Đêm đen tràn vào căn phòng, sự tập trung cao độ vào màn hình máy tính trong thời gian dài khiến cả hai mắt cô vừa khô vừa nhức.
Hà Tiểu Vãn khẽ dùng lực xoay ghế, đối mặt với đêm đen.
Ký ức lại thoáng qua khoảnh khắc ban chiều ở văn phòng Ngoại giao giúp Cố An Tước bôi thuốc, dường như cảm giác ấm áp khi anh bao bọc lấy cơ thể cô vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
Quá khứ và hiện tại của hai người ràng buộc tâm trí cô, Hà Tiểu Vãn hiện tại muốn buông bỏ, nhưng hình như Cố An Tước không muốn như thế...
Cửa phòng hé mở, ban nãy lúc cô vội vàng liên lạc lại với người của phòng thiết kế nên không hề khóa, mà người bước vào, cũng chẳng phải ai xa lạ.
"Cố phu nhân, tôi có thể vào trong không?"
Phong Hi dừng bước ngoài cửa, giọng nói vọng lại.
Hà Tiểu Vãn nghiêng đầu, khẽ khàng gật nhẹ.
"Cố phu nhân, ban nãy ngài Cố nhờ tôi chuyển lời, nếu cô đồng ý thì nhắn lại cho ngài ấy, ngài ấy sẽ đợi cô cùng dùng bữa tối."
Hà Tiểu Vãn không chần chừ đáp lại.
"Không cần đâu, vài tiếng nữa phải lên máy bay, sẽ không kịp."
Phong Hi có chút bất ngờ.
"Gấp vậy sao?"
"Ừ." Bóng lưng cô độc của đối phương khẽ chuyển động.
"Còn gì nữa không?"
Ý của cô, chính là muốn hỏi Cố An Tước còn nhờ chuyển lời gì nữa không.
Phong Hi không nhanh không chậm khẽ lắc đầu, khẽ cười.
"Nếu hai người có chuyện riêng tư, tôi cũng không thể một lần nhắn lại được hết."
Lần này đến lượt Hà Tiểu Vãn cười.
"Đúng là tôi đánh giá thấp sự trung thành của cô với anh ấy rồi."
Phong Hi lắc đầu phủ nhận.
"Là phu nhân đánh giá thấp sự ngoan cố của ngài ấy."
Cố An Tước ngoan cố?
Câu này chẳng hợp với người đàn ông đó một chút nào.
Người ta vẫn thường nói...!càng hiểu nhau sâu, càng dễ làm nhau đau.
Hình như Hà Tiểu Vãn cảm thấy, trái tim cô bây giờ đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
Phong Hi nhìn nét mặt trầm mặc của cô, khẽ gọi.
"Cố phu nhân, tôi có thể đi cùng cô không?"
Chuyện Hà Tiểu Vãn phải gấp gáp di chuyển bằng máy bay ngay trong đêm, cô đúng là không dự liệu kịp.
Hà Tiểu Vãn nâng mi mắt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phong Hi, ban đầu định nói không cần, nhưng suy nghĩ lại chuyện gì đó lại gật đầu đồng ý để cô ấy đi theo.
...
Hiếm khi Hạ Kiều lại nhìn thấy một khung cảnh chấn động thế này.
Hết day mắt rồi lại vuốt mặt, đúng là không phải anh tăng ca quá nhiều nên bị hoa mắt, cảnh tượng Cố An Tước và Hà Cảnh Minh cùng ngồi xuống bóc mẽ nhau...!à không uống trà tâm tình, quả thực là chuyện nghìn năm có một!
"Khụ khụ...!à thì, nếu không còn chuyện gì nữa...!tôi ra ngoài trước nhé? Tôi ở ngay phòng bên thôi, cần gì cứ bảo Nghệ Lâm đánh tiếng là được."
Thời điểm này Hoắc gia đang lộng hành, mọi xích mích đến với Cố An Tước đều là bất lợi, đã vậy còn là Cố gia và Hà gia.
Nhưng thực tế cho thấy, có vẻ như Hạ Kiều đã lo xa rồi.
Cố An Tước uống xong một ngụm trà nóng, nhướn mày nhìn cậu ta.
Hà Cảnh Minh cũng nhìn ra ý tứ sâu xa trong lời nói kia, cười nhạt cam đoan.
"Đây là văn phòng Ngoại giao, Thứ trưởng Hạ không cần lo lắng."
Dù không thể bình tĩnh hai mặt một lời, cũng không thể tùy tiện động tay động chân phá hoại của công Nhà nước được.
Hạ Kiều chần chừ mãi mới chịu rời đi, lúc bước ra còn không quên làm ký hiệu phải bình tĩnh nói chuyện với lão Cố.
Người ngoài vừa đi, Hà Cảnh Minh đã trực tiếp lên tiếng.
"Ngài Bộ trưởng quả thực tác phong nhanh nhẹn.
Ba mẹ Hà vừa gọi điện đến, nói người chú Thường Khanh đến nhà hỏi thăm, mấy lời cần nói đều nói hết rồi."
Cố An Tước nhíu mày thâm hiểm.
"Lời cần nói, là gì thế?"
Hà Cảnh Minh liếc qua, ngữ điệu không hề có thiện ý.
"Giả vờ giả vịt."
"Thế ba mẹ Hà nói gì?"
Hà Cảnh Minh nhìn chăm chăm cái dáng vẻ đắc ý của đối phương, hiện tại chỉ muốn đấm vào gương mặt kia mấy nhát cho bõ tức.
"Đương nhiên không đồng ý rồi." Hà Cảnh Minh đột nhiên nở nụ cười.
"Tôi đoán Tiểu Vãn cũng sẽ không đồng ý."
Lời này, không những không khiến Cố An Tước trở mặt tức giận, ngược lại nụ cười càng đậm thêm.
"Vậy thì Thị trưởng Hà đoán sai rồi."
Hà Cảnh Minh thoáng trở nên cảnh giác.
Người đàn ông lại nói tiếp.
"Di chúc cũng đã đưa cho cô ấy từ lâu, nhưng Vãn Vãn vẫn lựa chọn tôi đấy thôi."
"Là cậu ép buộc em ấy!" Hà Cảnh Minh không khỏi cao giọng, chén trà trong tay cũng đã nứt toác thành một đường.
"Tôi có thể điều khiển cô ấy sao?" Cố An Tước nhìn thẳng vào mắt người anh trai không danh chính ngôn thuận kia.
"Hà Cảnh Minh, một người ngoài như cậu, không thể hiểu được đâu."
"..."
Về tình về lý, hai từ "người ngoài" này đều đúng.
Một người như Cố An Tước, ngay cả ý tứ trong lời nói cũng không hề khoan dung, rất biết chặn họng người khác.
Hà Cảnh Minh: "Xem ra cậu nắm chắc phần thắng rồi..."
"...!Vậy thì chúc ngài Bộ trưởng được như ý nguyện, tôi rất mong chờ cái ngày cậu gọi tôi một tiếng "anh rể" đấy."
Cố An Tước: "...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...