Dần dần, buổi tối phủ xuống, Hoàng Dật logout, đi căn tin ăn cơm. Dọc theo đường đi, mọi người gặp phải Hoàng Dật, tất cả đều thân thiết nhìn hắn, tất cả bọn họ đều nghe được cái thông báo kia, cho rằng Hoàng Dật lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "A Dật, lần này cậu còn có biện pháp không?" Lôi Thần vừa ăn, vừa hỏi. "Có! Nhưng không biết có thể thành công hay không." Hoàng Dật gật đầu, không xác định nói. Lúc này, Bá Vương bỗng nhiên bưng khay cơm đi tới, ngồi xuống trước mặt Hoàng Dật, khom lưng, nói: "A Dật, tôi và đám hậu sinh kia tìm được bảo tàng rồi, bất quá trong lối vào có một thủ hộ giả cường đại, chúng tôi không dám động, chờ phong ba lần này qua xong, cậu đến đấy thả phân thân của cường giả ra, đem thủ hộ giả giết đi!" "Đó có phải là bảo tàng lớn không?" Hoàng Dật chờ mong hỏi thăm, đó là bản đồ kho báu thu được sau khi phá vỡ kỷ lục thế giới, theo lý sẽ không quá khó coi. "Quả thật là một bảo tàng lớn!" Bá Vương mỉm cười, nếp nhăn trên mặt kẹp cùng nhau, "Đó là một địa cung, diện tích rất rộng, ma pháp điêu văn trên sàn nhà rất phức tạp, cao đoan đại khí." "Vậy xác định vững chắc là có trang bị truyền kỳ." Lôi Thần cười nói. Kế tiếp, mấy người tiếp tục ăn cơm, trò chuyện. "Chào Dật ca ca! Chào Lôi ca ca!" Đúng lúc này, một người nam tử đi tới bên cạnh của Hoàng Dật kêu một tiếng, âm thanh giống như cô gái. Nam tử này hơn hai mươi tuổi, trắng trẻo dễ thuoo7ng, tướng mạo tuấn mỹ, mắt cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất “nương”. "Nương ca, có chuyện gì sao?" Hoàng Dật mỉm cười, trêu chọc nói. Nam tử này quả thật là một người danh nhân trong Hoa Hồng Ngục Giam, bởi vì hành vi cử chỉ đều vô cùng nữ tính hóa, cho nên rất nhiều người đều gọi hắn là Nương ca. 'Nương ca' lập tức ngồi xuống, vô cùng thục nữ đem hai chân kẹp cùng một chỗ, mi phi sắc vũ nói: "Ngày hôm nay, Băng Phong Thủy Hồn triệu tập cao tầng của Phong Chi Quốc Độ mở họp, tôi cũng đi. Bọn họ quyết định khuynh sào xuất động, suất lĩnh mấy trăm vạn hội viên và một đám công hội kết minh, toàn bộ đi đến ngoài Long Đô, tùy thời nhặt tiện nghi. Bất quá bởi tôi mới tiến vào Thế Giới Thứ Hai không bao lâu, thực lực còn quá thấp, được hắn an bài canh giữ đại bản doanh." "Ồ?" Lần này, Hoàng Dật, Lôi Thần tất cả đều hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Nương ca. Nương ca trong Thế Giới Thứ Hai tên là Lang Qua, là một người nằm vùng Hoàng Dật xếp vào công hội Phong Chi Quốc Độ, bởi hắn là một nghề nghiệp hi hữu cường đại, lập tức chiếm được Băng Phong Thủy Hồn trọng dụng, trực tiếp đề bạt là cao tầng. Không chỉ là hắn, rất nhiều người trong Hoa Hồng ngục giam, đều được Hoàng Dật và Lôi Thần an bài tới làm nằm vùng trong các công hội tương đối lớn, người của bọn họ cơ bản đã thẩm thấu tới công hội cỡ lớn trong các quốc gia của thế giới, cho dù là Thiên Đường công hội dưới trướng của Giáo Hoàng cũng không ngoại lệ. "Cậu nói là, tổ của bọn họ hiện tại vô cùng trống trải, hơn nữa cậu cũng là đầu lớn nhất trong tổ? Có thể quản lý người của Băng Phong Thủy Hồn, làm một ít quyết sách?" Hoàng Dật lập lại một lần, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngửi được con mồi. "Đúng vậy!" Nương ca cười âm, "Cho nên Dật ca có thể mang một nhóm cao thủ đến đây, tôi tự mình mở cửa thành nghênh tiếp các người đi vào, như vậy, thành phố công hội Băng Phong Thủy Hồn bọn họ cực cực khổ khổ thành lập, sẽ trực tiếp thuộc về chúng tôi." "Thiên ý!" Lôi Thần khẽ lắc đầu cười, "Băng Phong Thủy Hồn muốn nuốt Long Đô, lúc này ngay cả nơi ở của mình đều phải mất." "Đúng vậy! Hắn chọn người khác không tốt, mà cứ lựa chọn tôi để canh giữ, cái này không phải đem công hội đưa cho chúng ta sao?" Nương ca cười cười, nắm một khăn tay, "Bất quá tôi chỉ có thể làm một ít quyết sách cơ bản, giống như cái gì giải tán công hội loại thao tác này là làm không được, hơn nữa tôi không thể đi nhổ chiến kỳ. chiến kỳ là trọng trong trọng, hắn ta an bài mười cơ giáp thủ hộ ở đây, bên ngoài còn xây dựng một pháo đài, phong bế cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một mình hắn có thể đi vào. Cho nên Dật ca muốn chiếm lĩnh công hội bọn chúng, còn phải phí một ít công phu đi phá pháo đài, tiêu diệt mười cơ giáp thủ hộ, như vậy mới có thể đánh được chiến kỳ." "Được, cái độ khó này đã nhỏ rất nhiều." Hoàng Dật gật đầu, vỗ vỗ vai của Nương ca, nói: "Lần này anh làm được không tồi, như vậy đi! Tôi đem chiến kỳ phụ đi qua, sau khi xoá chiến kỳ công hội của bọn họ, tôi cắm chiến kỳ phụ của chúng ta, khiến cho chỗ đó biến thành lãnh địa phụ của chúng tôi, đến lúc đó anh tới làm chủ của lãnh địa ấy." "Tốt!" Nương ca hài lòng cười cười. ... Ăn xong bữa cơm, Hoàng Dật một lần nữa login, hắn lại đi diễn đàn. "Danh tác nhất lịch sử! Thánh địa Bán Thú Nhân phái một trăm cường giả Thánh Vực truy sát Sát Thần, một đời kiêu hùng gần ngã xuống!" "Phong Chi Quốc Độ khuynh sào xuất động, bốn trăm công hội thiểm điện gia nhập vào kết minh, tổng cộng một ngàn năm trăm vạn người hướng về Long Đô, Anh Hùng công hội nguy trong sớm tối!" "【Chuyên mục Vô Tâm Truy Ức】 viết trước khi Sát Thần ngã xuống-- xem lại cuộc sống ngắn mà huy hoàng của Miểu Sát, thế nhân sẽ vĩnh viễn ghi khắc vị kiêu hùng này!" "【 Văn Đào trực tiếp 】: Văn Đào liều chết đi đến Long Đô, hai mươi bốn tiếng đồng hồ trực tiếp quá trình ngã xuống của Sát Thần!" Quả nhiên, một trăm cường giả Thánh Vực xưa nay chưa từng có, vững vàng chiếm đầu đề của diễn đàn, mà thông báo kia, cũng khiến cho đông đảo công hội muốn nhặt tiện nghi gia nhập kết minh, muốn từ đó phân một phần canh. Lần này, mọi người trên cơ bản, bao gồm cả người hâm mộ Hoàng Dật ở bên trong, đều cho rằng hắn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Không có bất cứ người chơi và công hội nào, có thể sống sót khi bị một trăm cường giả Thánh Vực nghiền ép, bị ép thành cặn! Có vài người chơi, thậm chí đã tự xử lý hậu sự, chỉnh lý một ít thành tựu khi còn sống của mình, dường như đã chết tới nơi rồi. Trong lòng Hoàng Dật lắc đầu cười, không có đi nhìn những bài post này, trực tiếp tiến vào Thế Giới Thứ Hai. Lúc này, trăng sáng cao cao, ánh trăng màu trắng bạc rọi xuống, gió đêm quạnh quẽ thổi tới đường phố. Buổi tối vốn dĩ là cao điểm login, nhưng Long Đô lúc này lại trống không vắng vẻ, tất cả mọi người biết kế tiếp sẽ có một trăm cường giả Thánh Vực đi tới, đến lúc đó ở đây nhất định sẽ biến thành một mảnh phế tích. Vì sợ bị ngộ sát, người chơi không thuộc Anh Hùng công hội tất cả đều rời khỏi chổ này. Mà người chơi của Anh Hùng công hội, cũng vì tránh cho xuất hiện thương vong không tất yếu, được Tần Thời Vũ và các cao tầng hạ lệnh dời đi, tản ra các thành phố khác. Long Đô hiện tại, trên cơ bản đã trở thành một tòa không thành, tử thành, phế đô. "Cộp! Cộp! Cộp!" Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, Hoàng Dật quay đầu nhìn, cái này rõ ràng là một đội chấp pháp của Anh Hùng công hội, bọn họ đạp bước tiến chỉnh tề mà đến. "Không biết hội trưởng lần này có thể tránh được một kiếp này hay không." "Hội trưởng không gì làm không được, hẳn là... Hẳn là có thể tránh được thôi!" "Hội trưởng nhất định sẽ không ngã xuống, Anh Hùng công hội chúng ta cũng sẽ không bị giải tán, lão tử muốn chiến đến thời khắc cuối cùng!" "Vị bằng hữu này!" Rất nhanh, đội chấp pháp đi tới trước mặt của Hoàng Dật, đội trưởng dừng chân, gật đầu với hắn, mở miệng nói: "Long Đô kế tiếp sẽ có tai hoạ, vì tránh cho thương vong không tất yếu, chúng tôi kiến nghị anh lập tức rời khỏi đây." Lúc này, diện mạo của Hoàng Dật đã được 【 kính bảo hộ của Oswald 】 đổi thành một khuôn mặt khác, đội chấp pháp này không thể nhận ra hắn. "Cảm ơn! Ở đây phong cảnh tốt, tôi muốn tiếp tục ở chỗ này nhìn một cái." Hoàng Dật lễ phép gật đầu. Đội trưởng cũng không khuyên bảo, lập tức mang theo đội chấp pháp bước đi, tựa như bọn họ đang tìm người, khuyên bảo bọn họ rời khỏi đây. Hoàng Dật nhìn phương hướng bọn họ biến mất, nhấc chân, một mình đi bộ không mục đích trên đường phố. Giờ này lúc trước, hai bên đường phố phồn hoa đều là cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, tiếng rao hàng nối liền không dứt, khách hàng rộn ràng nhốn nháo, nhưng lúc này cũng song gác cổng bế, chỉ có đèn đường cô độc soi sáng, hai ngọn đèn đường mờ nhạt, chiếu vào trên người Hoàng Dật, kéo ra cái bóng thật dài. Ngọn cây bên cạnh đã bắt đầu rơi xuống lá khô, gió đêm thổi tới có chút lạnh, trời thu sẽ qua, lập tức nghênh đón mùa đông lạnh lẽo. "Phặt phặt!" Đúng lúc này, đầu cùng của con phố, là một người nam tử cao gầy đi tới. Người này mặc quần áo màu xanh lam, trong tay là một cây quạt, thổi gió thu, đạp lá khô, chậm rãi đi tới, cả người có khí tức đại nho học sĩ. Người nọ tựa như cũng phát hiện Hoàng Dật, mỉm cười, sau đó bước nhanh chân hơn đi tới. Thân thể của hắn ta dưới ánh đèn đường, lúc sáng lúc tối, càng ngày càng gần. "Xin chào mọi người! Văn Đào đang mạo hiểm tính mạng, trực tiếp hiện trường trong Long Đô..." Xa xa, Hoàng Dật liền nghe được đang nói một ít ngôn ngữ trong miệng người nọ. Hoàng Dật hơi ngẩn ra, không ngờ rằng người nam tử trước mắt, dĩ nhiên là danh nhân trong diễn đàn-- Văn Đào! "Hiện tại, chúng ta thấy phía trước có một nam tử cô độc đang đi trên đường phố, để cho chúng ta tới phỏng vấn một chút cái nhìn của vị người qua đường này đối với chuyện này." Văn Đào giống như một người ký giả, vừa nói vừa đi tới trước mặt của Hoàng Dật. "Vị bằng hữu này, tôi là Văn Đào, lúc này tôi đang tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường cho hơn một tỷ người chơi quan tâm việc này trên diễn đàn. Lát nữa sẽ có một trăm cường giả Thánh Vực đến đây nghiền đè thành phố này, hiện tại tất cả mọi người đã đi, vì sao anh còn ở chỗ này?" Văn Đào hướng Hoàng Dật hỏi. Hoàng Dật nhìn con mắt của Văn Đào, ánh mắt giống như là một khung cửa sổ, phía sau là một tỷ người chơi thông qua khung cửa sổ này nhìn hắn. "Tôi ở chỗ này ngắm phong cảnh." Hoàng Dật khẽ cười nói, hắn hiện tại có kính bảo hộ của Oswald, người ngoài căn bản không cách nào từ tướng mạo phán đoán ra hắn là Miểu Sát. "Vậy anh cảm thấy, Miểu Sát có thể ngã xuống trong sự kiện này hay không?" Văn Đào tiếp tục hỏi. Cùng lúc đó, hơn một tỷ người chơi đang quan sát trực tiếp trên diễn đàn, tất cả cũng đều nhìn chằm chằm Hoàng Dật trong video, đợi hắn trả lời. "Tôi cảm thấy hắn sẽ không chết." Hoàng Dật bình tĩnh nói. Văn Đào hai mắt sáng ngời, tựa hồ nghe được một câu trả lời rất thú vị, tiếp tục hỏi: "Vì sao? Đối phương là một trăm cường giả Thánh Vực, mà Miểu Sát chỉ có cấp 84 mà thôi, cùng một thủ hộ giả cấp 195, hắn có lý do gì sẽ không chết?" "Bởi vì hắn còn chưa muốn chết."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...