: Anh hùng nháo cương
Thoát ra Vũ Di Sơn trang, Lâm Thục Nhân lôi kéo người phía sau không ngừng cước bộ, Sở Ngạo Thiên bị xoay chuyển đến thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa nôn ra.
“Thục Nhân. . . . . .” Sở Ngạo Thiên thở gấp mấy ngụm khí lớn , chột dạ gọi lại Lâm Thục Nhân.”Ta. . . . . .”
” Nơi đây không nên ở lâu, muốn nói gì chờ chạy ra khỏi nơi này rồi nói.” Lâm Thục Nhân cũng không muốn nghe y giải thích gì.
” Chính là chúng ta đi , đại, đại ca làm sao bây giờ?”
” Hắn sẽ có phương pháp thoát thân, không cần lo lắng.”
“Kia. . . . . . Giang đại phu đâu?” Sở Ngạo Thiên ấp úng nói.
Lâm Thục Nhân lúc này mới nhớ tới còn có cái tên lang băm kia, nói “Chúng ta quay về khách *** tìm hắn, cùng nhau đi.”
Sở Ngạo Thiên gật gật đầu, trong lòng bất an không yên . Thân phận mình đã bại lộ, phải giải thích với Lâm Thục Nhân như thế nào? Thục Nhân có chịu hay không nghe hắn giải thích? Có thể hay không tha thứ hắn? Khum núm theo sát phía sau Lâm Thục Nhân, hắn bắt đầu hối hận vì lần này tham gia trừ ma đại hội.
Lâm Thục Nhân cũng ảo não, lúc trước không nên đáp ứng mang Sở Ngạo Thiên đến tham dự , một lòng chính là quán sủng hắn, không ngờ lộng xảo thành chuyên, còn phiền hà đại ca. Vì không muốn kinh động bất luận kẻ nào, hai người thừa dịp ban đêm lén lút tiến vào khách ***, Sở Ngạo Thiên lập tức nhảy vào hậu viện tìm người, lưu lại Lâm Thục Nhân một mình canh ở cửa viện.
Nguyệt hắc phong cao, tiếng chuông vang đâu đó, gió lạnh quất vào mặt, bốn phía trong bóng đêm lộ ra ẩn ẩn sát khí, nguy cơ tứ phía, hàn khí bức người.
“Ai?” Lâm Thục Nhân liền nâng cao cảnh giác , chìa ra bảo kiếm nắm chặt trong tay. Chỉ thấy một người tự chỗ tối đi ra, dưới ánh trăng đi thẳng, chiếu rõ khuông mặt tuấn tú. Lâm Thục Nhân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cúi đầu kêu, “Đại ca ——”
“Lão Nhị ngươi thực không làm … ta thất vọng !” Lâm Hiền Nhân ngữ khí đông cứng, chất vấn nói ” Ngươi nói, thân phận của người nọ, ngươi đến tột cùng có biết hay không?” Hắn bây giờ đã không còn xưng em dâu nữa.
“Đại ca, ta. . . . . .” Lâm Thục Nhân muốn nói lại thôi.
“Thôi, ” Lâm Hiền Nhân cắn răng nói, ” Ta coi như ngươi không biết, lập tức theo ta quay về Danh Kiếm sơn, đừng nữa hồ đồ thêm nữa !”
“Đại ca, ta không thể.” Lâm Thục Nhân đáp, trốn tránh ánh mắt chiếu thẳng vào mình, không thể quay về Danh Kiếm sơn, không thể bỏ lại Sở Ngạo Thiên.
Trước mặt nếu không phải là Nhị đệ mà hắn yêu thương nhất, Lâm Hiền Nhân tất đã tiến lên thưởng y mấy cái tát, gọi y nhanh chóng thanh tỉnh.” Ngươi điên rồi sao không? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không ? !” Lâm Hiền Nhân tiến lên kéo lấy cổ áo Lâm Thục Nhân, quát ” Kẻ tối không thể sai lại đi làm điều sai, ngươi như vậy làm … thất vọng Danh Kiếm môn cùng phụ thân!”
Lâm Thục Nhân không hé răng, tùy ý đại ca cầm lấy hắn lay động. Sở Ngạo Thiên vừa ra tới liền thấy Lâm Hiền Nhân nắm lấy Lâm Thục Nhân mà lắc, lập tức trong lòng khẩn trương, tiến lên tách ra hai người. Lâm Hiền Nhân nhìn thấy Sở Ngạo Thiên tới, không nói lời thứ hai một chưởng đánh úp lại, Sở Ngạo Thiên lập tức đón nhận, hai chưởng tương đối, nội lực mạnh mẽ va chạm, song phương đều bị chấn khai.
Sở Ngạo Thiên lôi Lâm Thục Nhân nhanh lùi vài bước, hắn vô tình đả thương người, chỉ dùng ba phần lực. Mà Lâm Hiền Nhân đang nổi nóng, kẻ ngày thường luôn biết nhẫn nhịn lại xuất sử hoàn toàn nội lực, nội kình lập tức chấn thương đến lục phủ ngũ tạng Sở Ngạo Thiên , nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Thục Nhân giật mình hoản hồn, lập tức phúc chưởng che ngực Sở Ngạo Thiên lại, truyền nội lực vào bảo vệ tâm mạch y, động tác này cực kì xảo diệu, khiến cho hai người ở đây đều không hề phát hiện.
Sở Ngạo Thiên khụ hai tiếng, nói ” Không ngại.” Trước ngực có một cỗ dòng chảy ấm áp chậm rãi mạn nhập, đã không có cảm giác đau đớn.
Lâm Hiền Nhân không nghĩ tới mình lại có năng lực tổn thương đến Sở Ngạo Thiên, nhất thời cũng có chút hoảng thần, ” Ngươi. . . . . .”
“Đại ca. . . . . .” Sở Ngạo Thiên dùng tay áo lau lau mấy vệt máu trên miệng.
Một tiếng gọi này làm Lâm Hiền Nhân phục hồi tinh thần lại, không đợi Sở Ngạo Thiên nói xong, giọng tức giận nói, “Ta không phải đại ca ngươi!”
Sở Ngạo Thiên ngẩn ra, nhíu mày, nói “Lâm. . . . . . Đại hiệp, chuyện không liên quan Thục Nhân , là do ta .”
Lâm Thục Nhân trong lòng đau xót, nhu nhu bả vai người trong lòng, nhẹ giọng nói “Đừng nói nữa.”
Sở Ngạo Thiên có chút không biết làm sao đành oa vào lòng Lâm Thục Nhân , ngực phát run, hắn không nghĩ làm cho Lâm gia hai huynh đệ đấu đá nhau, cũng không nghĩ muốn Thục Nhân cùng hắn chia tay. Lựa chọn là rất đau đầu, hắn rất muốn đem quyền lực chọn đẩy sang Lâm Thục Nhân, rồi lại sợ hãi mình phải buông tay.
“Lão Nhị, theo ta trở về! ” Lâm Hiền Nhân lại một lần mệnh lệnh nói, Lâm Thục Nhân nan địa nhìn về phía hắn, không chịu trả lời. Lâm Hiền Nhân trong lòng vừa hận vừa tức, nói “Ngươi vì cái Ma nhân này phản bội Danh Kiếm môn sao ? Ngươi rốt cuộc biết hay không ngươi đang làm cái gì? Có thể nào ngươi phải cho khắp thiên hạ đều biết Danh Kiếm môn Nhị công tử cùng Ma giáo giáo chủ tư thông sao ? Ngươi làm cho Danh Kiếm môn sau này làm sao sống yên trong võ lâm, làm cho thể diện của phụ thân mất hết ?”
Môi Lâm Thục Nhân run rẩy, nói ” Đại ca, ta biết sai, những điều ngươi nói ta nhận thức được, chỉ cầu ngươi cho ta chút thời gian, ta sẽ quay về Danh Kiếm môn hướng phụ thân thỉnh tội.”
Sở Ngạo Thiên nghe được câu nói này cả người run lên, hắn muốn hỏi đây là ý gì ? Hai tay không tự chủ siết chặt tay Lâm Thục Nhân.
Huynh đệ tình thâm, Lâm Hiền Nhân mắt thấy đệ đệ nói cái này ra rất là không đành lòng, rồi lại phẫn hận hắn đã mềm lòng, nói ” Cút, đều cút cho ta!” Hắn giận dữ xoay người sang chỗ khác, lấy tay chống lên đầu gục vào tường, có đau lòng cũng không đau nổi nữa.
“Đại ca, đa tạ.” Lâm Thục Nhân trong lúc nhất thời như câm đi, kéo Sở Ngạo Thiên yên lặng rời khỏi khách ***.
Một đường không nói gì, Lâm Sở hai người rời đi Vũ Di Sơn, trong lòng đầy tâm tư. Một đêm đi đên mười đến dặm , phía chân trời cao cao, trước mắt đã là nơi xa lạ.
“Giang đại phu đâu?” Lâm Thục Nhân lúc này mới nhớ tới hỏi.
“Hắn không còn ở đó, có thể đã hồi . . . . .” Sở Ngạo Thiên lập tức ngậm miệng, hiện tại không phải thời điểm nhắc đến Anh Hùng giáo
Lâm Thục Nhân lộ ra cười khổ, Giang Tuyền Phi kia không nói một tiếng đã chạy, hại bọn họ phí công đi tìm, còn suýt nữa cùng đại ca nháo loạn, thật sự là cái tai họa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...