Nó không biết mình thiếp đi trong bao lâu, ai đã đưa nó vào xe, nhưng khi nó tỉnh lại nó thấy mình nằm trong xe, tay chân tê rần. Nó dựa vào thành ghế, nghĩ về cái quá khứ, cái quá khứ trẻ con, đầy mộng mơ. Nó nghĩ:
– Hầy, mày chưa lớn nữa sao Nguyệt, thì ra người ta chỉ xem đó là cái tình cảm con nít, chỉ là lời hứa con nít *BỘP BỘP* Tỉnh tỉnh tỉnh, tỉnh giùm cái đi, hiện tại không phải mày có chồng sắp cưới rồi sao, dù tên đó có hắc dịch, biến thái,…bla bla thì dù sao tên đó cũng là chồng mày, người ta không càn mày mắc gì mày lại níu kéo người ta.
Nó tự đọc thoại với chính bản thân mình xong, thấy mình rút ra một chân lý như thế, liền rút điện thoại ra, định bấm số gọi cho hắn. Nhưng hành động đó ngưng lại trong vài giây
– Ể số hắn là số mấy??? Chết tiệt quên xin số rồi. Đành về nhà vậy.
Ở một nơi nào đó
Sau khi hắn đưa nó vào xe, hắn liền lái xe đậu ở nơi nào đó rất xa, chỉ để xem coi nó đã dậy chưa. Mặc dù biết nói như thế nó sẽ rất đau, nhưng anh đã quyết định rồi. Lúc nó vừa lấy xe ra khỏi nhà, anh cũng định cũng sẽ đi gặp đối tác liền, nhưng vì do tò mò về chiếc hộp đó, nên anh đã dừng lại và lén vào phòng nó. Ngắm nghía một hồi lâu anh vẫn thấy chiếc hộp thật sự rất đẹp, gia công rất tinh xảo.Anh định bụng khi mở chiếc hộp ra chắc đồ sẽ rất đẹp. Không kiềm chế được nổi hứng thú trong lòng anh liền mở ngay ra, anh đứng như trời tròng, không phải đồ trong đó rất đẹp mà đồ trong đó là món quà cách đây 10 năm anh đã tặng cho cô bạn ấu thơ – Luno – đó là món quà để chứng minh anh sẽ về cưới cô làm vợ, không ngờ Nguyệt chính là cô bạn ấy. Anh rất mừng, muốn đuổi theo cô để nói cho cô biết anh chính là cậu nhóc lúc đó, chính là cậu nhóc hứa sẽ cưới cô về làm vợ.Anh chạy vọt ra khỏi cửa nhưng rồi bước chân ngưng lại. Anh nhớ sáng nay cô trừng khẳng khắng quyết định sẽ không cưới anh, sẽ không chấp nhận anh là chồng của cô. Anh nghĩ chắc cô vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa nên rất quả quyết phản đối đến cùng. Vừa vui nhưng lại hơi buồn, có thể họ chưa trưởng thành nên vẫn còn lạc lối trong cái suy nghĩ, cái lứa lúc còn là con nít.Đó là tình yêu con nít, còn bây giờ họ đã trưởng thành, không thể lẩn lộn như thế được. Thấy nó đã tỉnh nên anh không còn lưu luyến gì ở lại, vòng xe quay trở về nhà, lòng kiêng định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
+ Về nhà
Vừa về đến nhà quản gia trong nhà đã đứng ngay trước cửa chào nó:
– Tiểu thư cô đã về
Nó chỉ gật đầu thuận miệng nói:
– Anh ta về chưa?
– Dạ thiếu gia đang ở trên phòng
Nó gật đầu rồi bước thẳng lên phòng hắn
*Cốc Cốc* nó gõ một lần không có tiếng đáp lại *Cốc Cốc* lần hai vẫn tĩnh mịch *Cốc Cốc* lần ba vẫn như thế.
Trong lòng thầm rủa “Tên quái đảng này, điếc hay sao, gõ cửa tận 3 lần 6 tiếng cốc thế mà vẫn không nghe, vậy anh đừng trách tôi không khách khí” Vừa nghĩ xong nó liền mở của xông vào phòng. Vừa vào tới nó liền nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, nó nghĩ “Té ra là anh đang tắm, tạm tha cho anh vậy, mà tắm cũng không biết khóa cửa nữa chứ, để xem anh có khóa cửa nhà tắm không, kaka…” nhận ra được suy nghĩ không chính chắn cộng thêm hành động ma quái của mình nên nó liền thu bàn tay đang định làm chuyện xấu, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Nó ngồi xếp bằng trên giường liền nhận ra hiện tại mình đang mặc váy ngồi vậy không ổn tí nào, liền thay đổi tư thế hai chân bắt chéo ngồi ngay ngắn đợi anh ta tắm xong. Đã hơn 30p trôi qua rồi mà anh ta vẫn chưa chịu ra, nó đã ngồi ê cả mông rồi, mỏi cả lưng.
– Ây da, đau lưng quá…Âyda, ê mông quá, sao mà lâu thế không biết. Mình đến đây….Ể mình đến đây để làm gì vậy??
Nó sực nhớ ra mình đến đây không có mục đích gì cả. Nó nhớ vừa về đến nhà hỏi anh ta về chưa, xong nó đi thẳng một mạch lên phòng anh ta, ngồi trên đây hơn nửa tiếng mà không hề có lí do gì cả. Nhìn lại người ngợm mình, mình còn chưa tắm mà chạy qua đây ngồi đợi người tắm xong, qua mượn nhà tắm chắc >.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...