Anh Hiểu Ý Tôi Mà Đúng Không


Edit: MegTiết trời đang độ cuối thu đầu đông, gió Bắc quất vào người như điên.
Bên trong khu sân viện Hồng Hoang thuộc top đầu ở ngoại ô thành phố B, bởi vì sự cố hai cậu con trai lớn nhà họ Tô và nhà họ Hoắc cùng nhau hôn mê bất tỉnh mà nhà lớn Hoắc gia đã đang rơi vào cảnh người ngã ngựa đổ, tất cả mọi thứ đều rối tung như một mớ bòng bong, tiếng khóc than cùng tiếng mắng chửi nối đuôi nhau vang lên không ngớt bên tai, khung cảnh ồn ào nhộn nhịp cứ như đang ăn Tết.
Trái với cảnh tượng náo nhiệt bên trên, hai nhân vật chính của câu chuyện lại đang vô cùng bình tĩnh mà bất tỉnh.
Hai người được chia ra rồi đưa vào hai phòng bệnh khác nhau, một phòng thì giường cao gối êm, phòng kia thì lại vô cùng qua loa tắc trách.

Trước lúc xe cứu thương chạy đến nơi, hai vị bác sĩ gia đình của Hoắc gia đã xem xét qua tình trạng của Hoắc tổng trước, còn cái vị nhà họ Tô kia…
Ai thèm quan tâm cậu ta sống hay chết chứ.
Bất hạnh thay, Tô Hoài Cẩn chính là cái “vị nhà họ Tô” được tất cả mọi người sống chết mặc bay kia.Tô Hoài Cẩn có thể khẳng định được cậu đang nằm mơ.
Khung cảnh trong mơ là một khoảng không gian màu trắng với đầy những thiết bị khoa học công nghệ nhìn vô cùng tiên tiến, mà sinh vật duy nhất tồn tại trong khoảng không này chính là Tô Hoài Cẩn, mà ngoài cậu ra thì ngay gần đó còn có một chiếc ghế hình quả trứng.
Bọc bên ngoài chiếc ghế là một lớp da rất dày dặn, bên trên còn được dán một tờ giấy ghi chú màu vàng đan xanh to bằng lòng bàn tay, mặt giấy chỉ ghi độc một chữ viết bằng bút dạ đen — Ngồi.
Nét chữ cứng cáp có lực, thiết họa nhân câu[1].
[1]
Tô Hoài Cẩn chợt có cảm giác cơ thể cậu đã thoát khỏi sự khống chế của chính chủ, thấy một chữ “Ngồi” kia xong thì cứ thế mà ngồi xuống thật.

Sau đó trước mặt cậu xuất hiện một chiếc màn hình sáng chói, ánh sáng từ màn hình không cần ai điều khiển mà tự động phát quang, từng trang giấy trên màn ảnh cũng được lật giở rất nhanh, dường như có một đôi tay vô hình đang thay Tô Hoài Cẩn tìm tòi, nó nói với cậu: “Cậu nhất định phải xem cái này.”
Thứ mà Tô Hoài Cẩn “nhất định phải xem” là một quyển tiểu thuyết có chút cổ hủ nhưng viết rất xuất sắc.

Chỉ với mỗi dòng tiêu đề [Tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt tôi] cũng đã giải thích trọn vẹn được sự tinh túy của cuốn tiểu thuyết này.
“Hào môn” “Máu chó” “Ngược luyến tình thâm” là ba cái tag bắt mắt nhất trong phần giới thiệu.
“Tra công tiện thụ, không cần logic” là tám từ trong câu châm ngôn điển hình ở mục bình luận.
Tác giả đại nhân viết lách cực kỳ chân thành, từng chữ đều quý giá như ngọc, văn chương không thể nào máu chó hào môn hơn được nữa, tình tiết truyện cũng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ngược, thề không gian dối chút nào.


Kết luận của độc giả sau khi đọc xong cũng vô cùng súc tích, toàn văn hiện giờ có tổng cộng một trăm tám mươi tám vạn chữ, nhưng không hề có một chữ nào có logic.
Cốt truyện của quyển tiểu thuyết này cũng rất non tay, tại sao lại nói như thế là bởi vì công thụ yêu đương với nhau nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghiêm túc trò chuyện, cứ một hai phải biểu đạt bằng phương thức không khác gì hai bệnh nhân tâm thần.

Hôm nay vui vẻ bên nhau, ngày mai đã có thể đường ai nấy đi, hai từ “chia tay” mà hai người họ nói ra cũng đủ để quấn quanh trái đất ba vòng.
Trạng thái tình cảm của đôi này cũng cứ tuần hoàn lặp lại mỗi một kiểu không hơn không kém — Chỉ vì hiểu nhầm chuyện gì đó mà thà tự ngồi đoán già đoán non cũng tuyệt đối không thẳng thắn hỏi đối phương, anh tổn thương tôi, tôi tha thứ anh, sau đó một vòng hiểu lầm mới lại bắt đầu.
Đúng, chỉ có công làm thụ tổn thương.
Chỉ số thông minh của vị công quân này lúc nào cũng thất thường, rõ ràng theo như thiết lập trong truyện thì IQ của công lên đến tận 180, còn cao hơn cả Einstein.

Song mỗi khi anh ta gặp phải vấn đề gì liên quan đến thụ, chỉ số thông minh liền bắt đầu bồi hồi đứng giữa ranh giới của người bình thường và thiểu năng trí tuệ.

Có lúc IQ vị này chỉ cao hơn tinh tinh vài đơn vị, có lúc còn tụt hẳn xuống thấp hơn cả tinh tinh!
Những lúc nhân vật phản diện bày kế hãm hại thụ, nói gì công cũng tin sái cổ.
Đến khi thụ bắt đầu giải thích, dù cho có nói mỏi mồm thì công cũng không tin.
Lúc nào cũng thở ra câu “Em phản bội tôi, em chờ xem tôi sẽ tìm mọi cách trừng phạt em bắt em trả giá lớn” cực kỳ ngứa đòn.
Độc giả đọc xong cũng thấy đau hết cả tim gan phèo phổi, nhưng cái vị chua chua sảng khoái như có ma lực của cuốn tiểu thuyết này lại khiến họ muốn ngừng mà không được, muốn tiếp tục xem tên tra công này còn có thể làm ra thêm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn nữa.
Có độc giả vừa đọc vừa chửi, chửi xong lại đọc tiếp song cuối cùng vẫn không hết hận, cực kỳ phẫn nộ mà viết hẳn một quyển đồng nhân văn thiết lập trái ngược với bản gốc ở khu bình luận, đặt tên truyện là [Não anh đâu hả Hoắc công].

Áng văn đồng nhân này gây được tiếng vang cực lớn, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, thu hút được những bạn đọc khác cũng bắt đầu sôi nổi nhấc lên cán bút của chính nghĩa, vạch ra mục tiêu rõ ràng mà tiếp tục xây thêm lầu dưới phần bình luận, viết ra một bộ truyện đồng nhân công sủng thụ, với châm ngôn sủng thụ tới chết to be continue.
Chỉ cần [Bá tổng] update chương mới là [Não anh] sẽ bám theo sát nút, trực diện battle với tác giả đại đại trên mạng.

Đây cũng là một trong mười kỳ quan tương ái tương sát của tác giả và độc giả trên website này.
Khách quan mà nói thì [Bá tổng] vẫn có thể xem là một câu chuyện ngược luyến rất đi vào lòng người, còn [Não anh] cũng có thể được công nhận là một cuốn đồng nhân đi theo hướng sa điêu cực kỳ thành công, nhưng đấy là nếu vai chính thụ không tên là “Tô Hoài Cẩn” thì Tô Hoài Cẩn cảm thấy bản thân sẽ đọc cực kỳ vui vẻ.
Nhưng vấn đề ở đây là…

Tô Hoài Cẩn càng đọc càng hãi hùng khiếp vía, vô luận là thân phận của vai chính thụ hay là các mối quan hệ xã hội thì đều giống hệt sinh hoạt đời thực của cậu.
Cả hai đều là người nhà họ Tô ở thành phố B, năm nay mười chín tuổi, hiện đang học đại học chính quy, ngoài những khi lên lớp thì thời gian còn lại đều dựa vào công việc bán thời gian viết bản thảo truyện cổ tích cho một nhà xuất bản để kiếm thêm thu nhập.

Còn thông tin về gia đình thì đúng là chẳng khác gì hai bản sao, cha là một tên nghiện cờ bạc, mẹ thì bỏ nhà chạy theo tình nhân, cả nhà chỉ có duy nhất một cậu em trai nhỏ là chỗ dựa tinh thần, song cậu bé lại mắc bệnh rất nặng, phải chi một khoản tiền khổng lồ mới có thể giữ được mạng sống.
Thật ra thì cuộc sống mười chín năm qua của Tô Hoài Cẩn đều rất mơ hồ, nếu phải dùng một câu để miêu tả thì chính là “Hoa trong gương, trăng dưới nước” — Hình như trong quá khứ cậu thật sự đã từng làm những việc đó, nhưng bây giờ hồi tưởng lại có vẻ như đấy cũng không phải những gì cậu lựa chọn.
Ít nhất thì Tô Hoài Cẩn đang có nhận thức như bây giờ sẽ không làm những chuyện như vậy.
Tô Hoài Cẩn bất chợt có một suy đoán lớn mật, đừng nói cuộc đời mười chín năm qua của cậu thật ra chỉ là một quyển tiểu thuyết rắm chó không kêu về tình yêu thuần khiết của tổng tài bá đạo đấy nhé? Tất cả nhân vật trong truyện đều là con rối phục vụ cho việc phát triển cốt truyện, nhưng bây giờ cậu đã thức tỉnh rồi, cậu không muốn tương lai của bản thân tiếp tục bị người khác quyết định nữa.
Ngay sau đó, Tô Hoài Cẩn bị một luồng ngoại lực ép phải tỉnh lại.
Cậu giật mình ngồi dậy khỏi chiếc giường lớn làm từ gỗ tử đàn, hai mắt mờ mịt ngẩn ngơ mà quan sát xung quanh, bấy giờ cậu mới nhìn rõ được căn phòng mà mình đang nằm.

Đồ đạc bày biện trong phòng đều vô cùng xa hoa đắt đỏ, trang trí cũng rất hoa lệ cầu kỳ, sang trọng quý khí có thừa song cũng không mất đi sự khéo léo tinh tế.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức như thể đang nằm trong một hầm mộ của thế kỷ trước, chỉ có chiếc đồng hồ màu vàng được đặt trên bàn vẫn đang nghiêm túc làm công việc chuyển động kim chỉ, từng tiếng tíc tắc vang lên mới khiến người ta có cảm giác thời gian đang trôi đi.
Ký ức của Tô Hoài Cẩn lúc này cũng bắt đầu từ từ khôi phục, từng mảnh nhỏ lồng ghép vào nhau khiến trí nhớ từng chút trở nên vô cùng rõ ràng.
Nếu như quyển tiểu thuyết [Bá tổng] kia thật sự tồn tại, vậy thì vai chính công — Hoắc Ác Du cũng đã dần hiện diện trong cuộc đời của Tô Hoài Cẩn.
Mới vừa nãy thôi, Tô Hoài Cẩn đã đánh Hoắc Ác Du ngay tại Hoắc gia.
Chính xác hơn thì là hai người họ đánh nhau, trong lúc xô xát không cẩn thận lăn từ trên cầu thang xuống, cuối cùng song phương đồng thời bất tỉnh.
Theo như diễn biến nội dung của câu chuyện thì chuyện tiếp theo Tô Hoài Cẩn phải đối mặt chính là bị người nhà họ Tô đem ra làm vật thế chấp, sau đó phải quỳ gối trước cổng biệt thự nhà họ Hoắc để nhận lỗi với đại thiếu Hoắc Ác Du, không được người nọ tha thứ thì cũng đừng mơ đến chuyện đứng lên.
Một lần quỳ này kéo dài hết một ngày một đêm, tối khuya tối khoắt chưa nói, còn phải hứng thêm một trận mưa đêm to hơn cả cơn mưa hôm Y Bình đi xin tiền cha[2], từng hạt mưa tròn vo như hạt đỗ từ trên nền trời đen kịt rơi xuống, lạnh lùng mà đập lên người Tô Hoài Cẩn, sau lần quỳ gối dưới mưa này đầu gối cậu liền sinh ra di chứng, đi đứng cũng sẽ đau nhức.
[2]
Không được, cậu phải tự cứu lấy mình thôi!
Tô Hoài Cẩn tự ép bản thân không được nghĩ tiếp nữa, việc đã đến nước này rồi thì cốt truyện lẫn Hoắc Ác Du đều không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là cậu cần phải nhân lúc đám người Tô gia chưa có phản ứng, nghĩ cách rời khỏi cái chỗ quỷ  quái này trước.

Về phần kết cục cuối truyện sẽ như thế nào… Đầu tiên cứ giữ được hai chân đã rồi tính tiếp.
Tô Hoài Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, có vẻ như cậu tỉnh dậy sớm hơn trong sách, chút chênh lệch thời gian này rất tốt, hiện tại sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoắc thị Hoắc Ác Du, chỉ cần hắn chưa tỉnh lại thì cái đám kia cũng lo lo lắng lắng một khắc không rời, hẳn là tạm thời không có sức mà quản cái vị “Đầu sỏ gây tội” này đâu.
Mình siêu quá đi!
Tô Hoài Cẩn chưa bao giờ cảm thấy việc bản thân bị xem nhẹ lại đáng mừng đến vậy.
Đầu tiên cậu rón rén áp tai vào cửa phòng nghe ngóng một chút, sau khi xác nhận lối đi bên ngoài có tiếng động rất nhỏ liền biết hẳn là có người đang đứng ngoài trông coi.

Cũng đúng thôi, làm sao mà không trông chừng cho được, dù gì thì cậu cũng là “Thủ phạm đánh Hoắc tổng bị thương” mà, đám người kia không thể nào không sai vệ sĩ đến quan sát cậu được.
Tô Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cánh tay mảnh khảnh do thiếu hụt chất dinh dưỡng trong nhiều năm của mình, thử ước lượng khả năng đánh đấm giữa địch với ta, cuối cùng vẫn sáng suốt chọn cách đổi sang đường khác mà trốn.
Tô Hoài Cẩn đi ra đằng sau bức rèm cửa, vô cùng cẩn thận nhìn ngó tình hình ngoài cửa sổ.

Ở dưới tầng chỉ có một thảm cỏ mềm mại mới vừa được tưới nước, từng nhành cỏ còn đang lóe ánh sáng màu xanh lục, xung quanh không có ai cả.

Căn phòng cậu đang đứng ở trên tầng hai, cách mặt đất khoảng chưa đến ba mét năm, cũng tương đương với hai lần chiều cao của cậu.
Tô Hoài Cẩn hít sâu một hơi, không tiếp tục do dự nữa, cậu cần phải trốn ngay!
Sau đó…
Cửa phòng của Tô Hoài Cẩn bị người bên ngoài đẩy ra, người tới không ai khác ngoài Hoắc Ác Du, đi đằng sau hắn là một đám người Hoắc gia, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy bóng dáng khúm núm nịnh bợ của vài người Tô gia lẫn bên trong.
Tô Hoài Cẩn đứng cạnh cửa sổ, nhìn một đoàn người đang hướng ánh nhìn kém thân thiện về phía mình.
Hoắc Ác Du cũng tỉnh lại sớm hơn!
Hoắc Ác Du không hổ là vai chính công trong tiểu thuyết bá tổng, tuy đầu óc còn cần phải thảo luận thêm, nhưng ít ra ngoại hình của tên tư bản này vẫn được trời cao ưu ái, mày kiếm mắt sao, từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng sắc bén góc cạnh, đôi chân dài thẳng cùng với sơ mi và áo vest phẳng phiu ôm lấy vòng eo khiến cả người hắn rất có cảm giác cấm dục, nhưng càng cấm thì lại càng khó kiềm nén.

Cho dù đối phương chỉ tiền hô hậu ủng, dùng thái độ hung hăng mà tiến về phía Tô Hoài Cẩn thì cũng đã bộc lộ được khí tràng không giận tự uy vô cùng khiếp người, khiến ai cũng không kìm lòng được muốn quỳ gối trước người hắn.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn kêu đánh “Thịch” một tiếng, cậu vô thức lùi về sau, lại nhận ra bản thân đã sớm đứng sát vào tường từ lâu.
Cậu xong rồi.
Hoắc Ác Du tiến lên vài bước như đang dồn ép cậu, hắn mang theo cả mùi bạch tùng bá đạo lẫn vài nét khó chịu giữa hai hàng lông mày.
Hắn cau mày nhìn chằm chằm Tô Hoài Cẩn một lúc rồi mới thong thả lên tiếng, kéo dài giọng hỏi cậu em họ đang đứng bên cạnh: “Chú nói cậu ấy không những đánh, anh mà còn đánh, đến, mức, anh, bất tỉnh?”
Cậu em họ vô cùng chân chó gật đầu, tự nhân bản thân là một tiểu thiên sứ đại diện cho công lý, một lòng căm phẫn mà nói: “Đúng thế anh họ, chính là cậu ta, người xấu đó!”

Hoắc Ác Du nắm chặt cánh tay Tô Hoài Cẩn rồi giơ ra trước mặt mình.
Một bên màu đồng cổ, một bên trắng nhợt như bị bệnh, một bên cơ bắp rõ ràng, một bên mảnh khảnh vô lực.
Vừa nhìn đã thấy khác biệt.
Hoắc Ác Du nhẹ nhàng lay lay cánh tay nhỏ nhắn của Tô Hoài Cẩn, dường như đang lo chỉ dùng sức một chút là sẽ làm gãy cánh tay như một tác phẩm điêu khắc tinh tế này, hắn tiếp tục đặt câu hỏi cho thằng em: “Chú nói, cậu ấy dùng cánh tay như vậy” nói xong lại chỉ chỉ vào bàn tay to rộng mạnh mẽ với khớp xương rõ ràng của mình: “Đánh anh bất tỉnh?”
Vẻ mặt em họ ngu ngơ luôn, cậu ta ngó ngó cái người đang đứng cúi đầu cạnh cửa sổ, mái tóc rối che khuất gương mặt đối phương, chỉ để lộ ra chiếc cằm với đường cong duyên dáng, nhìn yếu ớt tới mức dường như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến thiếu niên ấy đổ bệnh.

Đúng là rất nhỏ con.
Cậu ta lại quay sang nhìn ông anh họ thân cao gần mét chín, quanh năm vẫn luôn luyện tập vật lộn đánh nhau nhà mình…
Hình như, đúng là không hợp lý lắm?
“Chúng tôi đều nhìn thấy!” Nhưng có một vị nhà họ Hoắc không muốn cho qua dễ dàng như vậy, lẩn trong đám người mà lên tiếng, “Cậu ta có đánh người.”
Vết hồng trên trán Hoắc Ác Du còn chưa có tan đâu, đây là bằng chứng không thể chối cãi!
Tô Hoài Cẩn tức đến mức cả người run rẩy.

Cậu bắt đầu không nhịn được lại nhớ về cuốn tiểu thuyết [Bá tổng] ở trong mơ, không được, cậu không thể tiếp tục nhẫn nhịn như vậy, cậu phải cãi lại! Tô Hoài Cẩn dùng hết sức mạnh tích cóp cả đời mà gào to: “Là anh đánh tôi trước nên tôi mới nhỡ tay đẩy anh!”
Vết thương trên trán Hoắc Ác Du rõ ràng là do quẹt vào cầu thang.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều hít vào một hơi lạnh, dùng ánh mắt như đang nhìn liệt sĩ hướng về phía Tô Hoài Cẩn — Đúng là không có giáo dục mà, còn dám cãi lại cơ đấy! Hoắc Ác Du chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta!
Hoắc Ác Du cười như không cười, lần thứ hai cúi đầu áp sát vào Tô Hoài Cẩn.
Tất cả mọi người đều nín thở không dám động đậy, nhưng vì tinh thần hóng hớt drama nên cả đám vẫn cố gắng ngó ngó, muốn xem cái cậu tên Tô Hoài Cẩn này sẽ chết như thế nào!
Song đám người chỉ nghe thấy Hoắc Ác Du dùng giọng nói từ tính lại còn ngắt nhịp đúng chỗ, cứ như đang trêu chọc trái tim Tô Hoài Cẩn mà gằn từng chữ: “Vậy lần sau em phải dùng lực nhiều hơn, tôi còn chưa thấy đau đâu.”
Một đám người nhà họ Hoắc & người nhà họ Tô & Tô Hoài Cẩn: “???”Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Hoắc công (cau mày): Tôi chợt phát hiện thế giới này thay đổi rồi!
Tô thụ:???
Hoắc công: Bỗng dưng em trở nên cực kỳ đáng yêu!
Tô thụ: ….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui