(*Là việc lựa chọn chính thức các mỹ nữ từ trong dân gian để đưa vào cung phục vụ hoàng đế thời xưa)
Nhìn hai ba con hành động giống nhau, trong nháy mắt khiến mọi người cảm thấy thật dễ thương.
Cho đến sau khi hai ba con rời đi, trong đám người liền có người bắt đầu nói: "Không biết mẹ của đứa bé kia sẽ ra sao, chắc cũng là một cô gái xinh đẹp, nếu không thì sẽ không sinh ra con đẹp như vậy."
Phụ nữ bắt đầu ghen ghét: "Có thể gả cho người đàn ông như vậy, cả đời này không có gì để tiếc nữa."
Mấy người mẹ liền bắt đầu hâm mộ con nhà người ta: "Ôi chao, đứa bé kia là con của tôi thì tốt biết bao."
...
Rất nhanh, một đám người đang tụ tập liền giải tán, Khuynh Thành nhìn bóng lưng của hai ba con kia rời khỏi, liền hơi nhếch miệng, lập tức không nhìn nữa, sau đó kéo vali của mình rời khỏi sân bay.
Thời xưa có tuyển tú, thời nay cũng vậy, nhưng mà đã nâng cấp thành tuyển tú làm ngôi sao.
Lần này, trước khi Khuynh Thành về nước, cũng tìm hiểu một chút về chương trình tuyển tú.
Super Star, hiện tại đó là chương trình tuyến tú náo nhiệt nhất, mục đích là muốn bồi dưỡng ra được một siêu cấp minh tinh thế hệ mới.
Trong chương trình này, các tuyển thủ phải bộc lộ tài năng, chỉ cần có tài năng, sẽ được một chút nhân khí(*) nhất định, sau đó các tuyển thủ vẫn còn nô nức tấp nập đi báo danh, ngày mai là hạn chót của kỳ báo danh này, còn cô, quyết định ngày mai sẽ đi báo danh.
(*) Một từ thường dùng trong ngành công nghiệp giải trí ở Trung Quốc, ám chỉ mức độ nổi tiếng và phổ biến của một nghệ sĩ. Mặc dù nó không thể được nhìn thấy hoặc chạm vào, nhưng nó có tác dụng rất lớn. Nó được đánh giá dựa trên mức độ thu hút sự chú ý và sự công nhận của công chúng đối với nghệ sĩ, nó có thể ngày càng tăng lên, và tương ứng là sẽ được đầu tư lớn hơn, hoạt động nghệ thuật tốt hơn.
Cô muốn cái danh Super Star kia, để cho tất cả mọi người đều thấy cô, để người kia chủ động đến tìm cô.
Sáng sớm hôm sau, Khuynh Thành đi đến rạp hát lớn nhất của thành phố B, đây chính là nơi tổ chức chương trình tuyển tú Super Star, hiện trường vòng đấu loại.
Trước khi đến Khuynh Thành còn tưởng rằng mình đếm sớm, khi đến nơi mới biết, chỗ này đã tấp nập người, khắp nơi đều là đầu người, đơn giản là không có chỗ đặt chân.
Cô quan sát một chút liền phát hiện, trong đám người có phóng viên, nhà đài, có tuyển thủ tham gia, từ những tuyển thủ đầy hứa hẹn đến những người lão làng, trai gái đều có, già trẻ lớn bé cũng có, hiện trường rất náo nhiệt.
Đi lòng vòng một lúc, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ báo danh, chỗ này xếp thành một hàng rất dài.
Cô đi đến đứng vào vị trí cuối cùng, nhấc tay hơi chỉnh lại mũ trên đầu, che khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô vừa đứng không lâu, liền phát hiện sau lưng mình đã xếp thêm một hàng rất dài nữa.
Rất nhanh, các nhân viên trước mặt tuyên bố có thể vào sân, nhìn một hàng thật dài, Khuynh Thành cho rằng rất lâu mới đến phiên mình, nhưng sau đó cô phát hiện, tốc độ quả thật rất nhanh.
Khi sắp đến lượt Khuynh Thành, cô lấy trong túi ra một bản tài liệu báo danh mà cô đã chuẩn bị tối qua.
Người trước cô đi vào, đến lượt cô, cô giao tài liệu của bản thân cho nhân viên, lấy số báo danh 128, lập tức đi theo dòng người vào trong rạp hát.
So với biển người bên ngoài, thì trong rạp hát yên tĩnh hơn rất nhiều, có thể là vì các tuyển thủ mới vào sân, không muốn chen chúc.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, cô đi vào cửa số 1, lúc vào mới phát hiện, bên trong đã có không ít trai gái đứng đợi.
Có tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau, có người đeo tai nghe yên lặng nghe nhạc, có người yên lặng ngồi đó, hai tay nắm chặt, lộ ra vẻ rất hồi hộp, Khuynh Thành đi vào cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý, có thể tất cả mọi người đều quá tập trung vào chuyên môn.
Cô đi đến chỗ mã số của mình ngồi xuống, sau khi ngồi xong, mới phát hiện bên trái mình là một cô gái xinh đẹp, sau khi cô ngồi xuống, cô gái liền cười với cô, Khuynh Thành cũng cười lạnh nhạt đáp lại, hai người cũng không nói chuyện với nhau, bắt đầu yên lặng chờ ra sân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...