Anh Là Biển Em Là Trăng

- Ngồi đi!

Phong ra hiệu khi thấy Nguyệt, Hải, Hùng và Dương đi đến.

- Sao hôm nay anh không đi cùng Phúc vậy?

- Tên gián điệp lần này là người bên cạnh Phúc, không để Phúc đi cùng là tốt nhất.

Mọi người cũng đồng tình gật gù, Phong liền hỏi Dương:

- Tình hình bên trợ lý của Phúc thế nào rồi?

- Cũng không có gì đặc biệt cả ạ. Hắn chỉ làm việc rồi trở về có đi với bạn bè một chút cũng chưa thấy gì khả nghi lắm.

- Bên đó để Hùng theo dõi đi. Em theo dõi Dũng giúp anh.

- Sao vậy? Anh nghi bạn anh Phúc hơn sao?

- Ừm có lẽ. Tối qua Phúc đã đi gặp Dũng uống rượu.


- Anh phát hiện ra gì sao?

- Anh không nhưng hình như Phúc có.

- Hả? Anh Phúc nói với anh sao?

Phong lắc đầu thở dài nói:

- Nhưng anh cảm giác được. Cảm nhận được Phúc thất vọng cảm nhận được Phúc đang hi vọng điều đó không phải sự thật.

- Điều này thì có thể hiểu, dù sao hai người họ cũng đã là bạn thân cả chục năm rồi mà.

- Anh tin vào cảm giác của mình. Cứ làm theo ý anh đi.

Nguyệt nhìn anh rồi hỏi:

- Có phải anh định làm gì không cho Phúc biết không?

- Ừm! – Phong không hề phủ nhận đáp lại. – Anh định nếu thực sư là Dũng thì có thể lợi dụng tình cảm của hai đứa để khiến cho Dũng trở thành gián điệp của chúng ta.

- Kế hoạch này hình như hơi mạo hiểm. Nếu không thành công thì không chỉ Dũng mà cả chúng ta cũng nguy hiểm.

- Nhưng nếu thành công thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Em lấy gì để chắc chắn kế hoạch sẽ thành công. Một người đã là gián điệp bán tin suốt mười năm lại có thể quay đầu đối địch lại với người mình làm cho suốt mười năm sao?

- Em nghĩ không ai tự nhiên làm gián điệp suốt mười năm chắc chắn có ẩn tình. Hơn nữa dường như tình cảm của hai đứa nó không hề đơn giản.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, kẻ phong tình như Phúc nếu nói song tính thì cũng dễ hiểu vì Phúc nói soái ca thì cũng cực soái mà nói nhỏ bé dễ thương thì cũng có. Nhưng trước nay Phúc thay bạn gái có thể nói nhiều tới mức có khi còn không nhớ để đếm được nữa. Nên nghe đến đây mọi người cũng có chút kinh ngạc không nói nên lời.

- Hôm qua là lần đầu tiên anh nhìn thấy Phúc uống tới mức say, bình thường chỉ là giả say chứ không say tới mức vậy. Nó càng không muốn tình bạn này rạn nứt anh lại càng cảm thấy có vẻ nó đã nghi ngờ từ trước rồi. Cả hai đều là người thân cận bên cạnh nó. Ai có khả năng hơn bản thân nó là người rõ nhất.


Điều này thì không ai chối cãi và cũng không thể phủ nhận từ đầu người mà mọi người nghi ngờ nhiều nhất là Dũng. Nhưng vì Phúc luôn khẳng định việc Dũng không phải là kẻ gian nên không ai dám nhiều lời. Suy cho cùng dù là ai thì cũng không thể lơ là cảnh giác được. Hùng lên tiếng nhắc nhở:

- Đừng manh động quá, tôi nghĩ hãy theo dõi trước đã. Dù có tới 90% là Dũng thì vẫn có 10% không phải.

- Anh Hùng nói đúng đấy. Cứ cho là chúng ta sẽ làm kế hoạch mua chuộc nhưng điều kiện đầu tiên vẫn phải là kẻ gián điệp là Dũng không phải sao? Vậy nếu không phải hắn thì chúng ta cũng không thể làm gì.

- Sau một ngày theo dõi, em cảm thấy nếu đã là gián điệp thì thực tế chúng sẽ không thể liên lạc thường xuyên với kẻ đứng sau được. Mà kể cả liên lạc bằng điện thoại thì cũng chưa chắc chúng ta đã biết. Vì vậy việc theo dõi chưa chắc đã hiệu quả.

- Dương nói có lý, chúng ta cần một bài kiểm tra để khiến tên gián điệp phải lộ diện.

- Em nghĩ lần này để em và anh Hải ra trận đi.

- Em muốn làm gì vậy Nguyệt?

Vẻ mặt tinh ranh kia chắc chắn đã nghĩ ra kế để khiến cho tên gián điệp phải lộ diện. Nguyệt bắt đầu phân tích:

- Mọi người thử nghĩ mà xem tại sao suốt khoảng thời gian Khôi và Huy nằm viện chúng lại không có bất kỳ hành động nào ảnh hưởng tới chúng ta. Và tại sao tên Dũng làm bạn với Phúc từ mười năm trước lại không gây làm gì chúng ta?

- Nếu nói như em thì có thể do khoảng thời gian của kế hoạch đối phó với Mạnh, chúng ta luôn hoạt động bí mật mà căn nhà đó vốn dĩ Dũng chưa từng được đến.

- Đúng vậy, cả khoảng thời gian vừa rồi chúng ta rất im lặng vì Khôi và Huy chấn thương nên hầu như không có hoạt động nào chung được diễn ra.


- Đúng và đúng. Nếu xâu chuỗi cả hai chuyện thì hắn cần thông tin báo về rồi chờ kẻ đằng sau thi hành. Nhưng nếu trong trường hợp gấp thì hắn sẽ phải làm gì?

- Đương nhiên là hắn phải tự mình hành động rồi. Nhưng là chuyện gấp gì mới có thể khiến hắn tự mình hành động.

- Nếu là việc Hải nhớ lại tìm ra được ký ức đã mất thì sao?

- Nếu là chuyện đó thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều đấy. Nhưng không phải như vậy sẽ nguy hiểm cho em và Hải sao?

- Nếu gấp thì sẽ không có người viện trợ đâu. Chỉ cần anh Hùng và Dương mỗi người theo dõi một hướng, chỉ cần ai đi về hướng chúng em thì chúng ta sẽ biết ngay thôi.

- Có vẻ hợp lý đấy nhưng điều đó cũng có nghĩa chiến tranh sẽ lập tức nổ ra khi chúng ta chưa có phương hướng xử lý.

- Đành đi bước nào biết bước đó trước vậy.

- Tạm thời là vậy đi.

- Mai hành động luôn mọi người hãy chuẩn bị tinh thần trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận