ta vô phương tìm ra lối thoát. Giờ chỉ còn cách đối diện sự thật thôi.
Tia nước trên tay người đàn ông tắt ngấm, ông lặng thinh.
_ Bằng mọi giá con sẽ bảo vệ Tiểu Bạch mà!
_ Hình như con bé...nó đã tiếp xúc với Angel Hunters...
Di gật nhẹ đầu.
_ Đúng ạ! Cả phía MR.M cũng đang tìm cách tiếp cận Băng Nhi.
_ Làm sao bây giờ? Còn thằng nhóc tên BJ đó... Nó đáng sợ thế nào?
_ Có thể nói BJ là một sát thủ chuyên nghiệp, cũng là thuộc hạ trung thành nhất của lão MR.M.
Ông hỏi:
_ Cậu ấy là con trai của người đàn ông đó?
_ Với bản tính tàn bạo hệt nhau đó thì không sai. - Di trả lời.
Ông Thanh Tâm đắn đo, mang suy nghĩ xa vời.
_ Không hiểu sao mà bác lại thấy mọi chuyện có nhiều khúc mắc quá!
Di cũng thở dài ngao ngán, ánh mắt xanh buồn rầu:
_ Có nhiều chuyện con không thể nói với bác được. Nhưng xin bác hãy tin con, con đang dùng mọi cách để bảo vệ Bạch Hàn Băng.
Bóng người đàn ông từng trải vỗ vai chàng trai, cái nhìn mệt nhoài, u ám.
_ Bác chỉ mong con bé được bình yên. Bác đã nợ nhà họ Bạch một mạngsống, trước vong linh của Hàn Phong, bác đã thề chăm sóc Hàn Băng tử tế, bác thương con bé lắm! Nó là nòi giống cuối cùng của Bạch gia, nó không thể nào xảy ra chuyện gì được. Nếu không...bác xuống suối vàng sẽ không dám nhìn mặt Phong và Tuyết.
Khánh Di cuối thấp đầu, gương mặt cũng buồn vợi.
_ Do con tất cả! Con đáng chết quá! - Cậu lại ngẩng mặt lên. - Bác ơi, đừng bao giờ giao Angel ra!
_ Bác biết mà! Chỉ có Băng Nhi mới có cách tìm ra Angel, con bé sẽ là người quyết định tất cả.
_ Dạ, từ nay con và Angel Hunters sẽ thay phiên nhau bảo vệ cô ấy. Cônhóc bướng bỉnh đó quá hiếu động, thật khó quản lí! - Cậu tặc lưỡi, chotay vào túi quần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...