Anh Là Lẽ Sống Của Em
Tôi ôm ngang qua hông anh thay cho câu trả lời …. Tôi và anh đi ăn đúng là bên anh lúc nào cũng vui ăn cái gì cũng ngon hết . Tôi và hắn cùng ăn cùng trò chuyện , hắn kể cho tôi nghe những chuyện trong lúc hắn du học còn tôi thì kể hắn nghe cuộc sống của tôi trong những ngày ko có hắn . Tôi thấy hắn buồn , nắm chặt tay tôi hình như hắn đang ân hận vì bỏ tôi nhưng tôi ko còn dám trách hắn nữa vì hắn ra đi cũng là vì tôi mà ……..
Ko ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội cùng qua Phú Mỹ Hưng với hắn thêm lần nữa . nơi đây có thể gọi là kỉ niệm tình yêu của chúng tôi ko nhỉ ? Hắn dựng chiếc xe qua một bên , hắn dìu tôi ngồi xuống một bãi cỏ một bãi cỏ xanh mứơt ngồi lên thật là êm ……. Gió , gió lần nào sang đây tôi cũng rất thích không khí thoáng mát nơi đây , tuy là co lúc làm cho tôi lạnh thật nhưng tôi vẫn rất thích cũng giống nhưhắn đôi khi làm cho tôi đau lòng nhưng tôi vẫn yêu hắn nhiều ……..
Quàng tay hắn thật hạnh phúc , tôi và hắn sóng bước bên nhau dạo quanh bãi cỏ , bàn tay hắn ấm áp choàng qua vai tôi , hạnh phúc lắm tôi tưởng chừng có thể bay lên cao vì hạnh phúc bên hắn .
_ Thoải mái quá em há , chỗ này tương đối vắng vẻ làm cho anh thoải mái ghê hehe…- ngồi xuống một góc tương đối vắng ngừơi hắn dựa vào tôi .
_ Uhm nếu cứ như thế mãi thì hay lắm anh há , em muốn có nơi nào đó chỉ dành cho em và anh thôi chỉ hai chúng ta thôi anh hén …- tôi nói với hắn
Hắn gật đầu đồng ý , cứ thế chúng tôi ngồi trong im lặng gió thổi qua vi vu làm tôi cảm thấy thêm ấm áp khi có hắn . Phải chi có một nơi cho tôi và hắn , nơi đó ko có sự ganh ghét của con Vân , sự lạnh lùng và vô tâm của mẹ , ko có những ánh mắt soi mói của người đời …………..nhưng tôi biết suốt cuộc đời này tôi cũng ko thể tìm dc một nơi nhjư thế cho tôi và hắn
..Két……….két … có tiếng xe máy của ai đó dừng sát bên chỗ chúng tôi .
_ Chà ……chà hai tên bệnh hoạn này thân nhau quá hả , mọi hiểu lầm đã giải quyết rồi hả ……..- tôi và hắn giật mình , thì ra chính là con Vân đang ngồi trên chiếc xe nhìn tôi và hắn căm giận .
_ Ăn nói cho đàng hoàng nha , Vân nói chuyện nghe sao giống mấy đứa vô học quá dù vân ko hơn dc ai nhưng cũng đừng làm ình xuống giá nữa ………..-hắn gằn giọng với con Vân
_ Ăn nói thế hả có muốn tôi nói chuyện này ọi ng nghe ko , mà sao Kha dễ tha thứ cho Tùng thế Tùng bỏ rơi Kha mà …….- con Vân nhìn tôi cười thích chí .
_ Chuyện của tôi ko cần Vân lo .
_ Hai người đúng là mùi mẫn thật ra đây ngồi hóng gió , nếu lúc nãy ma ko nhìn kĩ thì làm sao tôi biết đây là hai người . Ủa nãy giờ có ăn kẹo ko thế …-
Tôi nhìn hắn trân trân đôi mắt hắn nảy lửa lên , sao Vân lại có thể biết dc chuyện bọn tôi ăn kẹo đây là từ mà chỉ có tôi và hắn biết thôi mà …. Hắn nhìn Vân bằng con mắt tức giận …….
_ Sao Vân biết hai từ ăn kẹo thế …..- hắn gầm gừ
_ Ờ …….ờ , chuyện đơn giản thôi mà bức thư nào mà Tùng ko viết thế haha ….
_ Bức thư , những bức thư của tôi gửi cho Kha hả ……vô lý sao Vân lại có nó….- gương mặt hắn tái mét đầy nét xúc động và tức giận .
_ Sao ko haha , Tùng còn nhớ Kevin hả , đâu phải Tùng ko biết tên đó thích tôi . Tôi chỉ việc giả vờ nhờ hắn : nếu Tùng có nhờ gửi thư về Việt Nam mà gửi cho bạn bè thì hắn đưa cho tôi , tôi sẽ gửi dùm thế là hắn đưa ….., đúng là một lũ ngu ngốc ……….- Vân cười lên khoái chí còn tôi thì đứng như bị hóa đá sao Vân lại ác thế.
_ Cô đúng là một con quái vật , ko phải con ng ….- Hắn hét lên theo mỗi tiếng cười của Vân.
_ Tôi là quái vật hả , Tùng có biết tôi phải một mỏi thế nào khi mà ngày nào cũng thấp thỏm, chạy đi hỏi Kevin về thư của hai ng mặc dù tôiko ưa tên đó . LẠi còn phải mướin ng phá hộp mail của Tùng , tôi đâu có sung sứơng tôi cũng khổ mà phải sống trong lo lắng ……….- con Vân mỉa mai Tùng .
_ Vì thế mà ko bao giờ cô có hạnh phúc ,luôn chạy theo cái bóng của mình …
_ Làm vậy Vân thấy vui ko ? hành hạ ng khác chính Vân còn mệt mỏi hơn mà đúng ko ? Bây giờ Vân nhìn đi có ai thật lòng yêu thương VÂn ko hay Vân chỉ có một mình …- tôi ko ngờ Vân lại ác như thế .
_ Chia cắt hai người là tôi vui rồi …….- hình như đôi mắt VÂn ko vui như lúc đầu …
_ Vậy sao , tình yêu chân thật thì ko thể nào chia cắt . Ai nói là bọn tôi xa nhau Vân ko thấy Tùng vẫn rất yêu tôi sao bọn tôi vẫn đang bên nhau mà? Sao Vân cứ như thế ko mệt mỏi hả ..tôi thấy thương cho Vân lắm …
_ Ko cần thương tôi , về nhà mà xin mẹ Kha thương đi …….- con này nói gì thế sao lại có mẹ tôi trong này.
_ Mày nói gì hã con kia ? ……….- hắn đổi nét mặt khi nghe Vân nhắc đến mẹ tôi .
_ Ko có gì , chỉ là tôi nhờ ng tìm bệnh viện mà mẹ Kha đang làm , rồi tôi gửi một bức thư trong đó nói rõ quan hệ của hai người thôi mà, sao hả nghe vui ko
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...