Edit: MegTô Hoài Cẩn vừa ôm suy nghĩ “Có khi nào Hoắc Ác Du này là giả mạo hay không”, vừa mang theo biểu cảm hoang mang đờ đẫn mà về nhà.
Nói thật thì nơi này cũng không phải là nhà của Tô Hoài Cẩn, mà là nhà của bạn tốt cậu, mấy hôm trước tên đó vừa mới về với gia đình, nên trong căn hộ chung cư bây giờ cũng chỉ có một mình Tô Hoài Cẩn.
Vị bạn tốt này của cậu họ Mã, tên Lí Áo, là Lí Áo (Lion) trong “Lionel Messi”, nếu tách ra thì nghe có vẻ rất hay, song đọc liền một lúc thì lại thành Mario.
Do được cha mẹ đặt cho cái tên xui xẻo này, nên mỗi lần bạn học Mã tự giới thiệu bản thân với người khác, đều phải cực lực nhấn mạnh rằng “Tôi tên Mã Lí Áo, trong tên không có từ super, cũng không sửa ống nước”.
Quan hệ giữa cả hai là bạn từ thuở nhỏ, còn đồng thời đỗ B đại, quả thật là một tình bạn cách mạch không gì phá nổi.
Mã Lí Áo không có xuất thân từ gia đình quyền thế gì, mà là do chú ruột của cậu ta “gả” cho một cậu thiếu gia, nên Mã Lí Áo mới có cơ hội được học chung cùng những đứa trẻ là con cháu thế gia khác.
Gia đình cậu ta cũng chỉ có thể coi là khá giả, song được cái tình cảm cha mẹ khăng khít, cả nhà cũng yêu thương lẫn nhau.
Vì chúc mừng Mã Lí Áo thi đỗ vào trường đại học danh tiếng bằng chính thực lực bản thân, chú nhỏ của cậu ta bèn hào phóng mà tặng cho thằng cháu nguyên một căn chung cư tọa gần B đại.
Còn Tô Hoài Cẩn thì ngay khi vừa mới đủ mười tám tuổi, bước vào độ tuổi thành niên đã lập tức kháng cáo lên tòa án, đưa ra yêu cầu muốn cắt đứt quan hệ ruột thịt với cha mẹ mình, song cuối cùng cậu vẫn lo lắng về quyền giám hộ của em trai còn đang nằm trên tay người cha vô trách nhiệm kia, nên đành tạm thời từ bỏ.
Nhưng sau đó Tô Hoài Cẩn vẫn dắt theo em trai dọn ra ngoài sống, không còn tiêu pha một xu nào từ lão cha của cả hai nữa.
Mã Lí Áo cực kỳ niềm nở nhiệt tình mà mời hai anh em Tô Hoài Cẩn đến ở cùng cậu ta, không chỉ không thu tiền thuê nhà mà còn bí mật giúp đỡ Tô Hoài Cẩn rất nhiều.
Vì khi cậu ta mới chuyển đến ngôi trường Quốc Tế để học chung cùng một đám con cháu thế gia khi ấy, Tô Hoài Cẩn là người duy nhất chủ động đối xử với cậu ta bằng thiện ý.
“Hai mình còn lạ gì nữa? Nói cảm ơn là thừa rồi, em của ông cũng chính là em của tôi.”
Vừa mới nghĩ đến em trai, di động của Tô Hoài Cẩn đã đúng lúc mà đổ chuông, ngay khi cậu chấp nhận cuộc gọi video gửi đến, gương mặt tròn trịa đang núp dưới lớp chăn của cậu bé nhanh chóng xuất hiện trong không gian mờ tối, xung quanh bé con chỉ có mỗi một nguồn sáng phát ra từ màn hình di động.
“Anh hai.” Bạn nhỏ Tô Giác dùng giọng nói rất nhỏ mà gọi cậu.
Tô Hoài Cẩn cũng vô thức mà phối hợp với bé, cậu cố ý hạ âm lượng xuống: “Có chuyện gì sao?”
“Em nhớ anh hai.” Bạn nhỏ Tô Giác năm nay mới chỉ lên năm, vậy mà cũng chưa trải qua được một ngày nào yên ổn ở trong nhà, vừa mới chào đời đã phải đón nhận đãi ngộ không khác gì địa ngục.
Cái người căn bản không xứng được gọi là cha kia cảm thấy Tô Giác khắc ông ta, khiến vận may cờ bạc của ông ta biến mất, nên ông ta cực kỳ ghét thằng bé, một lòng chỉ mong Tô Giác sớm ngày chết vì bệnh tật, không chỉ không chịu chu cấp tiền thuốc men chữa bệnh cho cậu nhóc, mà còn thèm thuồng đống tiền dùng để mua thuốc ấy.
Nên tổng kết lại, người thân duy nhất mà Tô Giác có thể dựa dẫm vào, chỉ có anh trai Tô Hoài Cẩn.
Mà người thân duy nhất Tô Hoài Cẩn thừa nhận trong lòng, cũng chỉ có cậu em Tô Giác.
Dạo trước Tô Giác lại đổ bệnh, nên hiện giờ cậu nhóc chỉ có thể ở trong phòng theo dõi đặc biệt của Bệnh viện nhi đồng.
Tuy rằng tuổi tác nhóc này chưa được bao nhiêu, song lại cực kỳ hiểu chuyện, thuốc đắng đến mấy hay kim tiêm đau đến đâu cũng luôn luôn nghe lời hợp tác, ngoan đến độ khiến người khác phải xót xa, không ít nhân viên công tác trong viện đều biết đến hai anh em họ Tô này.
Chỉ có những lúc thật sự quá đau hoặc là quá nhớ anh hai, bấy giờ Tô Giác mới có thể lén lút lấy ra đồ vật mà nhóc “giấu” dưới gầm giường bệnh, một chiếc điện thoại di động mà các bác sĩ hộ sĩ phụ trách trông coi nhóc ai ai cũng biết, gọi video call với anh hai, rồi lại sợ sệt mà nói một câu “Em rất nhớ anh”.
“Anh cũng nhớ em lắm.” Lòng dạ của Tô Hoài Cẩn gần như đã bị giọng nói non nớt của em trai làm cho tan chảy, đã một thời gian dài cậu chưa được gặp mặt em trai hẳn hoi, do căn bệnh của Tô Giác khá đặc biệt, người thân không được phép chăm sóc bệnh nhân trong phòng bệnh, thậm chí chỉ đơn giản đến thăm thôi cũng rất khó.
May mắn là người máy phụ trách chăm sóc cho Tô Giác ở bệnh viện đã lo cho cậu bé rất tốt.
Đúng lúc này, di động của Tô Hoài Cẩn bỗng phát ra vài tiếng “Ting ting” liên tiếp, trên màn hình video call cũng nhảy lên vài thông báo tin nhắn, tất cả đều đến từ Hoắc Ác Du.
Bạn nhỏ Tô Giác cực kỳ hiểu chuyện mà tỏ vẻ bé ngoan buồn ngủ muốn đi ngủ, không tiếp tục làm phiền anh hai nữa.
Nếu là bình thường, Tô Hoài Cẩn nhất định sẽ dặn dò nhóc con mất một lúc lâu nữa, song lần này lại không được, tin nhắn mà Hoắc Ác Du vừa mới gửi cho cậu chỉ có thể là tài liệu hồ sơ về quỹ từ thiện.
Ngoài phần thông tin và mẫu đơn đăng ký, còn có một bản hướng dẫn điền thông tin đã được chỉnh sửa lại, giải thích kĩ càng từng điều một, từ lớn đến nhỏ.
Bản hướng dẫn này dĩ nhiên là do trợ lý của Hoắc Ác Du chuẩn bị.
Trợ lý nọ họ Triệu, là một con chó độc thân, trong khoảng thời gian tan tầm bỗng đột ngột nhận được mệnh lệnh từ vị tổng tài bá đạo, hắn cũng đã sớm tập mãi thành quen, một bên thầm mắng ông chủ là ngu ngốc, một bên thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo.
Bởi vì… Tiền lương vẫn được phát đúng hạn nha, mặc cho trước đây Hoắc tổng kiêu căng tự đại lại khinh thường người khác đến mức nào, chỉ cần dựa vào ưu điểm “Phát tiền vừa hào phóng vừa tốc độ” của Hoắc tổng, cũng đã đủ để khiến đám người phục vụ cho anh tổng này nguyện vì sếp mà đầu rơi máu chảy.
Trợ lý Triệu còn rất biết nghe huyền âm đoán nhã ý[1], nhận ra được cái người khiến ông chủ nhà mình phải tự tay gửi đơn đăng ký xin quỹ này không đơn giản, bèn cố tình tách hồ sơ ra rồi mới gửi cho ông chủ.
[1]
Hành động gợi ý này có thể nói là đã cực kỳ rõ ràng dễ hiểu, gửi cho đối phương hồ sơ đơn mẫu và thông tin, còn bảng hướng dẫn thì để lại đó, đến khi nào đối phương có chỗ không hiểu mà hỏi giúp đỡ, là Hoắc tổng có thể lập tức phô bày sự khôn ngoan tài trí của mình.
Hôm nay nhắn tin qua lại trên WeChat, ngày mai chắc chắn sẽ mắt đi mày lại ngoài đời thực!
Hoắc tổng vui rồi thì sẽ thích vung tiền, mà Hoắc tổng vung tiền còn chẳng phải trợ lý là hắn đây sẽ từng bước mà lên tới đỉnh cao nhân sinh hay sao? Hắn quả thực là một cậu trợ lý nhỏ cực kỳ lanh lợi!
Nhưng nghĩ trăm lần cũng chẳng ngờ, ông sếp ngốc của hắn đúng là rất vui vẻ, còn biểu dương hắn qua WeChat, chỉ có điều hướng đi lại hoàn toàn khác so với những gì trợ lý Triệu suy đoán.
[Bảng hướng dẫn cậu chuẩn bị khá lắm, em ấy đọc xong cũng điền đơn dễ dàng hơn, sau này cứ thế mà phát huy.]
Trợ lý Triệu: [Khoan khoan Sếp ơi, sếp cứ thế mà gửi hết qua cho người ta hay sao ạ?]
Ông chủ ngáo (Hoắc Ác Du): [Không thì sao?]
Trợ lý Triệu: [(Ôm quyền)x3, (Hoa hồng)x3, Sếp anh minh thần võ!] Chúc sếp cô độc đến cuối đời!
Tô Hoài Cẩn bèn tiêu tốn thời gian cả đêm mà ngồi vào bàn điền đơn đăng ký, có rất nhiều mục yêu cầu thông tin về hồ sơ bệnh án của Tô Giác, cũng như các số liệu cần phải xác minh…
Phía bên ngoài kia, trời đang đổ một trận mưa tầm tã mà đáng nhẽ ra nên là cơn ác mộng cả đời của Tô Hoài Cẩn, song giờ đây từng hạt mưa lại chỉ va đập vào khung cửa sổ sáng ngời, mang đến cho cậu một cảm giác yên tĩnh khó có thể giải thích.
…
Tô Hoài Cẩn có thể nhận thức cực kỳ rõ ràng, cậu lại đang nằm mơ.
Bởi vì chuyện bản thân cậu hiện đang là một thằng nhóc năm tuổi là hết sức vô lý, nhóc con diện trên người bộ đồng phục của trường mẫu giáo, chắp tay sau lưng mà ngồi trên băng ghế, cùng một đám các bạn nhỏ khác hát đồng ca: “Tôi muốn hát, tôi muốn hát, hát lên khúc Tango trong trái tim tôi…”
Đương nhiên, điều khiến mọi chuyện trở nên vô thực nhất chính là… Tô Hoài Cẩn nhìn thấy chiếc đuôi của bản thân vòng ra từ sau lưng.
Hình dạng bên ngoài của nó khá giống đuôi mèo, lông bao phủ là một màu trắng thuần, không lây nhiễm dù chỉ một sợi tạp lông, đi cùng cả bộ còn có một đôi tai mèo trên đầu, cảm giác sờ vào chính là xù xù lông, vừa mềm vừa mượt, thậm chí không cần soi gương, Tô Hoài Cẩn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bản thân hiện giờ kỳ lạ đến mức nào.
Nhưng những người khác tồn tại trong giấc mơ của cậu lại không có bất cứ dị nghị gì, thậm chí còn có không ít những nhóc con trạc tuổi Tô Hoài Cẩn, đồng dạng sở hữu đặc thù của động vật trên cơ thể như cậu, đủ loại kiểu dáng trông vô cùng kì quặc.
Giấc mộng này cực kỳ chân thật, chân thật đến độ khiến Tô Hoài Cẩn sinh ra hoài nghi, có khi nào cậu lại xuyên đến một quyển sách khác rồi hay không.
Ngay sau đó, trong đầu cậu chợt xuất hiện một vài trích đoạn ngắn.
Hóa ra cậu không xuyên vào một quyển sách khác, cậu vẫn đang ở trong một thế giới có liên quan đến [Bá tổng], chỉ có điều nó là một cái ngoại truyện nhỏ của bộ đồng nhân văn [Não anh] mà thôi, tất cả mọi người trong trường mẫu giáo này đều bị động vật hóa, trẻ hóa lại, song vẫn được trang bị một thế giới quan tuy có phần kì lạ nhưng rất hoàn chỉnh đầy đủ, cái gì mà người thú, á thú, khai thông tinh thần lực, Tô Hoài Cẩn xem mà hết sửng sốt cũng chỉ có sửng sốt.
Còn chưa đợi cậu có thời gian nhận định xem tình trạng của bản thân hiện giờ là như thế nào, đã chợt có cảm giác dường như mọi người xung quanh như vừa hoàn toàn sống lại, nếu vừa nãy những nhân vật kia chỉ tồn tại như một bức phông nền có cũng được không có cũng chẳng sao, thì giờ đây ai nấy đều trở nên cực kỳ chân thật.
Một vài nhóc con đột ngột xông về phía cậu, chuẩn bị thực hiện hành vi bắt nạt không lí do với Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn: “???” Why?
Cầm đầu đám nhóc là một bé béo với gương mặt có bờm sư tử, dẫn theo đằng sau là mấy nhóc béo cũng đồng dạng có bờm khác, nhóc ta đứng ngông nghênh trước mặt Tô Hoài Cẩn, tự cảm thấy bản thân đúng là không ai hư bằng: “Mau đưa con búp bê vải trong tay cậu cho tui!”
Tô Hoài Cẩn cúi đầu nhìn con khủng long bông không biết xuất hiện trong tay mình từ khi nào, thẳng thừng đưa nó cho bé béo.
Bé béo giật mình, ngơ ngác mà cầm lấy thú bông, sau đó nhóc ta cứ thế mà mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì.
Ngay giây sau, một giọng nói lanh lảnh trong vắt bỗng vang lên, lộ rõ ngữ khí gặp chuyện bất bình ta đây phải giúp: “Sao mấy cậu có thể bắt nạt bạn mới được chứ! Trả đồ chơi cho cậu ấy mau!”
Anh hùng cứu mỹ nhân!
Nhìn về hướng âm thanh nọ phát ra, Tô Hoài Cẩn hoàn toàn không hề bất ngờ chút nào khi nhìn thấy Hoắc Ác Du phiên bản con nít.
Chỉ có một điều khiến cậu cảm thấy khá lạ, mặc dù không biết tại sao, nhưng cậu lại có một suy nghĩ kì quái rằng — Tình huống của Hoắc Ác Du hẳn là cũng không khác gì so với cậu, là một người bình thường biết bản thân đang nằm mơ.
Nhưng biểu hiện trong mơ của cái vị được cậu cho là bình thường này, nhập tâm hơn nhiều so với Tô Hoài Cẩn.
Người ta không chỉ tích cực phát triển theo cốt truyện, đại chiến với đám nhóc béo, mà còn vinh quang chịu “thương” sau khi đã anh dũng chiến thắng trận đấu lấy một địch mười, ngã xuống trước mặt Tô Hoài Cẩn, mặc cho bản thân vẫn đang thở phì phò, ngoài miệng lại cứ quật cường mà nói: “Tui không sao đâu, cậu đừng lo lắng —”
Tô Hoài Cẩn: “…” Anh diễn sâu thật đó.
Hoắc Tiểu Du thở cũng không đều tỏ vẻ: “— Tui chỉ đang bị tách rời tinh thần lực thôi, tìm một á thú giúp tui chữa trị một chút là được.”
Sau đó, trên mặt Hoắc • Người thú • Ác Du nhanh chóng xuất hiện biểu cảm đau khổ, nhóc ta bắt đầu rên rỉ: “A, không kịp chờ á thú thành niên tới mất rồi.”
Tô Tiểu Cẩn ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, chiếc đuôi dài màu trắng hơi đung đưa vểnh lên, cậu nghĩ thầm, để tôi đoán xem, cách chữa trị tinh thần lực này có phải là để á thú đến hôn hôn một chút không đây?
Hoắc Tiểu Du chớp chớp đôi mắt sở hữu đặc thù động vật, thử vươn tay về phía Tô Tiểu Cẩn: “Á thú đáng yêu ơi, cho tui WeChat riêng của cậu được không?”
Tô Tiểu Cẩn: “???”
Hoắc Tiểu Du dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói hươu nói vượn: “Chỉ cần cậu cho tui WeChat của cậu, là tui có thể khôi phục tinh thần lực đó.”
Tô Hoài Cẩn: … Chắc ông đây tin nhóc quỷ như anh đấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...