Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

Thọ Di Cung phía đông bắc cấm cung có một hoa viên, danh gọi ‘Thịnh Long’, ở phía bắc hoa viên dựng thẳng một bức tường màu đỏ, lần lượt xây chín gian phòng liền sát nhau, gian chính giữa bên ngoài có treo một tấm biển, đề ‘Phong Sở trai’. Kỷ Mộ Niên một đường đi tới, cuối cùng dừng lại phía trước Phong Sở trai.

Đức Phúc thấy Kỷ Mộ Niên, ngầm hiểu, vào phòng trong, không lâu sau đó, liền đi ra gọi Kỷ Mộ Niên tiến vào.

Kỷ Mộ Niên bước vào bên trong, liền nghe được một mùi hương thanh nhã, là trầm hương cống phẩm. Y ở trong phòng đảo mắt nhìn một vòng, liền quỳ xuống trước một tiểu gian ở cách vách.

“Thần, Kỷ Mộ Niên tham kiến Hoàng thượng.”

“Miễn lễ.”

Gian cách vách liền truyền đến âm thanh của Hoàng đế.

Trong phòng có màn che, không nhìn rõ tình huống bên trong.

“Tạ Hoàng thượng.”

Kỷ Mộ Niên đứng dậy, chờ ở cạnh cửa.

“Vào đi.” Người bên trong nói.

Kỷ Mộ Niên theo lời vén màn bước vào.

Gian bên trong đặt một án dài, trên án để đầy tấu chương. Sau án có ngai vàng, ngai sơn đen thếp vàng, nhưng trên ngai không có người ngồi.

Kỷ Mộ Niên chiếu theo phương hướng trước kia tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy ở trên giường được bố trí cạnh án, có một bóng người đang nằm.

Long Nghệ thong thả nằm ở trên giường, gối đầu để dưới lưng. Thảm trải giường và bao gối đầu đều được thêu hình rồng hoàng tộc. Long Nghệ cũng đã cởi hắc huyền bào rộng thùng thình, mặc trên người một bộ y phục hắc sắc bằng tơ lụa, một tay cầm một quyển tấu chương, một tay cầm bút, nhàn nhã bắt chéo chân nhìn ra phía cửa.

Cả người lười biếng, uể oải ngáp một cái, sau đó mục quang sáng lên, ánh mắt chuyển từ tấu chương sang người Kỷ Mộ Niên.

“Mộ Niên, ngươi tới rất đúng lúc, giúp trẫm phê duyệt đống tấu chương kia đi.”

Long Nghệ chỉ vào chồng tấu chương chất đống trên án thư nói.

Kỷ Mộ Niên có chút bất đắc dĩ nhìn Long Nghệ nói, “Hoàng thượng, vi thần chỉ là một thị vệ mà thôi.”

“Thế nào, hôm nay sao lại câu nệ như thế?” Long Nghệ nâng mi dừng bút lại một chút, cười nói,“Tấu chương này đều là của bọn người Khúc Vụ, ngươi chỉ cần viết hai chữ ‘Đã duyệt’ là được.”

Y nói xong, hơi nghiêng người, đặt tấu chương trong tay để lên án, chấm thêm chút mực, lại lấy một quyển khác, nâng mắt lên đọc, một bên xem một bên nhíu mi nói, “Nhóm người ngày càng lúc càng không có tiền đồ, Khúc Vụ viết cái gì bọn họ cũng đi theo tấu y như vậy, nghìn bài một điệu, quả thực phiền muốn chết!”


Khúc Vụ là tả thừa tướng đương triều, nguyên lão tam triều, cũng là phụ thân của Huyên Quý Phi.

Kỷ Mộ Niên yên lặng nghe, kéo ghế ra ngồi xuống, mở một quyển tấu chương, liếc mắt nhìn, đều là về việc sắc lập hoàng hậu, lại mở ra một quyển khác, cũng là đề cập việc lập hậu. Y lật cả ba bản, nội dung quả nhiên giống y như nhau.

Khó trách Hoàng thượng lại phát giận.

Kỷ Mộ Niên một bên nghĩ, một bên chấp bút, viết mấy chữ lên.

Chữ viết của y cùng Long Nghệ không sai biệt lắm, viết cũng rất nhanh.

Qua nửa canh giờ, Long Nghệ cũng phê xong một chồng tấu chương, đem bút đặt lại trên nghiêng mực, lười biếng vươn vai, ngồi thẳng dậy nói, “Mộ Niên, trẫm thật hoài niệm những ngày ta với ngươi còn trẻ, ở trong núi tập võ.”

Kỷ Mộ Niên vừa nghe, trong lòng liền động, cười nói, “Hoàng thượng, người lại nói đùa.”

Long Nghệ cũng cười, y mặc dù bộ dạng tuấn mỹ, mặt mày luôn lộ ra vẻ uy nghi, nhưng lúc này dáng vẻ lười biếng, cực kỳ giống con hổ đang buồn ngủ, híp đôi mắt lại, liếc mắt nhìn bốn phương.

“Mộ Niên, ngươi hôm nay gặp Huyên Quý Phi?” Hoàng đế liếc mắt đánh giá Kỷ Mộ Niên một cái, nói.

Kỷ Mộ Niên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đáp, “Hoàng thương thánh minh.”

“Xem đi, lại tới nữa.” Long Nghệ tà tà nhướng mày, trêu đùa nói, “Kỷ ái khanh mỗi lần gặp gỡ phi tử kia của trẫm, lúc đến trước mặt trẫm, lập tức sẽ trở nên đứng đắn như vậy.”

Kỷ Mộ Niên cảm thấy cả kinh, trợn to mắt, nhíu mày nói, “Hoàng thượng, người chớ giễu cợt thần.”

Y nói lời này thật ra tự nhiên hơn rất nhiều, nhân tiện đó tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn một chút. Tay hạ bút cũng bay nhanh, lại phê thêm một tấu chương về việc sắc lập hoàng hậu.

Long Nghệ trực tiếp xuống giường, thong thả đi vài bước hỏi, “Chuyện tình Kì Phi như thế nào?”

Kỷ Mộ Niên được Hoàng thượng cho phép tự do, âm thanh nói chuyện cũng thoải mái hơn, cười nói, “Thượng phương tư còn chưa đem kết quả trình cho Hoàng thương hay sao?”

Long Nghệ kéo ngai vàng, ngồi vào, bới móc thiếu sót nói, “Trình lên rồi, trẫm là hỏi nữ nhân kia.”

Thời điểm y giương mắt cười rộ lên, uy nghiêm biến mất, trong mắt lưu quang uyển chuyển, làm cho trong lòng Kỷ Mộ Niên có chút hoảng loạn.

Kỷ Mộ Niên cố gắng bình ổn tâm trạng nói, “Theo thần quan sát, nữ nhân này hẳn là không phải Kì Phi.”

“Nga?” Long Nghệ đáp một tiếng, sau đó nói, “Chẳng lẽ là trẫm đoán sai?”

Kỷ Mộ Niên trầm ngâm một hồi rồi nói, “Cũng không phải.”


Long Nghệ kinh ngạc.

“Thần không thấy được mặt nữ nhân kia.”

“…”

“Nữ nhân kia cúi đầu giấu mặt, hơn nữa mặt rất bẩn.”

“…”

“Thần có khiết phích, thật chịu không được.”

“…”

Quả nhiên.

Long Nghệ nhu nhu mi tâm, nhắm mắt lại.

“Kỷ ái khanh, tật xấu cổ quái này của ngươi phải sửa đi.”

“…”

Kỷ Mộ Niên im lặng không nói.

“Trẫm cùng Kì Phi mặc dù ba năm không gặp, nhưng bộ dáng thế nào vẫn còn nhớ rõ ràng.” Long Nghệ cười nói, “Thi hài kia, trẫm ngày đó có nhìn qua, so với thân hình Kì Phi khi xưa thấp hơn một chút. Người chết này có thể qua mặt Huyên Quý Phi, nhưng không lừa được trẫm.”

Y mặc dù tươi cười, hai mắt mở to, lại không mang theo vẻ hiền lành, ngược lại còn mang theo một tia đạm mạc nói, “Kỷ Mộ Niên, theo ngươi cảm thấy, nữ nhân kia như thế nào?”

Kỷ Mộ Niên dừng bút một chút, suy tư nói, “Theo như thần thấy, nữ tử này nếu không phải trời sinh ngu si lười biếng, thì chính là đại trí giả ngu.”

“Đại trí giả ngu?” Long Nghệ gật đầu nói, “Kì Phi tất nhiên là đại trí giải ngu, sau lưng trẫm cùng với thái tử Sở quốc cấu kết, còn khiến trẫm không làm gì được hắn.”

Người bên ngoài đều nói đương kim hoàng đế tâm niệm Kì Phi, nhưng trong cung trừ bỏ Long, Kỷ hai người, lại không có ai biết ẩn tình bên trong.

Long Nghệ dứt lời, trong mắt hiện lên sát ý, nhưng rất nhanh liền biến mất nói, “Huyên Quý Phi ỷ vào có Khúc Vụ, thật biết gây chuyện. Ngay cả người trẫm không động vào, nàng ta cũng dám động.”

Kỷ Mộ Niên nghe xong, bẩm báo chi tiết nói, “Hôm nay lúc thần dẫn nàng kia đi vào nội vụ phủ an bài, cũng gặp được Quý Phi nương nương, bất quá Quý Phi nương nương cũng không nhận ra thân phận của nữ tử kia.”


Long Nghệ lạnh lùng “Hừ” một tiếng.

Kỷ Mộ Niên biết y giận, liền không lên tiếng nữa.

Qua một hồi lâu, Long Nghệ mới chậm rãi nói, “Chuyện đó có làm thỏa đáng chưa?”

“Đã an bài thỏa đáng.” Kỷ Mộ Niên trả lời, “Tiểu Ẩn Tử ở Kế toán tư rất hiểu chuyện, đem nữ tử này an bài quét dọn ở phụ cận Ngự thư phòng.”

“Không khiến Kì Phi hoài nghi chứ?”

“Dĩ nhiên không có.”

“Trẫm thật muốn nhìn thấy, Kì Phi này muốn chơi trò gì.” Long Nghệ bỗng nhiên cười nói.

Thấy Hoàng đế mở miệng cười, Kỷ Mộ Niên hạ mắt nói, “Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, nàng kia sợ là thực sự  không phải Kì Phi.”

Long Nghệ khóe môi cong lên, lại hưng trí dạt dào nói, “Mộ Niên nói như vậy, trẫm thật ra lại càng mong đợi.”

“…”

Kỷ Mộ Niên khuyên can không có hiệu quả, hơi hơi mím đôi môi mỏng.

Long Nghệ thấy thần sắc của Kỷ Mộ Niên, bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai người trước mặt, cười nói, “Mộ Niên, sư huynh đệ chúng ta khó có được ý kiến không đồng nhất, bằng không cùng trẫm đánh cược một phen?”

Kỷ Mộ Niên cũng sửng sốt nói, “Cược cái gì?”

“Xem nữ nhân này rốt cục có phải là Kì Phi hay không.” Long Nghệ tâm tình tốt nói, “Nếu nàng ta không phải Kì Phi, Mộ Niên ngươi có thể tùy ý ở trong cung của ta chọn một kiện bảo bối.”

Kỷ Mộ Niên trong lòng đại động, sau đó chậm rãi hỏi lại, “Hoàng thượng, vậy tiền đặt cược của thần là gì?”

Long Nghệ thấy bộ dạng động tâm của Kỷ Mộ Niên, cũng cười ha hả.

“Nếu là Kỷ ái khanh thua, vậy cũng không có gì khó, chỉ cần đưa tay cho trẫm, để cho trẫm ở trên tay của ái khanh vẽ con rùa là được rồi.”

***

Chung Túc được hai cung nữ kia lôi lôi đẩy đẩy tiến vào một gian phòng. Trong phòng có một dục dũng (bồn tắm bằng gỗ)khá lớn, Chug Túc cũng nhìn ra, dục dũng này cùng với dục dũng ở trong phòng Kỷ Mộ Niên lúc trước có cùng hình dạng.

Một cung nữ đứng bên cạnh chạy đi đóng cửa phòng, cài then cửa, sau đó quay sang Chung Túc mỉm cười.

Nụ cười kia thực cổ quá, mang theo chút nịnh nọt, Chung Túc nhìn mà trong lòng nhảy lên dự cảm bất thường.

“Muội muội, ta gọi là Phượng Nhược Thanh, vị này là Nhạc Bích tỷ tỷ, cũng giống như Tú Nhi muội muội vậy, đều là chuẩn bị các thứ cho Ngự thư phòng.”

Chung Túc nở nụ cười, muốn chào hỏi, nhưng sau đó lại bị Nhược Thanh đánh gãy.


“Tú Nhi muội muội thật sự là hảo phúc khí, có thể được Kỷ đại nhân chiếu cố. Đây thật sự là phúc khí mà hai tỷ muội chúng ta có tu tám đời cũng không được.” Nhược Thanh một bên cười, một bên bắt đầu sờ mông sờ thắt lưng Chung Túc.

Chung Túc bị nữ tử đụng đến mông, sợ tới mức lập tức bắt lấy tay Nhược Thanh.

Hắn thuở nhỏ được huấn luyện trong bộ đội đặc chủng, là ở một giữa đám nam nhân lăn lộn lớn lên, hiếm thấy phụ nữ, đừng nói gì đến việc ra ngoài tìm vui, bản thân là nam nhi, vậy mà chỉ một lần duy nhất hồi năm trước, đám nam nhân trong đội mới lén lút cứng rắn lôi kéo hắn ra ngoài phá thân.

Sau khi phá thân, đội trưởng còn vỗ vỗ vai của hắn, trịnh trọng nói với hắn, “Tiểu Túc, cậu rốt cục trở thanh nam tử hán chân chính rồi.”

Chung Túc lúc ấy mặc dù thấy sảng khoái, lại cố kỵ kỷ luật trong quân đội, đối với chuyện nam nữ chỉ có chút để ý, không dám đùa giỡn nữa, chỉ là không yên lòng cười cười.

“Tú Nhi muội muội đừng sợ, Nhược Thanh đây là đang giúp ngươi cởi y phục mà.” Nhạc Bích che miệng cười nói, “Vừa rồi Kỷ đại nhân căn dặn chúng ta phải chiếu cố ngươi thật tốt, Tú Nhi muội muội một thân bùn đất, hai tỷ muội chúng ta khẳng định phải giúp ngươi tẩy trừ sạch sẽ mới được.”

Nàng ta bên này nói xong, bên kia tay đã vươn tới cởi bỏ nút thắt.

“Ta… ta… ta không cần tẩy rửa đâu.” Chung Túc vội vàng giãy dụa nói.

“Không tẩy sao mà được chứ.” Nhược Thanh chặt chẽ đè tay Chung Túc lại nói, “Nếu không tẩy rửa, mấy vị đại nhân đều ngại bẩn, sẽ không thích muội muội đâu.”

“Đúng đó, vào trong cung làm cung nữ, nếu không nịnh bợ vài vị đại nhân, sẽ rất khó tồn tại được.” Nhạc Bích mở miệng phụ họa nói.

Chung Túc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn đang ở trong cơ thể nữ tử, thể lực không lớn bằng trước kia, bị hai nữ tử ép tới ép lui, cư nhiên không có chút sức phản kháng nào. Chỉ chốc lát sau, hắn chỉ thấy toàn bộ ngoại sam cùng nội y của mình trước sau đều bị thoát sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất một cái yếm nhỏ che trước ngực.

Cái yếm thuần sắc đỏ, bên trên còn thêu uyên ương hí thủy.

Nhược Thanh nhìn thấy cái yếm lập tức ‘A’ một tiếng kêu lên, vươn tay tới, cách một lớp yếm đỏ, sờ sờ một bên ngực của Chung Túc nói, “Không thể tưởng tượng hình dạng của muội muội lại đẹp như thế, khó trách Kỷ đại nhân lại thích.”

Chung Túc chỉ cảm thấy trước ngực bị người ta chạm vào, lại ở trên bầu ngực so với của mình bình thường lớn hơn rất nhiều sờ tới sờ lui, đầu nhũ cư nhiên cao thấp run lên một chút.

Nội tâm của hắn cũng theo đầu nhũ kia cao thấp run run.

Nhạc Bích cũng cảm giác thật sự rất tốt, đơn giản dùng một bàn tay đè lại tay của Chung Túc, tay kia thì vòng ra phía sau lưng Chung Túc, giải khai cái yếm, nhìn bầu ngực trắng hồng căng tràn của Chung Túc, cũng là chậc chậc khen ngợi, lấy tay sờ soạng bên dưới thắt lưng của Chung Túc nói, “Thắt lưng của muội muội cũng tinh tế như vậy, giống như là tùy tay cũng có thể bẻ gãy, tỷ tỷ thật sự là hâm mộ.”

“…”

Thắt lưng theo đó mà truyền đến từng trận cảm giác tê dại.

“Ta… ta… ta… Ta tự mình làm lấy.”

Chung Túc lạnh rung mở miệng, quẩn bách co quắp, nhưng thanh âm mềm mại đến ngay cả chính hắn cũng bị dọa nhảy dựng.

“Khó mà làm được, Kỷ đại nhân là đặc biệt phân phó hai tỷ muội chúng ta, phải hảo hảo chiếu cố ngươi thật tốt.”

Nhược Thanh cười cười nhìn Chung Túc, rốt cục dừng lại động tác vuốt ve trên người Chung Túc.

Tiếp đó, nàng cúi người định cởi đai lưng ở hạ thân Chung Túc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui