Phương Nam Chi ngượng ngùng vì để anh cõng mình, nhưng mắt cá chân của cô thật sự rất đau, dưới loại thời tiết như vậy không cần phải rối rắm chuyện này, cô cắn răng, dứt khoát nằm sấp trên lưng anh.
“Làm phiền anh rồi…”
Mưa quá lớn, cô không biết anh có nghe thấy không, cô chỉ giơ tấm bảng lên trên đầu anh để che mắt cho anh một chút.
Trước mắt không có rèm mưa như trút, Lý Ngật Chu nói: “Không cần che cho anh đâu, em che cho mình đi.”
Khuỷu tay Phương Nam Chi đặt trên vai anh, cô lớn tiếng nói: “Em sợ anh không nhìn rõ!”
Trong khoé mắt là cánh tay ướt đẫm trắng đến phát sáng của cô.
Lý Ngật Chu khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa mà nhấc chân đi lên.
Mới vừa rồi đi xuống chỉ mới đi được mười phút, nhưng bởi vì thời tiết xấu cộng thêm cõng một người cho nên khi trở về phải đi mất hai mươi phút mới đến.
Khi hai người đi tới biệt thự “Sơn Ẩn” thì cả người đã hoàn toàn ướt sũng.
Lúc này có hai người ở quầy lễ tân, lúc Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi đi vào thì một người trong đó vội vàng đi tới.
“Xin chào, xin hỏi hai người có cần giúp đỡ gì không?”
Lý Ngật Chu: “Làm phiền giúp chúng tôi mở hai phòng.”
“Hai phòng có phải không? Xin lỗi, thưa anh, phòng của chúng tôi đã được đặt trước cho nên không thể ở lại mà không đặt phòng trước.”
Lý Ngật Chu cõng Phương Nam Chi, nói: “Bạn tôi bị bong gân chân, cũng bị ướt, rất cần phòng.
Cô xem có thể sắp xếp được không, chúng tôi có thể trả giá gấp đôi.”
“Cái này… Tôi cần xin chỉ thị của quản lý để xác định xem khách đã đặt trước có kế hoạch hủy chuyến đi không.” Lễ tân rất khách sáo, sau khi nhìn Lý Ngật Chu lại nói thêm: “Anh ngồi ở bên cạnh đợi một chút, tôi sẽ lấy cho anh hai cái khăn mặt.”
Lý Ngật Chu: “Được, cảm ơn.”
Sau khi nhận khăn mặt, Lý Ngật Chu trải một cái trên ghế sa lon trước, sau đó bảo Phương Nam Chi ngồi xuống, một cái khăn khác thì trực tiếp khoác từ phía sau đắp lên trước ngực cô.
“Dùng đi.”
Ánh mắt của anh một giây cũng không dừng lại.
Phương Nam Chi biết dụng ý của anh, vành tai cô ửng đỏ, sớm biết hôm nay trời sẽ mưa thì cô sẽ không mặc áo sơ mi màu trắng.
“Chân thế nào?”
Phương Nam Chi nhỏ giọng nói: “Có chút đau, nhưng vẫn ổn.”
Lý Ngật Chu: “Không trẹo đến gân cốt là được, đợi lát nữa sẽ bảo bọn họ đi lấy túi chườm đá và thuốc.”
“Vâng.”
Phương Nam Chi quấn chặt khăn mặt, nhìn Lý Ngật Chu.
Quần áo của anh cũng ướt đẫm, quần đen dán chặt vào chân dài liên tục nhỏ nước xuống… Tóc của anh cũng ướt sũng, có lẽ nước liên tục nhỏ giọt cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu cho nên anh thuận tay vuốt hết tóc ra phía sau, để lộ ra vầng trán trơn bóng đầy đặn.
Mặc dù có chút không hợp thời, nhưng tạo hình ướt át này của anh… Lại trêu người một cách bất ngờ.
Chị gái ở quầy lễ tân cũng không nhịn được mà nhìn thẳng về phía này.
“Có chuyện gì vậy?” Có lẽ là cô ấy nhìn hơi lâu cho nên anh đột nhiên nhìn lại.
Phương Nam Chi vội vàng hoàn hồn, nói: “Em, em thấy anh ướt hết rồi, hay chúng ta xin họ một cái khăn mặt nữa đi!”
Sắc mặt Lý Ngật Chu vẫn không thay đổi: “Không sao đâu, chờ có phòng rồi nói sau.”
“Ồ…”
Mười phút sau, lễ tân đến thông báo với bọn họ có một đôi khách bởi vì hôm nay mưa to nên không lên núi, muốn hủy bỏ hành trình, cho nên có thêm một phòng có thể cho bọn họ sử dụng.
Nhưng chỉ có một phòng.
Tình huống hiện tại của hai người, một gian phòng cũng được, ít nhất phải tắm rửa và chườm đá lên chân Phương Nam Chi.
Sau khi lấy thẻ phòng xong, Lý Ngật Chu cõng Phương Nam Chi đến phòng, vừa mới vào cửa thì nhân viên công tác mang túi chườm đá và thuốc trị bầm tím tới cho anh.
Nam nữ trẻ tuổi ở cùng một phòng, còn là loại homestay khách sạn, khó tránh khỏi có loại không khí kỳ lạ.
Sau khi Phương Nam Chi ngồi xuống thì rất không được tự nhiên, chỉ nói: “Anh đi tắm nước nóng trước đi, em bôi thuốc trước.”
Lý Ngật Chu nhíu mày: “Em có thể tự làm được không?”
Phương Nam Chi: “… Chắc là được.”
Chân cô cũng không dám cong lên, sau khi trả lời xong thì ngồi như vậy, hai mặt nhìn nhau với Lý Ngật Chu.
Lý Ngật Chu nhìn dáng vẻ cứng ngắc của cô, khẽ thở dài: “Giúp em trước đi.”
Phương Nam Chi: “Nhưng trên người anh đều ướt hết cả rồi, vẫn nên tắm rửa…”
Lý Ngật Chu ngồi xuống bên cạnh cô: “Không cần, mùa hè vẫn tốt, không lạnh, đợi lát nữa xối nước là được.”
Nói xong, ngón tay anh khẽ chạm vào bụng bắp chân của cô: “Có nâng lên được không?”
Hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc quần short giản dị hơi rộng thùng thình, sau khi dầm mưa thì bắp chân ướt sũng nên có hơi lạnh.
Ngón tay anh lại nóng, một giây đụng phải, giống như bị điện giật làm một dây thần kinh nào đó tê dại.
Mặt Phương Nam Chi lập tức đỏ lên: “Được, có thể…”
Có thể là để tránh xấu hổ, Lý Ngật Chu không nhìn cô, chỉ nâng bắp chân của cô lên trên ghế mềm hình vuông trước mặt.
“Cần giúp em cởi ra.” Anh nói.
Phương Nam Chi: “…Ừm.”
Lý Ngật Chu nhìn không chớp mắt, cởi giày và vớ của cô ra, thấy mắt cá chân của cô hơi sưng lên một chút, vì thế anh lấy khăn mặt hút khô vết nước, sau đó dán túi chườm đá lên trên.
Khi học trung học và đại học lúc chơi bóng rổ cũng có bạn bè bị bong gân như vậy, không nghiêm trọng, nhưng không xử lý tốt sẽ rất đau, anh có đến gặp bác sĩ của trường để xử lý qua vài lần, bản thân anh cũng từng giúp đỡ qua tay cho nên cũng không cẩm thấy xa lạ gì.
Nhưng mắt cá chân của nữ sinh và nam sinh không giống nhau, mắt cá chân của cô rất trắng, nhìn có vẻ hơi xương, nhưng trên thực tế lại có vẻ rất mềm mại, khi túi chườm đá đặt lên trên da thịt của cô dễ dàng bị ép vào một chút, không cứng rắn như nam sinh.
“A…” Tiếng đau đớn đè nén không kiềm chế được đột nhiên truyền đến.
Lý Ngật Chu bỏ túi chườm đá ra, quay đầu nhìn cô: “Rất đau à?”
Phương Nam Chi mím môi lắc đầu: “Có một chút, nhưng… Không phải rất đâu, có thể tiếp tục.”
Lý Ngật Chu: “Đau thì nói với anh.”
“Vâng.
”
Lý Ngật Chu ngồi bên cạnh, dùng túi chườm đá liên tục chườm cho cô, rút ra rồi lại tiếp tục chườm đá.
Phương Nam Chi nhìn chân mình vểnh lên trước mặt anh, cũng nhìn khớp xương của bàn tay cầm túi chườm đá của anh bởi vì động tác hơi nhô lên mà đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận đụng phải da thịt của cô.
Rõ ràng toàn thân đều ướt sũng lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy mình sắp nóng đến mức sắp nổ tung, một lúc lại cảm thấy xấu hổ một lúc lại cảm thấy thẹn thùng, cái chân kia hình như cũng không còn là chân của cô nữa.
Sau hơn hai mươi phút, chườm đá kết thúc.
Lý Ngật Chu bỏ túi chườm đá ra, hỏi: “Có đỡ hơn không?”
Phương Nam Chi gật đầu.
Lý Ngật Chu nói: “Được, vậy anh vào phòng tắm trước, bây giờ em không tắm rửa được, nên thay quần áo trước đi.
Em có muốn anh gọi nhân viên phục vụ để giúp không?”
“Không cần không cần, em có thể tự làm.”
“Ừm.”
Lý Ngật Chu đặt áo choàng tắm bên cạnh cô, sau đó tự mình cầm một cái vào phòng tắm.
Phòng homestay Sơn Ẩn lớn nhỏ khác nhau, phòng này của bọn họ vừa lúc lại là phòng nhỏ nhất, phòng tắm cách đó không xa, cô mơ hồ cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ bên trong.
Phương Nam Chi nắm bắt thời gian, kiên trì bắt đầu c/ởi quần áo.
Cách nhau một bức tường, người mình thích đang tắm rửa, mà mình thì ở bên ngoài không hề có rào cản mà cởi sạch.
Trái tim Phương Nam Chi sắp nhảy ra ngoài, cô cẩn thận c/ởi quần ra, dùng áo choàng tắm quấn chặt mình lại.
…
Tắm rửa đơn giản vẫn rất nhanh, nhưng sau khi Lý Ngật Chu thay quần áo xong anh lại chờ vài phút ở trong phòng vệ sinh.
Cảm giác thời gian vừa đúng lúc, anh đưa tay muốn mở cửa, nhưng lại dừng lại, suy nghĩ một chút vẫn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho cô.
“Anh xong rồi, có thể ra ngoài!”
Anh nghe được người bên ngoài trực tiếp mở miệng trả lời anh, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.
Chẳng là lúc đi qua, nhìn thấy người ngồi trên sô pha cách đó không xa thì vẫn hơi sửng sốt.
Cô mặc áo choàng tắm của khách sạn, tóc đã được lau khô một nửa, hơi lộn xộn, xõa trên vai.
Chân bị thương vẫn gác trên ghế, khăn tắm không đủ dài để che hết toàn bộ nên bắp chân của cô trầ n trụi lộ ra trong không khí.
Có lẽ là vì xấu hổ, cũng bởi vì là con gái ngượng ngùng cho nên mặt cô rất đỏ, đôi mắt ướt sũng, lúc nhìn thấy anh thì khẽ run rẩy.
Bởi vì cô là cô bé mà anh quen biết trong quá khứ, cho nên từ khi anh nhìn thấy cô tới nay sẽ theo thói quen chăm sóc cô nhiều hơn một chút, đương nhiên hôm nay cũng vậy.
Nhưng lúc này gặp mặt như vậy, ngay cả chính anh cũng không thể tránh khỏi cảm nhận được một chút kỳ lạ.
Cô cũng không còn là cô bé trước kia, anh cũng không có khả năng đối xử với cô như một đứa trẻ vị thành niên.
Lý Ngật Chu quay đầu lại: “Ở đây có dịch vụ giặt giũ, anh bảo nhân viên phục vụ tới lấy quần áo ướt đi giặt, tiện sấy khô luôn.”
Phương Nam Chi: “Vâng.”
“Quần áo của em…” Chân Phương Nam Chi như vậy nên cũng không thể đi lại, Lý Ngật Chu đành phải đi qua giúp cô lấy.
“Ở đây, ở đây!”
Phương Nam Chi cở/i sạch hết quần áo, đương nhiên nội y cũng vậy, cô cố ý gấp đồ lót và quần l ót giữa áo thun và quần để phòng ngừa bị nhìn thấy.
Nhưng mà quần áo mùa hè thật sự quá mỏng, chắn cũng không ngăn được, lúc Lý Ngật Chu đưa tay nhận lấy thì dây đeo nội y dường như đang cố ý đối nghịch với cô mà lảo đảo buông xuống.
Tầm mắt hai người theo bản năng đều rơi vào đai lưng kia, ngay từ đầu Lý Ngật Chu nhìn thấy còn chưa kịp phản ứng, đai màu trắng, còn có một chút ren… Anh hơi sửng sốt, ý thức được cái gì thì bỗng chốc dời mắt đi.
Phương Nam Chi hít một hơi khí lạnh, vội vàng nhét dây đeo vào: “Được rồi, xin lỗi!”
Lý Ngật Chu không nói gì, đương nhiên cũng là bởi vì nói cái gì cũng không đúng.
Anh cầm quần áo trong tay, xoay người đặt lên bàn ở cửa ra vào.
Vài phút sau, phục vụ đến lấy quần áo và mang đi hết.
Nhưng toàn bộ căn phòng vẫn yên tĩnh như không có một ai tồn tại.
Phương Nam Chi nhìn chằm chằm điện thoại di động, nhưng thật ra cô không có xem gì cả, trong đầu cô chỉ nghĩ, sao hôm nay lại thái quá như vậy a a a!
Một lúc lâu sau, Lý Ngật Chu ho nhẹ một tiếng, mở miệng phá vỡ sự im lặng khó hiểu này: “Muốn ăn gì.”
Phương Nam Chi nói một tiếng: “Em ăn cái gì cũng được.”
“Mì thịt bò? Hay là muốn ăn cơm, đồ ăn ở homestay không có nhiều lựa chọn đâu.’’
“Vậy thì mì thịt bò đi ạ.”
“Được.”
Bữa tối đơn giản được giải quyết trong phòng, mưa bên ngoài nhỏ hơn một chút, nhưng không có ý định dừng lại.
“Nhóm đàn anh Hách Lai đi rồi sao.” Phương Nam Chi hỏi.
“Đi rồi, đã nói rõ ràng tình huống với bọn họ rồi, hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Hai người mỗi người ngồi một chỗ để ăn cơm, lúc này cũng có thể nói là, cô ngồi trên sô pha dài bên này, anh thì ngồi trên sô pha đơn ở phía xa.
Hai người giữ khoảng cách không chỉ bởi vì trong nháy mắt xấu hổ vừa rồi, mà bởi vì bọn họ ở cùng một phòng, còn mặc áo choàng tắm, vả lại bên trong mỗi người đều không mặc gì…
Phương Nam Chi nói: “Cái kia, nếu anh muốn nghỉ ngơi cũng có thể lên giường ngủ một chút, không cần quan tâ m đến em, em, em không nhìn anh.”
Lý Ngật Chu cúi đầu lấy điện thoại di động, nghe vậy thì động tác hơi chậm lại, sau đó cực kỳ lạnh nhạt cười: “Không nhìn anh cái gì?”
Phương Nam Chi: “Không nhìn anh… Ngủ.”
“Không sao đâu, anh không buồn ngủ, nếu em muốn ngủ thì anh đỡ em đi qua.” Lý Ngật Chu học lời của cô: “Anh cũng không nhìn em.”
Phương Nam Chi hơi khó chịu: “Ồ… Em cũng không buồn ngủ.”
Ở cùng một phòng với Lý Ngật Chu, chỉ ngồi thật sự là quá khó nhịn, cô nóng lòng tìm chút gì đó để đánh lạc hướng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đưa tay cầm túi xách bên cạnh tới, lấy bút và bản vẽ từ bên trong ra, tiếp tục mặc sức tưởng tượng nội dung vẽ thực vật bên ngoài hôm nay.
Tiếng vẽ bút của cô rất nhỏ, nhưng Lý Ngật Chu vẫn nhận ra, anh ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phương Nam Chi đang nghiêm túc làm vẽ.
Anh nhớ tới những gì Hách Lai nói cách đây không lâu, ý tưởng của cô rất giống anh.
“Em đang phác họa ý tưởng của em à?”
Phương Nam Chi dừng lại, có chút ngượng ngùng nói: “Phác họa qua loa một chút, dù sao rất nhiều số liệu cũng không biết, em chỉ đang làm bài tập của đàn anh Hách Lai thôi, nếu là bạn thì bạn sẽ xây một homestay ở chỗ này như thế nào.”
Lý Ngật Chu có chút hứng thú: “Vậy ý tưởng của em là gì.”
“Ừm… Em nghĩ mình sẽ xây một tòa nhà hợp nhất với ngọn núi này, Sơn Ẩn thực sự làm rất tốt, nhưng cá nhân em cảm thấy nó lại quá nổi bật, và không hợp nhất với ngọn núi này, nó thiên về phong cách châu Âu.
Em muốn tận dụng các yếu tố hiện có như sân bãi, gỗ, đá… Để xây một nơi để những người đến hoàn toàn có thể hòa nhập vào thiên nhiên, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bốn mùa.
Đúng rồi, em còn muốn xây một ít ở bên trong…”
Như Hách Lai nói, suy nghĩ của cô thật sự rất giống với anh.
Đây cũng là lần đầu tiên Lý Ngật Chu nghe Phương Nam Chi nói một đoạn dài như vậy, lúc này cô nói không giống như bình thường một chút nào, thong dong, tự tin, lưu loát rất nhiều nội dung, ngay cả ánh mắt của cô cũng sáng lên.
Đây là Phương Nam Chi không giống với nhận thức của anh, Phương Nam Chi có rất nhiều ý nghĩ.
“Em cảm thấy dùng nguyên sinh thái vẫn là tốt nhất, chỉ dùng đá từ ngọn núi này thôi, lúc anh lên núi có nhìn thấy không, bên cạnh những tảng đá kia tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng chất đống cùng một chỗ rất đẹp…”
Nói xong, ánh mắt Phương Nam Chi chạ m đến Lý Ngật Chu, lúc này cô mới phát hiện anh đang im lặng nhìn mình.
Suy nghĩ lập tức bị kẹt, cô lập tức im miệng, có chút thấp thỏm nói: “Em, có phải em nói sai rồi không?”
“Không, rất có ý tưởng.”
Phương Nam Chi thở phào nhẹ nhõm.
Lý Ngật Chu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Nhưng em mới vừa nhập học không được bao lâu sao lại biết nhiều như vậy?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...