Cái quản thời gian Nguyệt ở nhà Tuyết thật thảnh thơi. Nó hết ăn rồi lại chơi, xong rồi lại phá, cứ vậy mà Tuyết cứ tăng huyết áp mấy hồi. Lần đầu nó phá bộ đầm do nhà thiết kế nổi tiếng tặng cho, nó rất quý vì đó là món quà do người đó tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, đầm chỉ duy nhất 1 cái. Cô giữ nó rất cẩn thận, mặc cũng không dám mặc nhiều, lâu lâu lấy ra xài để nó không bị mốc mà thôi, vậy mà khi vào tay Nguyệt thì chưa đầy 1 ngày thì bộ đầm quý giá đó đã bị xẻ làm hai, đó là lần tăng huyết áp lần thứ nhất. Tiếp đó là khu vườn do chính tay cô trồng cũng như chăm sóc, không biết đó là loài hoa gì nhưng cô rất quý, nhưng khi một ngày cô có công chuyện phải đi, khi về đến nhà trong lòng thấp thổm không yên nên đã chạy xem khu vườn ra sao thì khi cô đến nơi đó chỉ là một bãi hoang tàn, tăng huyết áp lần hai. Lần ba là cô thật sự đã vô viện truyền nước biển. Vì sao ư?? Cô là 1 người rất yêu động vật nhất là chó mèo. Nhà có nuôi một chú cún và một con mèo, chúng rất thân với nhau, điểm đặc biệt ở 2 thú cưng của cô là nếu cô cho nó ăn thì chúng nó mới ăn, còn người lạ thì không sao. Thường người lạ đến nhà chúng nó đề trốn hoặc sẽ xù lông với họ, nhưng khi Nguyệt đến thì chúng lại ngược lại, cứ quấn lấy Nguyệt. Một hôm Nguyệt cho thú cưng cô ăn gì không biết chỉ biết lúc đó bọ chúng thậm tử nhất sinh mà thôi. Hỏi mãi mới biết Nguyệt nhà ta cho chúng ăn đồ ăn cô nấu. Ngoài cô ra thì không ai biết tài nấu nướng của Nguyệt cả. Món ăn cô nấu chỉ đủ để người ta nhập viện 1 tuần vì bị ngộ độc thực phẩm. Nếu con người là 1 tuần thì thú cưng của cô sẽ ra sao, tất nhiên chúng ói ỉa liên tục rồi. Khi cô nghe Nguyệt nghe cô liền té xỉu tại chỗ.
Cứ vậy cô chịu đựng cho đến ngày Nguyệt được rinh về, để trả lại những ngày tháng bình yên cho cô và bầy vật nuôi.
Chủ Nhật cũng đã tới, cô bước đến trước cửa phòng nó đang ngủ. Bước vào không khỏi lắc đầu với tướng nằm mất nết đến hết chỗ nói. Hít một hơi sâu cô liền túm lấy hai chân nó và kéo. Bị người khác túm lấy chân đang trong tình trạng ngái ngủ mà bị lôi xuống giường nó cảm giác như mình đang ở thiên đường mà bị túm lấy chân lôi xuống địa ngục vậy. Nó nằm dưới sàn la inh ỏi hai mắt vẫn nhắm. Tuyết thấy nó vẫn chưa chịu dậy liền tung cước đá vào mông nó. Nguyệt liền dựng người dậy như lò xo, ôm lấy mông tìm đối tượng đã làm chuyện này. Thấy Tuyết nó chuẩn bị tung chân lên đá cô một cái nhưng liền bị cô túm lấy chân lôi vào WC vệ sinh cá nhân lựa bộ đầm màu trắng đưa cho nó mặc, mặt vẫn còn ngơ ngơ không biết chuyện gì, rồi nó bị cô lôi ra đến cửa nhà trước đó có hành lí cô đang yên vị ở cửa lớn rồi.
– Nè nè chuyện gì đây!!! Sao hành lí tao ở đây. Mày đuổi tao á. YA!! Tao không ngờ…
Cô đưa ngón trỏ che trước miệng nó
– Bậy! Có người đến rước mày về nhà. Tao chỉ tiễn mày thôi.
– Ai!
– Mày thấy chiếc xe hơi trước cửa không.
– Thấy.
– Lên xe đi
– Chi??!!
– Về nhà
– Tao không về
– Mày định biến nhà tao thành bình địa à
– Ừ đúng.
– À được, nhẹ nhàng không muốn, muốn mạnh bạo ha.
Nói xong cô liền vỗ tay thì hơn trăm tên vệ sĩ tướng tá cao to gấp 10 lần nó. Nó ngớ người không ngờ Tuyến muốn đuổi nó đến vậy.
– Mày…
– Tao sao, bây giờ TỰ ĐI hay KHIÊNG ĐI.
– TỰ ĐI.
– Tốt. Yên tâm đi, tao nói tao đi học là tao đi học mà. Vậy nha, bái bai mày. À tao phải thấy mày bước vào xe ngồi trong đó rồi đợi xe lăng bánh mới đi. Mày lên đi.
Nó chỉ có thể liếc con Tuyết rồi lại liếc đám vệ sĩ rồi lại liếc chiếc xe. Nó đành lắc đầu, chắc ba mẹ bắt nó về rồi. Nó đành bước lên ngồi ở ghế sau không hề để ý ai là người lái xe. Lát điện thoại nó rung lên dòng tin nhắn của con Tuyết “Sinh nhật vui vẻ, con phá hoại” thấy dòng tin nhắn nó mới giật mình. Hôm nay là sinh nhật nó, vậy con Tuyết đang tạo điều bất ngờ cho mình sao, nó nghĩ vậy. Bây giờ nó mới để ý tên tài xế có gì đó lạ lạ. Dù nó không biết lạ ở đâu nhưng nó cảm thấy lạ, nó liền cất tiếng.
– Anh kia
– Dạ tiểu thư.
Nó cảm thấy giọng nó rất quen, quen rất quen. Rồi nó lại hỏi tiếp lần này nó dỏng tai lên mà nghe
– Bây giờ chúng ta đi đâu vậy.
– Dạ đến nhà hàng XX
Nó giật mình khi biết con Tuyết lại đã sinh nhật nó ở chỗ sang trọng như vậy, thường nó rất keo lắm.
– Anh là ai.
Anh ta im lặng. Nó lại đề phòng hỏi tiếp.
– Nói anh là ai.
– Tiểu thư nghỉ cô Tuyết bắt cóc cô sao.
– Con Tuyết nó keo lắm. 10 kiếp cũng không dẫn tôi vào đó. Nói anh là ai.
Người đàn ông lại im lặng tiếp. Nó cũng im lặng theo. Không khí trong xe trở nên căng thẳng khiến cho người ta cảm giác ngộp thở. Mà trong xe ngay cả tiếng thở hay hơi thở đều không cảm giác hay nghe thấy được. Bỗng nhiên hai con mắt của Nguyệt trợn to ra, khi thấy anh ta chỉnh kính trong xe lại qua kính nó thấy được khuôn mặt ấy. Người đó mỉm môi cười nhìn cô.
– Tiểu thư biết tôi là ai rồi đúng không.
– Anh…tại sao…con Tuyết…Hai người thông đồng với nhau. Dừng xe ngay. Nếu không tôi nhảy xuống.
– Nếu được em cứ làm. Dù sao thì cũng đến nơi rồi. Ăn sáng với anh đi. Dù sao hôm nay là sinh nhật em mà.
– Kinh tởm. Dẹp ngay giọng điệu ấy đi.
– Nếu không.
Qua kính nó thấy được đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô. Anh ta chưa bao giờ nhìn cô bằng cặp mắt đó. Thường thì anh ta chỉ nhìn cô bằng cặp mắt hết sức ôn dung. Dù cho hôm đó có đánh nhau với anh ta ở khuôn viên trường nhưng anh ta không hề nhìn cô như vậy.
Anh thấy cô ngồi im nên cũng thu ánh mắt đó đi, ung dung lái xe tiếp tục kế hoạch định sẵn.
Đến nhà hàng XX, khi xe vừa dừng bánh thì tất cả nhân viên đều chạy ra tiếp đón, nó ngạc nhiên nhìn thường thì nó đến cũng không chào đón nồng hậu như vậy cả, liếc mắt về phía con người kia, thấy anh ta vẫn ung dung đi ra khỏi cửa, rồi đến mở cửa cho cô. Khi nó vừa bước ra khỏi cửa được anh nắm tay đi vào, nó cố dựt tay ra nhưng không được, thì tất cả nhân viên cúi người xuống đồng thanh hô
– XIN CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC
Nó ngạc nhiên, ai tổng giám đốc, tổng giám đốc là nó sao??? Ai??? Anh ta sao….Nó quay đầu lại thấy Nam nhìn nó rồi nhìn toàn thể những nhân viên.
– Mọi người vào làm việc đi.
– DẠ!!!!!!
Mở hai mắt to ra nhìn anh. “CÁI GÌ ANH TA LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Á. KHÔNG PHẢI CHỨ. KHÔNG THỂ NÀO. SAO CÓ THỂ CHỨ??????????”
– Trên đời này không có gì là không thể cả. Không phải nơi đây là nơi em thích ăn nhất sao. Còn chỗ nào em thích nữa không, anh đều mua lại cả.
“Cái gì vậy trời!!! Anh ta định làm soái ca trong ngôn tình à. Anh ta mơ chắc”
– Anh nghĩ nhà tôi không làm được à, mắc gì tôi phải nói cho anh biết. Anh định làm soái ca chắc. Anh không có cửa đâu nhá. Anh nghĩ tôi quên chuyện anh đã lừa tôi à. Nè!!! Tôi nói cho anh biết nhá, bà đây nhớ rất dai, dù anh có lôi tôi vô trong đó thì đừng hòng tôi gọi món đâu á. Sao! Nhà hàng này của anh rồi à, dù tôi có thích ăn chỗ này cỡ nào nhưng nếu nơi đâu có dấu răng của anh tôi cũng không lại đâu nhá. Buông ra!!
– Bây giờ có muốn ăn hay không.
– KHÔNG!!!! “RỘT~~ RỘT~~~”
– Nhưng bụng em muốn.
– KỆ NÓ “ỌT~~~ ỌT~~~”
– Nhưng nó lại biểu tình
– Tôi nói là kệ nó.!!!
Không nói lời nào anh ta liền vỗ tay, người hầu bưng bàn ghế và thức ăn ra dọn sẵn trên bàn, tất cả là những món nó thích, kèm theo đó những tay vệ sĩ cao to, lực lưỡng, đè nó xuống ghế.
– Anh làm gì vậy, kêu người của an bỏ tôi ra.
– Em không ăn thì ngồi đó đợi tôi ăn xong đi, ăn xong tôi sẽ chở em về nhà.
– Anh….
Không thèm chấp nó nữa anh cứ thế mà ăn ngay trước mặt nó, cố tình ăn tạo ra tiếng cho nó thèm, cộng thêm anh còn kêu người gắn quạt để mùi thức ăn bay vào mũi nó. Bụng nó cứ kêu liên tục, mà đồ ăn cứ thế ở ngay trước mắt, gió vẫn thổi mùi vẫn bay vô mũi toàn những món nó thèm. Anh ăn gần xong mà vẫn chưa thấy nó có ý định động đũa, anh nghĩ nó cự tuyệt anh đến cùng khi anh chuẩn cất tiếng thì tay nó đã động đũa và bắt đầu lia thức ăn trên bàn. Anh liền cười nhẹ lắc đầu vì nó, và kêu người gọi thêm món ra.
– ôi..ói..anh…iết..é, tại…ái…ụng ôi ôi, trứ..ông…ải…ôi…ha…tro…anh..âu..á ( tôi nói anh biết nhé, chỉ tại cái bụng tôi thôi, chứ không phải tôi tha cho anh đâu nhá)
– Lo ăn đi kẻo nghẹn, chút tôi sẽ dẫn cô đến nơi khác để chơi.
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...