Anh Là Lẽ Sống Của Em
_ Thằng đó là thằng nào mà lại ngủ trong nhà hả , thì ra mẹ mày nói đúng mày là một thằng bệnh hoạn hả ……..- dì tôi hét lên làm cho hắn giật mình thức giấc , hắn ngơ ngác nhìn tôi và dì ………….
Dì tôi nhìn hắn bằng con mắt tức giận thì ra mẹ tôi nói cho dì nghe tôi là một thằng đồng tính rồi nên dì tôi mới có thái độ như thế . Sao người ta cứ thích xen vào chuyện của chúng tôi thế cho dù dì có tức giận đến mức nào đi nữa thì tôi cũng ko thể là một thằng con trai bình thường . Tôi cũng chẳng việc gì phải buồn vì số phận của mình cả vì tôi có hắn bên cạnh thế thôi ….. Dì tôi đứng nhìn hắn một lúc lâu rồi chạy đến góc nhà lấy cây chổi lao đến quật vào người hắn như điên …TRời dì tôi làm gì thế hắn còn đang bị thương mà …..tôi chạy đến ôm ghì lấy dì trước khi cây chổi đó có cơ hội quật xuống thêm lần nữa …………..
_ Dì……..dì đừng mà dì , đừng làm vậy Tùng còn đang bị thương đó dì …….
_ Buông ra vì cái thằng này mà mày trở thành một thằng bệnh hoạn làm mất mặt dòng họ tao phải giết nó ……..- thì ra ko phải là dì lo lắng cho tôi mà chẳng qua là dì cũng như mẹ tôi lo lắng cho cái sĩ diện của mình ……..
_ Con ko sống như dì dc , con sống vì người con yêu cho dù người đó có làm cho con bị sỉ nhục thì con vẫn yêu ……còn dì thì sao vì sĩ diện của gia đình mà dì đã đánh mất hạnh phúc của mình có bao giờ dì cảm thấy ân hận ko ??…- tôi cười chua chát , dì tôi từng yêu một người nhưng vì người đó ko xứng với dì vì cả học thức , địa vị xã hội và nhất là người đó ko phải là một người đàn ông điển trai ….nên dì nghe lời ngoại tôi bỏ rơi người ta để đi lấy một người giàu sang hơn ……….
_ Mày dám nói như thế hả , cái thằng này làm ày điên rồi hả như thế này mà mày cũng dám nói là hạnh phúc hả haha …………..hai đứa bây là bệnh hoạn thôi ……- nhìn dì tôi cười lớn trong lòng tôi cảm thấy thật đớn đau …..hắn nhìn tôi…….
_ Xin dì có thể nói chuyện đàng hoàng hơn một chút ko ……- quá bức xúc hắn lên tiếng …
_ Mày im đi , ko có tư cách gì mà kêu tao là dì cả nghe chưa hả …..còn mày mau đi xin lỗi mẹ mày và hứa sẽ ko sống như thế này nữa ………..- dì hét vào mặt hắn và quay sang nói với tôi …..
_ Con là một người đồng tính mà đồng tính thì chỉ thích con trai thôi , làm sao thì lại bắt con bỏ cuộc sống này dc hả dì ……dì muốn con hạnh phúc thì dì phải cho con sống theo ý con chứ …..con yêu Tùng mà dì ……- tôi nói trong tiếng khóc,.
_ Hạnh phúc .. hạnh phúc của mày là cái thứ bệnh hoạn này hả , hạnh phúc của mày là sỉ nhục sĩ diện của gia đình hả ………bốp bốp , để coi mày còn cãi nữa ko ? …….- dì tôi tát hai cái như trời giáng , làm cho tôi lảo đảo mất mấy giây .
Tát tôi hai cái dì vẫn chưa thoả mãn , dì lại tiếp tục dùng cây chổi quật xuống lia lịa …hắn định ôm tôi phản kháng nhưng tôi nói nhỏ với hắn “em ko sao , anh đang bị thương mà đừng nói gì hết anh àh ………mọi chuyện sẽ thêm rắc rối đó ….” Tôi ôm chặt lấy hắn Hắn nghe lời tôi ko làm gì cả nhưng tôi thấy đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn tôi ……..Sức đánh của dì tôi dĩ nhiên ko mạnh nhưng cũng làm cho từng thớ thịt trên người tôi nhức nhối …..Dì tôi đánh thêm vài cái nữa rồi nhìn tôi và hằn với đôi mắt khinh bỉ ..
_ Ko ngờ tao lại có đứa cháu như mày , mày nhìn mày đi đúng là giống một thằng bệnh hoạn quá …..mày cứ sống theo ý mày và đừng bao giờ nhận tao là dì mày ….tao ko có cháu như mày …….- dì tôi hét lên , quẳng cái chổi vào mặt tôi rồi quay lưng bỏ về …
Sao mọi người lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế , yêu nhau thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu sao mọi người lại phản đối chúng tôi . Ai yêu nhau cũng hạnh phúc nhưng sao chúng tôi lại bất hạnh như thế bị phản đối quyết liệt như thế ……… Hắn nhìn tôi với đôi mắt đầy nước mắt và đau lòng , hắn ôm tôi vào lòng xoa nhẹ những vết thươing cho tôi .
Tôi khóc nấc lên vì tủi thân và uất ức …..sao tôi lại chịu những bất hạnh như thế này chứ , nhưng trong cuộc đời tôi vẫn còn một món quà và một nguồn an ủi đó chính là hắn …Nghĩ về hắn là tôi ko còn thấy đau đớn nữa trong lòng có một luồng gió mát thổi qua ..hắn ôm chầm tôi vào lòng làm cho tôi cảm thấy thoải mái ……….hai đứa tôi ôm nhau như muốn xoa dịu những tổn thương cho nhau …….tôi vẫn còn nghe tiếng hắn thút thít chắc vì hắn lo lắng cho tôi ………
Bên ngoài trời đã về chiều ……….những áng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn ..Có lẽ mọi người biết hết cũng tốt từ hôm nay tôi sẽ sống hết lòng vì hắn vì tình yêu của tôi …………..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...