Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
Thanh Đường nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Tôi có thể đi hỏi giáo sư một chút."
Vừa nghe xong trong lòng Tề Giản liền đánh một dấu V to đùng đại biểu cho chiến thắng.
Tâm tình hắn lại phơi phớt tiếp tục đút cháo cho anh.
Lúc này Thanh Đường mới nhận ra nãy giờ chỉ có mình anh ăn mà liền hỏi: "Sao cậu không ăn?"
Thấy hắn ngẩn ra mà anh bó tay hết cách.
Nhưng Tề Giản tỉnh lại cũng rất nhanh, cũng hiểu ý của anh nên liền nói: "Lát em ăn sau."
Anh lắc đầu, ánh mắt cứng rắn nhìn hắn: "Ăn chung."
"..."
Ngoài mặt im lặng, thật ra nội tâm của Tề Giản đã thét gào vì hạnh phúc rồi.
Sau đó trong căn phòng nhỏ cứ thế diễn ra cảnh tượng đặc biệt ấm áp.
Chỉ thấy có hai nam sinh tướng tá không đồng nhất, một người cũng chẳng hợp với không gian nhỏ này mà anh một muỗng em một muỗng ăn hết hơn nửa nồi cháo.
Cháo thơm ngon cũng không ngấy nhưng có thứ hương vị nào đó lại ngấy đến tận cổ.
May mà nơi này chẳng còn ai...
...
Vào một buổi sáng cách ngày hôm đó gần hai tuần, ở nơi cổng trường đại học ngừng lại một chiếc xe bốn mươi chỗ.
Bên cạnh chiếc xe không ngừng có người hội họp, nối nhau lên xe có, cũng có đứng ở bên cạnh như đang chờ đợi ai đó.
Rồi dần dần người lên xe cũng dần hết, bên ngoài chỉ còn lại hai người.
Giang Hâm loay hoay một hồi vừa nói chuyện với đàn tỷ phụ trách kiểm tra số lượng bên cạnh thì rốt cuộc nhìn thấy người mình đang đợi.
"Hây! Là ở đây!"
Hắn hô lên vừa vươn tay vẫy vẫy hai con người đã lấp ló ở cách đó không xa, đang thững lững đi tới.
So với hắn hào hứng, hai người kia lại vẫn không nhanh không chậm đi tới.
Trên vai mỗi người chỉ mang theo một có balo chứa đồ cho hai đêm ba ngày của chuyến đi, trang bị đặc biệt gọn nhẹ.
Không giống đại đa số người đều mang theo vali dù là nhỏ hay lớn.
Dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái kia cùng với biểu tình của hai người quả thật là hài hòa lại hợp đôi không chịu nổi.
"Ủa, tiểu Tề mang theo ai đó?"
Học tỷ bên cạnh Giang Hâm liền hỏi vừa híp mắt muốn nhìn xem cho rõ nam sinh đi cùng cái tên nhóc to xác Tề Giản.
Cũng không biết cô nàng là muốn xem anh có phải là O hay không, nhưng khi nhận ra anh là một B thì vẻ kinh ngạc không che giấu được.
Giang Hâm nhìn thấy cô cúi đầu trầm ngấm gì đó, trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài mặt lại nói: "Tôi tưởng đàn tỷ biết rồi chứ, dù sao sự việc kia cũng rất rầm rộ trên diễn đàn trường mà.
Đó là người Tề Giản đang theo đuổi đấy.
Hiện tại chắc đã theo đuổi được đến tay rồi."
"Tôi cứ nghĩ là đùa giỡn chơi chơi..."
Tô Thanh Thanh học tỷ càng nói càng nhỏ khi chạm vào ánh mắt của thằng nhóc học đệ to xác nào đó.
Cô nàng lại không khỏi thầm than trong lòng: Thôi xong.
Ngẫm đến ai đó, vẻ mặt cô khổ đắng lại không có thể hiện ra ngoài, ngược lại là điềm nhiên chào hỏi Thanh Đường: "Tiểu Tề, giới thiệu đi chứ."
Tề Giản hơi liếc qua người bên cạnh biểu tình vẫn thật bình thường, thậm chí có phần hờ hững liền nói: "Anh ấy gọi là Thanh Đường.
Anh ấy đang là nghiên cứu sinh...!Có thể xem là học trưởng của mọi người đấy.
Mọi người cứ xưng hô như bình thường là được."
"Học trưởng Thanh Đường, chào anh.
Em là Tô Thanh Thanh, phó hội trưởng hội sinh viên, năm bốn khoa ngoại ngữ."
Tô Thanh Thanh liền vươn tay ra chào hỏi.
Thanh Đường vẫn bình thản mà bắt tay lại: "Xin chào."
"Được rồi, còn chưa đủ người sao?"
Tề Giản nhanh như chớp lạnh lùng cắt ngang lời sắp phát ra khỏi miệng của Tô Thanh Thanh.
Lúc nói hắn còn rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay vừa vô tình chạm vào nhau của hai người, cử chỉ thân mật không chút làm bộ.
Cả ba người còn lại ở đó gần như là đồng thời quay qua nhìn hắn, ý tứ trong mắt thì khác nhau hoàn toàn.
Thanh Đường lại là người hoàn hồn đầu tiên.
Sau đó anh liền xem như không hề nhìn thấy cái tay vẫn đang nắm chặt của họ, cũng không nhìn ánh mắt của Tô Thanh Thanh.
Thái độ cực kỳ điềm tĩnh khiến Giang Hầm than thở.
Chậc, thì ra là một người rất cứng rắn, cũng đúng với cái sự lãnh đạm của anh lắm.
Đều là người có tính cách khó gần nhưng mỗi người lại mỗi vẻ.
"Chỉ còn hai người các cậu thôi đấy.
Lên thôi."
Giang Hâm không nhìn vẻ mặt của Tô Thanh Thanh mà liền nói.
Nói xong hắn tự mình lên xe trước.
Hai người Tề Giản lôi kéo nhau đi sau.
Cho nên khi Tề Giản xuất hiện ở trên xe người ta chỉ thấy hắn mà không thấy cái tay hắn đang nắm một người khác bị thân hình của Giang Hâm che chắn.
Người nào đó vừa nhìn thấy hắn liền thánh thót hô lên: "Tề Giản! Ở nơi này!"
Cả ba người Hâm - Giản - Đường gần như đồng thời cùng hướng mắt về nơi đó.
Người vừa hô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, toàn thân tỏa ra hormone Omega cực kỳ rõ ràng.
Cô nàng đang nhìn về phía bên này với ánh mắt hàm chứa tình ý không chút che giấu, là một cô nàng có nội tâm thẳng thắn không sai.
Mà bên cạnh vị trí của cô nàng vừa hay còn dư lại một chỗ ngồi, giống như cố ý để dành cho ai đó....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...