Anh Là Lẽ Sống Của Em
Mặc kệ tôi kêu như thế nào thì hắn vẫn cứ ngơ ngác, hình như hắn vẫn chưa biết mình ở đâu thì phải ……..sao hắn cứ ngơ ngác đôi mắt thì mở ra chưa hết nhìn hắn tôi càng thêm lo lắng ……….
_ Uyên sao Tùng cứ ngơ ngác vậy mày , hình như hắn ko nhận ra tao kìa …….có khi nào hắn bị mât trí nhớ ko? Có khi nào té xuống hắn quên tụi mình rồi ko ……..trời ơi hắn mà quên tao thì chắc tao chết đó Uyên ………….- tôi nắm chặt tay con Uyên …còn con Uyên thì liếc tôi một cái chắc ý nó nói tôi nhảm quá đó …..mà nhiều khi nghĩ lại tôi cũng nhảm thiệt …….
_ Trời em làm gì vậy nhóc , anh té có chút xíu mà làm sao mất trí nhớ dc ..em nhiễm phim Hàn Quốc hả ……- hắn cười một cách khó khăn chắc là những vết thương trên ng hắn còn đau …..
Hắn nói xong cả phòng ai cũng nhìn tôi cười , còn tôi thì mừng quá trời tuy là ai cũng chọc nhưng mà tôiko thấy quê gì hết , có một cảm giác thật ấm áp hạnh phúc giống như mình đang ở trong gia đình của mình vậy ….. Gương mặt hắn bây giờ nhìn đã có sức sống hơn , miệng hắn nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi và mọi người …..hắn nắm nhẹ tay tôi , hạn phúc thăng hoa …
_ Thôi mọi người về hết đi để cho ng ta tâm sự , đứng đây một hồi cản trở Kha lắm nãy giờ chắc Kha có nhiều việc tâm sự với Tùng lắm ….chắc là thảo luận coi nên mua cái giường loại nào thì tốt……hehe……….- con Uyên làm ặt hắn và tôi đều đỏ lên , có mấy người còn nhìn tôi cười cười nữa chết mất thôi .
_ Uhm thôi hai người nghỉ ngơi chút đi mà Tùng nè , nãy Kha nó bị xỉu đó có gì nhớ lo cho nhóc Kha nha ….- ông thầy Thanh đang dặn dò Tùng , chán ghê hắn còn đang mệt mà sao lại chăm sóc tôi dc
Tùng gật đầu một cách ngoan ngoãn bây giờ trời đã khuya lắm rồi nên ai cũng phải nhanh chóng về nhà . Duy nhất chỉ có con Uyên là ham hố , ai nó cũng đuổi về vậy mà nó lại đòi ở lại ko biết chỗ đâu mà cho nó ngủ nữa ….
_ Êh tao ở lại chơi với mày nha , tao ko muốn về nha dù gì hôm nay nhà tao cũng ko có ai hết ……..- nó nói nhỏ với tôi .
_ Thôi đi bà tao còn chưa biết nằm đâu để ngủ nữa giờ thêm mày đòi ở lại hả . Hắn chỉ cần một ng chăm sóc thôi , mày ở lại làm gì tính nằm giữa hả con kia ?……..- tôi nheo mắt chọc nó .
Con Uyên ko thèm nói gì nữa nó liếc tôi một cái rồi đưa nắm tay ra hăm dọa , con này đúng là bạo lực mà … Mọi người ra về hết ai cũng nói ngày mai sẽ vào thăm hắn , còn hắn thì khỏi nói nằm trên giường bệnh mà cứ nhe răng cười suốt ………nhìn hắn vui tôi cũng thấy an tâm ….
Nhưng chỉ có một ánh mắt làm cho tôi cảm thấy thật bất an đó là anh Phong …… anh Phong nhìn tôi và hắn bằng một đoi mắt ngạc nhiên ….ko lẽ bấy lâu nay anh Phong ko hiểu tình cảm của tôi và hắn sao , mà có lẽ anh Phong ngạc nhiên cũng đúng thôi vì có bao giờ tôi nói chuyện này với anh Phong đâu còn anh Phong thì cứ tưởng chúng tôi là một đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại …..
_ Em ko đói bụng chứ hả nhóc , hay là em có bị thương chỗ nào ko sao lai ngồi thẫn thờ như thế vậy ………..- hắn kéo tôi lại gần và nhìn tôi lo lắng …
_ Em làm gì bị thương lúc nào cũng có anh nhảy ra bảo vệ cho em hết rồi …em , em lo cho anh lắm đó .. Em cũng ghét bản thân mình vì cứ làm cho anhlo lắng hoài ..- gục đầu lên ngực hắn tôi nói nhỏ .
_ Thôi mà nhóc ko phải bây giờ anh đang bình yên ngồi cạnh em đây sao .. trời em khóc gì mà ghê quá vậy đến bây giờ mà mắt còn sưng nè , nãy giờ anh ko nhìn kĩ nha … em xích lại đây coi …- hắn áp sát mặt tôi vào mặt hắn ..
Nhìn hắn lo lắng cho tôi trong lòng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm , gương mặt tôi áp sát vào mặt hắn nghe hơi thở nhẹ nhàng của hắn …. Nếu như lúc nãy h ắn ra đi thì sao , nếu như bây giờ hắn ko còn bên tôi thì sao ……..có lẽ tôi sẽ rất đau khổ , sẽ muốin chết theo hắn nhưng tôi biết rõ một điều rằng dù cho hắn bỏ lại tôi một mình trên thế gian này thì tôi vẫn mãi yêu hắn và hắn sẽ sống mãi trong lòng tôi
…..Gương mặt hắn làm cho lòng tôi thật ấm áp tuy những vết thương trên gương mặt hắn làm cho tôi lo lắng …lòng tôi chùng xuống khi thấy hắn vẫn còn nhăn nhó vì vết thương ở tay .hic hic tội cho hắn quá …… Quàng tay qua cổ hắn , tôi nói nhỏ vào tai hắn …………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...