Lúc ra khỏi Bạch Đà sơn trang, Đại Kim sớm bị Mông Cổ tiêu diệt, Hoàn Nhan Hồng Liệt lấy thân hi sinh cho tổ quốc. Cái gì là >, cái gì tranh bá thiên hạ, những năm đại sự xoay trời chuyển đất chấn động lòng người, hiện giờ đều hóa thành bụi mù. Quách Tĩnh, Hoàng đã thành đại hiệp cái thế, nhưng thiếu niên cẩm y hoa phục, thân thế rối rắm, sống chết không rõ, không ai biết bây giờ đang nơi nào?
Ta không ngờ đáp án đến nhanh như vậy.
Bái lễ mẫu thân xong, lại phát hiện vườn bên mộ được vuông vức, cây cối hiếm lạ cổ quái nảy nở xinh tươi. Ta cẩn thận nhận rõ, nguyên là thúc phụ trước giờ hay dùng độc hoa độc thảo, cũng khó cho người trông sóc nơi này. Ta thở dài một tiếng, muốn rời đi, thì thấy một người dùng xẻng nhỏ đắp đất, chui đầu từ đám cỏ đi ra. Đi qua bên cạnh ta, hắn ngẩng đầu không chút thay đổi liếc mắt nhìn, lập tức lướt qua. Giữa trưa chói lòa ánh nắng lướt qua trên mặt của hắn, xoẹt qua nhãn tình không mở của ta, khiến máu như ngưng đọng, khoảng khắc trong đầu trống rỗng. Tuy rằng hơn mười năm mà mất đi nhuệ khí của thiếu niên, cuộc sống giang khổ tiêu hao kiêu ngạo trong cẩm y ngọc thức nảy sinh ở hắn, nhưng khuôn mặt ngày nhớ đêm mong khó mà quên này, làm sao ta lại không nhận ra được?
“Dương Khang!” Ta thất thanh kêu, từ phía sau vươn người ôm chặt lấy đầu vai hắn, xúc cảm quen thuộc khiến toàn thân tê rần, nháy mắt không ngờ lệ rơi đầy mặt. Sống cũng được, chết cũng được, ta không bao giờ nguyện buông tay nữa!
Cả người hắn chấn động, vật trong tay rơi xuống đất, tiếp đó mãnh liệt giãy giụa, miệng phát ra thanh âm mơ hồ không rõ.
“Ta không có chết, thúc phục cứu ta.” Xoay người hắn qua, ta thấy ánh mắt của hắn kích động. Hắn không dám nhìn ta, trên mặt hoảng sợ cực độ, động tác muốn vùng vẫy lại không có chiêu thức.
Có cái gì không đúng. Một suy nghĩ cổ quái lướt chậm qua não. Cho dù võ công hắn mất hết, cho dù hắn chịu hết tra tấn, ánh mắt của hắn cũng không chết như vậy.
“Dương Khang, ta là Âu Dương Khắc a!” Ta nắm lấy vai hắn, khiến cho hắn không vùng vẫy, ôn nhu lặp lại tên của ta cho hắn nghe.
“Dương Khang…….. Âu Dương Khắc…….”Hắn lộ vẻ hoang mang cực kỳ, trong miệng thì thào, thân người mềm nhũn, té ngồi xuống đất lầy lội.
“Đúng vậy, ta không chết.” Ta ngồi xuống xổm xuống, nắm tay hắn, chưa bao lâu, đôi tay mềm mại không đụng vô chuyện gì này lại đầy vết chai.
“Chết….. Âu Dương Khắc…..” Hắn gian nan lặp lại từng chữ, nghi nghi ngờ ngờ vươn tay chạm vào ngực của ta, ngày đó nơi bị chủy thủ đâm trúng. Hơi thở của hắn mang theo dư nhiệt quen thuộc, dục niệm yêu hận hơn mười năm của ta khơi lên, ta lại không dám nhúc nhích, Bỗng nhiên hai hàng lệ từ mắt hắn tràn ra, hắn mở hai tay ôm chặt lấy, cái ôm chắc dạt dào này khiến ta hận không thể hóa thành huyết nhục cùng hắn giao hòa!
Dương Khang. Hai tay ta nâng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn, nhẹ nhàng hôn liếm nước mắt của hắn, thân thể hắn hơi run, lại không giãy giụa. Ánh mắt của hắn thừ ra mà hoang mang, sâu thẳm lại mang đến mong mỏi, ta không thể kiềm được, hôn lên bờ môi hắn. Như bị mê hoặc trái tim đập kịch liệt, ta ôn nhu, từng chút từng chút tiến vào vùng đất lãnh băng của hắn, như có thể gợi lại độ ấm của hắn, cho dù tiêu ao bao nhiêu năng lượng của ta cũng không tiếc.
Hắn như cảm ứng được, cũng bắt đầu đáp lại, đầu lưỡi lướt qua răng môi của ta, trắng trợn lại bồn chồn tìm kiếm ấm áp của ta. Ta sao bỏ được hắn mà cô đơn lần nữa? Chuyển nhẹ nhàng, hút mật lẫn nhau dây dưa. Cảm giác này như tia chớp cường hãn không gì so được, đánh tới không thể vượt qua thời không, đem chúng ta trở lại một đêm trong vùng hoang vu hơn mười năm trước, thời gian thiếu niên từng chịu giày vò nhưng vẫn ý khí phong phát (hăng hái).
Nếu thật sư là ý trời, muốn cái gì, ta cho cái đó.
Ánh nắng lười nhác chiếu sáng chói lóa muôn hồng nghìn tía, rải trên người đôi ta, từng tia từng tia tẩy đi băng lạnh lầy lội dưới thân.
Hàng đêm quấn quýt si mê, như tất cả kiếp nạn cũng chưa từng xảy ra.
Ta không biết thúc phụ xuất phát từ nguyên nhân nào, lại ra tay cứu hắn. Nhưng thúc phụ dùng xà độc lợi hại phi phàm, Dương Khang lại võ công thấp kém, sau khi giày vò cuối cùng không còn công lực, rối loạn thần trí. Ta cũng không biết thúc phụ dùng cách nào, có thể khiến hắn thành thành thật thật sống ở nơi này, mỗi ngày lặp lại công việc đơn điệu.
Cẩn thận bắt mạch cho hắn, trong cơ thể hắn quả nhiên vẫn còn dư độc, cùng một út dược vật kỳ quái. Một bên ta điều trị cho hắn, vừa thấp thỏm lo cho thúc phụ.
“Khang, ta muốn ra ngoài mấy ngày, ngươi ngoan ngoãn chờ ta ở đây được không?” Vì hắn chải mái tóc dài, ta ôn nhu nói.
Hắn quay lại nhìn ta, trên mặt hiện lên kinh ngạc ngho ngờ, lại hiện ra nụ cười tươi sáng, ánh mắt trong suốt, như đứa trẻ môi hồng răng trắng năm ấy.
Chờ ta.
Tuy rằng sợ hãi vô cùng hắn sẽ lại biến mất, ta cũng không thể thứ lỗi cho chính mình mà mặc kệ thúc phụ điên điên khùng khùng lưu lạc trên giang hồ, một mình đối mặt với những cừu gia xưa kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...