Anh Là Lẽ Sống Của Em
_ Sao đây Kha , nếu em vẫn còn không trả lời được thì tôi sẽ mời em xuống phòng giám thị làm bảng kiểm điểm …. – Bà cô này cố tình trù dập tôi mà sao thằng Khoa không phải xuống phòng giám thị mà tôi lại phải xuống , trời viết bảng kiểm điểm xong rồi về đưa ẹ ký là có phim vui coi liền , hichic
_ Dạ thưa cô em xin lỗi tại hôm bữa em giữ tập của bạn Kha, nhưng mà hôm nay em mới trả nên bạn Kha không làm bài kịp .. Nè, tập của Kha nè Uyên xin lỗi nha , nãy giờ để Kha bị cô la oan . Giọng nói ngọt ngào của nhỏ Uyên vang lên .
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những câu nói của nhỏ Uyên , nhỏ còn quay xuống đưa tập và nháy mắt với tôi nữa mới ghê chứ . Không hiểu làm cách nào mà nhỏ lấy được cuốn tập của tôi nữa . Àh quên mất hộc ban của tôi là loại hở mà nên nhỏ ngồi phía trên lấy dễ ẹc . Thật tình cám ơn nhỏ ghê nhưng mà nhỏ Uyên làm vậy thế nào cũng bị bà cô chửi chết không chừng còn ăn nguyên cái trứng vịt . Nhưng trái với những suy nghĩ của tôi …
_ Uhm , sao em phải mượn tập bạn thế . Em chép thiếu gì hả lần sau nhớ phải chép bài cho đủ và nếu có mượn tập của ai thì cũng phải có trách nhiệm mà trả lại cho sớm . Thôi được rồi 2 em ngồi xuống đi , chúng ta vào bài học .
_ Dạ cám ơn cô ! Hai đứa tôi đồng thanh dạ ran …
Giờ tôi mới thấy lời của thằng Sơn- lớp trưởng đúng thật , trong lớp của tôi thì hình như bà Loan cưng con Uyên nhất . Vì nó rất đảm đang , thông minh , biết quan tâm đến người khác và có tài nịnh bà cô cực xịn . Giống như hôm trước , bà cô Loan yêu dấu của chúng tôi mặc một chiếc áo dài mới nhìn cũng bắt mắt lắm . Bà cô vừa bước vào lớp nhỏ Uyên đã la lên :”
Ủa hôm nay có người dạy thế hả , cô Loan bị gì hả cô” .. Nhìn cái mặt giả bộ ngây thơ trong sáng của nó , tôi thật khó ưa . Vậy mà bà cô cũng tin mới sợ chứ : “ Làm gì có ai dạy thế ? . Con Uyên lại tiếp tục giở chiêu , nó giả bộ nhìn bà cô thật chăm chú rồi lí nhí “ Dạ em xin lối tại hôm nay cô mặc áo dài nhìn đẹp quá nên em nhìn không ra .
Ngày thường cô rất giản dị nên mang một vẻ đep nhẹ nhàng , nhưng hôm nay cô mặc bộ áo dài này trong cô rực rỡ quá “ . Nghe gớm chưa , vậy mà bà cô vừa xoa đầu con Uyên vừa mỉm cười sung sướng thế là hôm đó bà cô không trả bài .
_ Cám ơn nha Uyên …. Tôi thì thào vào tay nhỏ Uyên .
_ He he đừng có cảm ơn vội ra chơi bao Uyên một chầu ăn sáng đó hihi …. Nhỏ nhìn tôi cười duyên .
_ Ok chuyện nhỏ như con thỏ !! -Nói là nhỏ vậy thôi chứ tim tôi đang rỉ máu nè hic , bao con nhỏ này ăn chắc tuần này tôi nhịn đói rồi . Khổ thân mày chưa Kha ai kêu dại trai không lo làm bài nằm suy nghĩ lung tung hoài .
Hey , xong hai tiết của bà Loan thiệt là hạnh phúc , ra chơi chắc tôi sẽ ăn uống no nê . Tự nhiên quay sang thấy Giang đang nhìn tôi bằng một cặp mắt hơi khác lạ . Nhìn tôi thì tôi nhìn lại có gì mà sợ Giang . Đúng là bây giờ trông Giang khác ngày xưa nhiều thật :
Giang cao hơn nhìn cơ thể cũng rắn chắc hơn , đôi chân mày rậm và đen hơn xưa rất nhiều , đôi mắt vẫn ưu tư thoảng nét buồn trên gương mặt . Tuy cùng mặc đồng phục như nhau nhưng trông Giang vẫn rất nổi bật với chiếc áo sơ mi dài tay được kéo lên một cách mạnh mẽ , quần tây thì được may rất vừa vặn với Giang càng làm nối bật thêm dáng người của Giang . Giang cũng mặc áo sơ mi phanh ngực nhưng mà ở Giang tôi không thấy đẹp và nam tính như Tùng …. Hihi , chán ghê suy nghĩ một hồi cũng quay về với hắn , chắc tôi hết thuốc chữa rồi . Giang tiến về phía tôi và hình như muốn hỏi tôi chuyện gì đó .
_ Kha , đi ăn sáng với …..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...