Anh Không Biết


Editor: KiL
Hôn lễ hôm nay, thời tiết trong lành ấm áp, mặt trời chiếu sáng khắp nơi.

Thân là kim cương vương lão ngũ bắt mắt nhất thành phố, hình thức hôn lễ của Giang Ngư Chu long trọng chưa từng có.
Không nói cái khác, chỉ là kí giả truyền thông đã đến cũng phải hai mươi chỗ, Hướng Vãn vừa xuống xe đã bị ánh đèn tập trung vào, tiếng tách tách đi kèm ánh đèn sáng choang giao thoa ở trước mắt, làm như là minh tinh đi thảm đỏ vậy.
Giang Ngư Chu thậm chí vì phối hợp với truyền thông, còn lôi kéo cô cùng bày ra mấy kiểu tư thế tại cửa khách sạn, vô cùng cao điệu.
Lần đầu tiên Hướng Vãn trải qua loại trường hợp này, thân thể lộ ra có chút cứng đờ, Giang Ngư Chu dùng tay một mực khống chế lại thân thể của cô, mang theo cô cùng chuyển động thân thể, động tác của anh xe nhẹ đường quen, nụ cười của anh tuấn mỹ vô cùng, so sánh ra, Hướng Vãn từ thân thể đến vẻ mặt đều không được tự nhiên.
"Biểu hiện của em có phải là rất kém cỏi?" Sau khi để truyền thông chụp xong, hai người đi vào trong khách sạn, Hướng Vãn vụng trộm hỏi anh.
Giang Ngư Chu không quan trọng cười cười, "Không sao, luyện nhiều một chút là sẽ tốt."
Hướng Vãn thở dài trong lòng, không biết thế nào đột nhiên nhớ tới từng nhìn thấy anh và Hà Vân chụp ảnh chung trên báo chí, hai người rất ăn ý, nếu như những người kia lấy các cô làm ra so sánh, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Sẽ cảm thấy cô không bằng Hà Vân? Nghĩ đến điều này, Hướng Vãn không khỏi có một chút thất lạc.
Chẳng qua đó cũng chỉ là chuyện rất nhỏ trong một nháy mắt, đợi đến khi bắt đầu tiến hành hôn lễ, khi cô nắm tay cậu từng bước một đi đến gần người đàn ông đứng trên sân khấu trong khúc hành quân của hôn lễ, tất cả do dự cùng khẩn trương, tiếc nuối cùng thất lạc của cô, hết thảy trở nên không quan trọng.
Hà Vân ưu tú hơn cô thì thế nào, các người cảm thấy cô ấy tốt thì thế nào? Bây giờ người đàn ông này đứng trên sân khấu, nét mặt anh vội vàng trông mong nghênh đón, chỉ chờ mình tiến lên; trong mắt anh không có vật khác, tia sáng nhiệt liệt, cũng chỉ cùng mình nhìn về nhau.
Anh phát biểu cảm nghĩ kết hôn, chỉ nói với mình: "....!Chúng ta quen biết vào mười hai năm trước, bên nhau sau khi mưa gió, chúng ta từng tiếc nuối, từng hiểu lầm, từng oán hận, từng xa nhau, nhưng chúng ta may mắn, ở đời này kiếp này hiểu nhau bên nhau, Hướng Vãn, anh yêu em, đời này không đổi......"
Nước mắt Hướng Vãn ầm ầm rơi, lúc người chủ trì hỏi cô có tán đồng với anh hay không, có nguyện ý cùng anh bên nhau đến già hay không, cô quả thực nói không thành tiếng.
Hiện trường có rất nhiều người đều rơi lệ, bao quát Giang Ngư Chu đứng trên sân khấu, lúc anh đưa tay dắt Hướng Vãn, cô rõ ràng cảm nhận được ngón tay của anh đang run rẩy, nhưng trên mặt anh vẫn mang theo mỉm cười, vừa chảy nước mắt vừa cười nói với cô, "Vợ à, em thế này bọn họ sẽ cho là anh đang bức hôn đấy......"
Hướng Vãn trừ rơi nước mắt cũng không nói nên lời bất kì lời nào, bị bầu không khí hiện trường thế này lây nhiễm, lời nói và hành động của cô đều không quá giống chính cô, vừa vặn đứng lâu trên giày cao gót hơi mệt, khẽ nghiêng người về phía thân thể anh, hai tay treo ở trên cổ anh, cũng không chịu đứng dậy nữa.


Dưới sân khấu ồn ào cũng tốt, reo hò cũng được, cô đều mặc kệ tất cả, giờ này khắc này, chỉ muốn cùng anh thâm tình ôm nhau.
Chỗ ngồi của gia trưởng dưới sân khấu đã sớm khóc thành một đống, đặc biệt là Hướng Duy Trân, từ lúc nhìn thấy Hướng Vãn kéo tay cậu cô xuất hiện nơi cổng vòm hoa tươi thì bà đã bắt đầu trào dâng lệ nóng trong hốc mắt, trông thấy em trai của bà giao Hướng Vãn đến tận tay chú rể, dùng tiếng nói nghẹn ngào nói, "Cậu giao Tiểu Vãn cho cháu, cháu phải đối xử với nó thật tốt, nếu cháu dám ức hiếp nó, người làm cậu đây sẽ là người đầu tiên không tha cho cháu."
Hướng Duy Trân thực sự không kiềm chế được, con gái từ nhỏ gây sự gặp rắc rối, sau khi lớn lên cũng không làm sao bớt lo, bây giờ có người chịu muốn cô, từ đây, cô đã là người lớn chân chính, có gia đình của mình, có cuộc sống của mình, sẽ không giống như kiểu trước đây phụ thuộc vào người lớn nữa, sẽ không còn lăn đến làm nũng trong ngực bà nữa, sẽ không mỗi ngày tan tầm đều trở về cùng với bà....
Trong lòng Hướng Duy Trân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa vui vẻ vừa chua xót khổ sở.
Mợ của Hướng Vãn cũng rất cảm động, vừa lau nước mắt vừa nói với bà, "Ngư Chu nói rất hay, cậu ấy sẽ đối tốt với Tiểu Vãn, chị à chị cứ yên tâm đi."
Giang lão phu nhân cũng bị một đoạn lời nói của con trai mình ép ra vài giọt nước mắt, quay đầu khuyên bà thông gia, "Bà thông gia à, tôi không có con gái, sau này Hướng Vãn sẽ giống như là ruột thịt của tôi, bà cứ yên tâm đi."
Hướng Tuấn nhìn mấy lão phu nhân này, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì, "Phụ nữ thật phiền phức, ngày lành khóc cái gì chứ?"
Vừa dứt lời, gáy bị đánh một cái, "Mấy người đàn ông không có lương tâm bọn con này, nào hiểu tâm tình của người làm mẹ?"
Hướng Tuấn sờ sờ đầu, "Mẹ đánh con làm gì? Hôm nay con là phù rể đó."
Mẹ cậu ta liếc mắt, "Phù rể thì ngon rồi à? Nếu con làm chú rể mẹ cam đoan không đánh con."
Hướng Tuấn im lặng, cảm thấy cùng tranh luận với mấy người phụ nữ trung niên này không phải là chuyện lí trí gì, lúc quay đầu lại, ánh mắt định tại nơi cửa ra vào, sau một lát, cậu ta lặng lẽ đứng dậy.
Đi ra khỏi cửa, quả nhiên thấy người, người kia tựa vào tường ở cạnh của, mắt nhắm lại, trên mặt chảy xuống nước mắt.
"Dượng.

Đã đến, vì sao không đi vào?"
Suy nghĩ bị ngắt quãng, Ôn Hoa Bình mở to mắt, vẻ mặt có chút hốt hoảng, đưa tay vuốt một cái qua loa trên mặt, có chút buông thõng mặt, nghe được lời nói của Hướng Tuấn thì lắc đầu, "Tiểu Vãn nhìn thấy dượng sẽ không vui vẻ như vậy nữa, dượng không muốn lại khiến nó ngột ngạt."
"Sẽ không." Hướng Tuấn không đồng ý nói, "Chị cháu không phải loại người như vậy, trong lòng chị ấy rất để ý dượng."
Ôn Hoa Bình chủ ý đã định, "Tiểu Tuấn, cháu sẽ không hiểu, dượng đã từng làm rất nhiều chuyện sai, để cô và chị của cháu thất vọng, dượng có lỗi với bọn họ, cũng không có mặt mũi gặp lại bọn họ, dượng là tới nhìn một chút, biết bọn họ đều rất tốt, dượng đã yên tâm."

Hướng Tuấn còn muốn khuyên ông thêm hai câu, điện thoại liền vang, mẹ cậu ta gọi tới, "Thằng nhóc thúi con đi đâu vậy, bắt đầu mời rượu rồi."
"Con ở bên phía cửa ra vào, con......"
"Lúc này con đến cửa làm gì, nhanh chóng lăn tới đây cho mẹ." Hướng Tuấn chưa kịp giải thích đã bị mẹ cậu ta cắt ngang.
"Cháu quay về đi, dượng cũng nên đi, cháu đừng tìm bọn họ nói dượng đã tới." Ôn Hoa Bình nói xong quay người, đi về hướng đầu bậc thang.

Hướng Tuấn nhìn tấm lưng có chút còng xuống của ông, nghĩ thầm mình quả nhiên là rất lâu chưa gặp lại ông, đột nhiên ông đã già nua như vậy rồi.
Khâu mời rượu hoàn toàn xứng đáng là cao trào của hôn lễ, người trẻ tuổi làm ầm ĩ, dù là lại vô pháp vô thiên, người già cũng ở bên cạnh cười ha hả nhìn.

Phù rể và phù dâu cũng giống như lúc Tô Thuần kết hôn, chuẩn bị bốn cặp, Kỷ Minh Thành dẫn đầu, Chu Thanh Dương và Hướng Tuấn đệm đằng sau, còn một người nữa là em họ của Giang Ngư Chu.
Là phù rể thâm niên kì cựu, Kỷ Minh Thành vừa ra trận đã nhận được chú ý.
"Ai u, Kỷ đội, sao mỗi lần đều có cậu trong đoàn phù rể thế?"
"Các người không biết sao, cậu ta là hộ chuyên phù rể."
"Ha ha, có đúng không, chẳng qua với tuổi tác của ngài thì nên công thành lui thân đi, đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi mới đúng."
Kỷ Minh Thành trừng trừng mắt, "Các người đến uống rượu mừng hay là đến nói nhảm? Uống hay không? Không uống thì xéo đi."
Anh ta phiền nhất là nghe những lời này, mấy ngày nay, mẹ già của anh ta không biết ở bên cạnh nhắc tới bao nhiêu lần, nói cái gì mà năm người anh em đều có nơi thuộc về, chỉ thừa con, con còn không tìm nàng dâu cho mẹ, mẹ phải ôm gối đầu đi gặp người cha đã mất của con, con là đứa con bất hiếu a đứa con bất hiếu.
Kỷ Minh Thành nghĩ thầm, gấp gáp có làm được cái gì, mấu chốt là phải có người nguyện ý gả cho anh ta, mà hoàn cảnh kia của anh ta, bên người quanh quẩn đều là đám đàn ông to lớn, ngẫu nhiên gặp một cô gái, không phải đã kết hôn thì chính là đã có chủ, thật vất vả phân đến một người mới, vừa thấy số tuổi này của anh ta đã bắt đầu xưng hô, "Chào chú, sau này chiếu cố nhiều hơn."
Mẹ nó, đã gọi chú rồi, có thể xuống tay được sao?

Lại giống như thằng lỗ mãng đến bên cạnh cô gái nhỏ người ta xum xoe, anh ta cũng thẹn phát hoảng, dùng lời của mẹ anh ta mà nói thì đây là tạo nghiệp chướng.
Anh ta sẽ không vô sỉ giống lão Giang như vậy, trâu già gặm cỏ non.
Với lại, cô gái nhỏ nhỏ tuổi thế này cũng có khoảng cách thế hệ với anh ta ở tuổi này, không nói những cái khác, chỉ nói gần đây thôi, có một phóng viên nhỏ mỗi ngày gây khó dễ với anh ta.

Rõ ràng anh ta vì suy nghĩ cho an toàn của cô nàng mà, cô gái nhỏ mỏng manh như vậy rụt rè như thế, tại sao phải đi vào chỗ vắng vẻ hung hiểm như vậy? Gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện làm sao bây giờ?
Kết quả người ta không cảm kích không nói, còn lấy lí do thái độ anh ta ác liệt, trực tiếp đến chỗ lãnh đạo báo cáo, lãnh đạo tìm đến anh ta, nói một đống lời, cũng không tính là phê bình, bảo anh ta phải chú ý phương thức phương pháp.
Hai ngày trước gặp phải cô nhóc kia trên phố, đi đến còn hỏi anh ta: Nhanh như vậy đã phục chức rồi? Lãnh đạo của các anh quả nhiên bao che anh.
Vì sao nói đến anh ta giống như ác bá vậy? Ông đây rõ ràng là thanh niên năm tốt, mỗi năm đều nhận được khen ngợi, trong nhà một đống lớn cúp huy chương to to nhỏ nhỏ, trong tủ quầy còn đặt không hết.
Kỷ Minh Thành không để ý đến cô nàng, trong lòng có chút buồn bực, sau khi về nhà anh ta quay vào phòng vệ sinh nhìn vào gương một chút, có chút không phục, ông đây rõ ràng mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, còn một mặt chính khí, vì sao trong mắt cô nhóc kia thì mình là tên bại hoại?
Nút thắt trong lòng anh ta không giải được, hôm nay vừa đến lại bị chế nhạo, tâm tình dâng lên rất nhanh đã say.

Say cho quên hết muộn phiền, cái gì cũng không cần nghĩ, trực tiếp đi ngủ.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, bốn chàng phù rể không phụ sự mong đợi của mọi người đều gục xuống đẹp đẽ, Giang Ngư Chu cũng không có chỗ nào tốt hơn, lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng duỗi không thẳng, Hướng Vãn còn ổn, dù sao Giang Ngư Chu vẫn luôn che chở cho cô, cuối cùng, Hướng Vãn phụ trách đỡ anh về.
Về đến nhà, Hướng Vãn ném anh lên giường, mình đi tắm rửa.

Kết hôn thật đúng là chuyện mệt mỏi, buổi sáng 5 giờ đã dậy trang điểm, sau đó ngựa không dừng vó đến tận bây giờ, khiến người nghĩ không ra nhất chính là mình vẫn đói bụng.

Lúc trước Tô Thuần nói cô ấy ăn chưa no trên tiệc cưới của mình, cô còn tưởng rằng là lời nói khoa trương, hiện tại rốt cuộc trải nghiệm.
Cũng may trong phòng bếp có bánh bao làm bữa sáng ngày mai cho Giang Ngư Chu, Hướng Vãn lấy ra một cái bỏ vào lò vi ba hâm nóng một chút, lại cầm thêm ly sữa bò đi lên lầu.
Lên trên lầu kiểm tra, Giang Ngư Chu đang đứng trên sàn nhà trong phòng xoay quanh, không biết đang tìm cái gì.
"Anh tìm gì?"
"A, vợ, em đi đâu, để anh dễ tìm."

Hướng Vãn: "......."
"Em đi lấy bánh bao cho anh à? Cảm ơn." Giang Ngư Chu cầm qua bánh bao trên tay cô há miệng ra cắn, con mắt Hướng Vãn nhìn chằm chằm anh, Giang Ngư Chu dùng sức nuốt một cái, "Em nhìn chằm chằm anh làm gì?"
Hướng Vãn, "Anh ăn bánh bao của em."
Vừa dứt lời, ánh mắt của Giang Ngư Chu liền từ dưới đi lên dừng lại nơi ngực cô, lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, Hướng Vãn không vui, đoạt lấy bánh bao trong tay anh, "Đây là em hâm nóng cho mình, em cũng chưa ăn no."
Giang Ngư Chu đột nhiên tỉnh ngộ nhìn cô, "Vậy em ăn đi, anh đi tắm rửa."
Hướng Vãn ăn xong bánh bao lại uống sữa bò, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, tối qua cùng trò chuyện một đêm với mẹ cô, buổi sáng lại dậy sớm, giày vò một ngày hôm nay mệt mỏi vô cùng.

Vừa nằm xuống, một thân thể cực nóng sau lưng nhích lại gần, đưa tay nắm chặt lấy mềm mại trước ngực cô.
"Vợ à, em đã ăn no, nên cho anh ăn thôi."
"Đừng làm rộn, mệt mỏi."
"Không được, áo bông nhỏ tri kỷ của anh còn chưa có tin tức, em phải cố gắng cùng anh chứ."
Hướng Vãn chớp chớp mắt, xoay người sang chỗ khác, nghiêm túc nói với anh, "Em không muốn sinh con gái."
"Vì sao?"
"Hôm nay nhìn thấy mẹ và cậu của em, nhìn thấy bọn họ khóc thảm như vậy, em bỗng nhiên nghĩ, sau này con gái của chúng ta xuất giá, chúng ta hẳn là rất thương tâm."
"Con gái của chúng ta có thể không lấy chồng mà."
"Hả? Không lấy chồng? Chẳng lẽ anh muốn cho nó làm gái lỡ thì cả một đời?"
"Để mấy thằng nhóc thúi kia đến ở rể."
Thì ra là thế, Hướng Vãn bưng lấy mặt của anh, "Chồng à, anh thật thông minh."
"Đó là đương nhiên, nào, trước tiên khao anh đã......"
Đêm này, có người động phòng hoa chúc, như keo như sơn; có người bàng hoàng thất vọng, trắng đêm chưa về..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui