: quay về viên mãn
Sở Ngạo Thiên đi theo Lâm Hiền Nhân vào phòng, tâm tình thập phần khẩn trương, bởi vì lúc trước từng bị Lâm đại ca ghét bỏ, cho nên y thật cẩn thận gọi “Lâm, Lâm đại hiệp. . . . . .”
Lâm Hiền Nhân nhìn y bộ dáng lo lắng hãi hùng , nhất thời buồn bực nghĩ rằng mình hung ác như vậy sao ? “Ách, vẫn nên gọi ta là đại ca đi.”
“Đại ca!” Sở Ngạo Thiên kích động đến nỗi hận không thể nhảy dựng lên, kiểu xưng hô này chứng minh Lâm đại ca tiếp nhận y làm em dâu rồi, hại y lo lắng thật lâu, còn gạt Thục Nhân lấy dự phòng một ngàn hai ngân phiếu từ Kim hộ pháp, chuẩn bị thời cơ thích hợp liền hối lộ Lâm đại ca. (Ách.. ha ha.. hối lộ )
Lâm Hiền Nhân thấy Sở Ngạo Thiên động niệm, một bộ dáng ân cần bày ra, phi thường giống một đại cẩu chiếm được thức ăn liền làm nũng. Hắn không khỏi cảm khái bổn sự của lão nhị nhà mình, bậc công phu dạy dỗ này phải học tập học tập.
Sở Ngạo Thiên càng ngày xích càng gần, gần đến Lâm Hiền Nhân điều nổi lên chỗ không thích ứng, chỉ thấy y cho tay vào vạt áo đỏ au, kích động cùng run rẩy hé ra một xấp ngân phiếu, đưa ra nói “Đại ca, đây là chút lòng thành mong ngươi nhận lấy.”
Mắt Lâm Hiền Nhân vừa thấy , cũng đến một ngàn hai ngân phiếu, năm quan tiền ăn được một chén, một lượng có thể gọi được một bàn đồ ăn, mười hai lượng có thể mua luôn cái quầy, số này cũng không phải là nhỏ a !!!
Sở Ngạo Thiên là người hào phóng, như thế nào có thể hối lộ, liền sửa thành hiếu kính, làm em dâu hiếu kính đại ca cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. “Đại ca, ngươi xuất môn bên ngoài, trên người có một ít ngân lượng sẽ tiện hơn.” Kỳ thật chuyện đại ca cùng Giang hộ pháp nếu giao cho y xử lý , khẳng định là vỗ hai tay, kêu ‘hảo’ ngay một tiếng, sau đó liền tiễn cả hai đi tiêu dao thiên địa. Hiện tại lại giao cho Thục Nhân xử lý, nói vậy so với y sẽ càng hoàn mỹ, cho nên y mới lén tặng ngân lượng.
Lâm Hiền Nhân không phải là kẻ tham tài, nhưng cũng không đạt tới cấp độ coi tiền tài là rác, hơn nữa chuyện trải qua mấy ngày nay , ngân lượng trắng tinh trước mắt.”Này, điều này… sao không biết xấu hổ?” Không phải cự tuyệt, là ngượng ngùng mà thôi!
“Đại ca đừng nói lời khách khí , ngươi cứ việc cầm dùng, nếu như không đủ truyền tin về cho ta, ta lập tức phái người đưa tới.” Sở Ngạo Thiên tuyệt đối là kẻ coi tiền như rác , đó là vì y có tiền.
Lâm Hiền Nhân lại ngại ngùng một chút, mới cầm ngân phiếu trên tay Sở Ngạo Thiên miễn cưỡng cất sâu vào trong áo. Hắn nhất thời đối với người em dâu này càng thêm vừa lòng, nghe lời, nhiều tiền, bộ dáng cũng không xấu, khó trách lão Nhị thích như vậy!
Cách vách , Giang Tuyền Phi cố gắng thôi miên chính mình để thêm chút cam đảm, không ngờ vừa bước vào ốc, Lâm Thục Nhân liền nói “Giang tuyền phi, khá khen cho lá gan ngươi thực lớn!” Khiến cho y lập tức đem cái thân phận “Ca phu” đánh văng.
“Giáo phụ, ngươi nghe ta giải thích. . . . . .” khi Lâm Thục Nhân tâm bình khí hòa thì làm ai ai cũng mến, Lâm Thục Nhân tức giận quả thực chính là Diêm La! Giang Tuyền Phi nhất thời nhuyễn chân , quỳ bùm xuống , trong lòng lại nghĩ ta là ca phu ngươi, ta quỳ trước ngươi là chiết thọ ngươi , chiết chết ngươi chiết chết ngươi!
Lâm Thục Nhân trên cao nhìn xuống đánh giá y, thấy y lạnh run, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt . “Ngươi nói đi.”
Giang Tuyền Phi hấp hấp nước mũi, “Thuộc hạ cùng Lâm đại ca nhất kiến như cố, phát triển đến tận đây chỉ do ngoài ý muốn, cũng không không cố ý giấu diếm, đối Anh hùng giáo trung thành và tận tâm tuyệt không hai lòng, thỉnh giáo phụ suy xét.”
” Sao ngươi không trả lời là vì đó là đại ca ta, cho nên đem mình đi bồi ? ” Lâm Thục Nhân hừ lạnh một tiếng, nói “Sau đó khiến ta hảo hảo ca ngợi ngươi một phen.”
Giang Puyền Phi lăng lăng nhìn Lâm Thục Nhân, y thật đúng là không nghĩ tới ! “Thuộc hạ không dám lừa bịp Giáo phụ. . . . . .”
“Là không nghĩ tới đi?” Lâm Thục Nhân một câu vạch trần, không chút lưu tình .
Giang Tuyền Phi dại ra một trận , hoàn toàn sờ không đến ý đồ đối phương , phát run quỳ trên mặt đất. Y thật sự sợ Lâm Thục Nhân, không chỉ là sợ, còn có điểm bội phục, Lâm Thục Nhân làm sao có thể động đến chỗ yếu hại của y, Mỗi lần đều làm y muốn sống cũng không được.
Lâm Thục Nhân thật ra thực thưởng thức bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Giang Tuyền Phi, mà muốn cho kẻ nào đó e ngai mình chỉ cần hung ác đủ là được .”Thôi, ngươi nếu thực nói như vậy , ta đã không buông tha ngươi.”
Giang Tuyền Phi mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Lâm thục nhân lại nói, “Ngươi đối đại ca của ta chính là thiệt tình sao?” Giang Tuyền Phi vừa muốn mở miệng, Lâm Thục Nhân bổ sung nói, “Ta muốn câu trả lời thật tốt ” Khẩu khí rõ ràng bao hàm uy hiếp kiểu “Đáp án nếu là không phải tâm ý của ngươi, ngươi chờ chết đi” .(chỗ này có chút chém)
Giang Tuyền Phi nuốt nước miếng, nói ” Vâng, thuộc hạ nguyện đi theo Lâm đại ca cả một đời.”
Lâm Thục Nhân cười lạnh nói, “Hắn là con cả của Lâm gia ta, ngươi nếu đi theo hắn, làm sao hắn có thể làm trọn trách nhiệm nối dõi tông đường của con cả ?
Giang Tuyền Phi trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới nói “Thuộc hạ, thuộc hạ có thể không ngại. . . . . .”
“Nga? Thật sao?” Lâm Thục Nhân tiếp tục ép sát.
Giang Tuyền Phi chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, y xem như thấy rõ, y làm sao làm ca phu cùng đại tẩu, Lâm Thục Nhân căn bản muốn y là tiểu thiếp Lâm đại ca! Kiên quyết nuốt lại nước mắt đã mau chóng tuôn ra, y cắn răng hồi đáp “Thật .”
Lâm Thục Nhân cười một tiếng, không nghĩ tới Giang Tuyền Phi không hề đắng đo, đại ca thật có phúc, Lâm gia có truyền nhân hay không liên quan rắm gì đến hắn, thuận miệng nói một cái thôi. Hắn nói tiếp “Đi, ngươi cùng đại ca đi đi, nhưng ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi thủy chung là người của Anh hùng giáo .”
“Giang Tuyền Phi sinh là người Anh hùng giáo , chết là quỷ Anh hùng giáo !” Giang Tuyền Phi dõng dạc nói .
“Hảo!” Lâm Thục Nhân nói, “ Giang hồ này các ngươi cứ việc đi, ai dám ngăn cản các ngươi, chính là không cho Anh hùng giáo ta mặt mũi, sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”
Giang Tuyền Phi lại sửng sốt, sau mới phản ứng chạy nhanh dập đầu nói “Tạ ơn giáo phụ thành toàn!”
Lâm Thục Nhân lại thân thủ giữ chặt cánh tay y, không cho y hành lễ, nói “Ngươi theo đại ca của ta rồi, chớ nên chiết sát ta.” Giang Tuyền Phi bảo trì vẻ mặt chất phác bị Lâm Thục Nhân nâng dậy, lại nghe hắn nói “Về sau liền phiền toái ngươi chiếu cố đại ca của ta .”
Thẳng đến khi Lâm Thục Nhân mở cửa phòng, Giang Tuyền Phi mới có phản ứng, y đây là được tiếp nhận rồi ? Thành công tiến lên chức vị ca phu ? Một cái tươi cười sáng lạng nở rộ trên mặt ——
“Thất thần để làm chi? Còn không qua cách vách nói với đại ca ta đi!” Lâm Thục Nhân mặt lạnh nói.
“Vâng!” Giang Tuyền Phi chạy nhanh tươi cười, ‘đặng, đặng, đặng’ hướng cách vách chạy tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...