Ở vòng thứ hai, các quán quân của từng tổ được khen thưởng, phần thưởng chính là ba ngày du lịch ở suối nước nóng, thời gian bọn họ đi nghỉ ba ngày, cũng là thời gian tổ thức vòng đấu loại thứ ba.
Nhưng mà ngoài dự kiến của Khuynh Thành, ngày tranh tài, vốn là bốn mươi người tranh nhau mười vị trí trong danh sách đấu loại trực tiếp, nhưng vì tiết mục, tổ sản xuất lại chọn thêm hai mươi người báo danh trên Internet, khiến cho các tuyển thủ càng kịch liệt tranh tài.
Trong hai mươi người này, Khuynh Thành gặp được một người ngoài ý muốn.
Là cô ta? Tại sao cô ta lại ở đây? Sao cô ta tham gia thi đấu được? Thân phận của người đàn ông kia như vậy, sẽ cho phép cô ta đi thi đấu sao?
Từ sau khi người kia xuất hiện, Khuynh Thành vẫn tỏ ra không quan tâm, cũng may, đến phiên cô tranh tài xem như thuận lợi, ban giám khảo rất hài lòng với màn biểu diễn hôm nay của cô.
Khuynh Thành thuận lợi tiến vào vòng trong, cô gái kia cũng vậy.
Khác với Khuynh Thành, người này rất kiêu ngạo, chờ khi cô ta được chọn xong, cô ta dương dương đắc ý đứng ở giữa đám người, hưởng thụ vô số người lấy lòng.
"Cô Bạch, vừa rồi cô biểu diễn rất tuyệt."
"Cô thật xinh đẹp."
"Cô Bạch..."
Trong đám người lấy lòng có cả nam lẫn nữ, Khuynh Thành hiểu rõ, những người này để ý chính là thân phận bên ngoài của cô ta, cô cả nhà họ Bạch ở thành phố B.
Ý lạnh xẹt qua đáy mắt, Khuynh Thành không có dự định tiếp tục ở lại, tạm thời cô không muốn có bất kỳ mâu thuẫn nào với nhà họ Bạch.
Nhưng mà có rất nhiều lúc, không phải cô muốn ở một mình là người ta cho cô ở một mình.
Khuynh Thành vừa quay lưng, một giọng nói bén nhọn liền gọi cô lại: "Cô gái kia gọi là Khuynh Thành phải không, cô đứng lại cho tôi."
Vừa dứt lời, trước mặt Khuynh Thành xuất hiện một người, chính là người vừa bị vây quanh kia, cô cả nhà họ Bạch ở thành phố B, Bạch Tích Tích.
"Có chuyện gì?" Khuynh Thành lạnh lùng nói, không mang theo bất kỳ tình cảm gì.
Bị đáp trả lạnh lùng như vậy, là lần đầu tiên Bạch Tích Tích nhận được, từ nhỏ đến lớn, cô ta là thiên chi kiêu nữ (*), có người nào nhìn thấy cô ta mà không phải nịnh nọt hay lấy lòng, cô ta đã thành thói quen được mọi người đối xử như vậy, đột nhiên Khuynh Thành khác biệt, làm cô ta không quen, càng làm cô ta tức giận hơn là, cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, cô ta tự nhận bản thân rất diễm lệ, nhưng khi ở trước mặt cô gái này liền có chút phai mờ, đương nhiên chuyện này làm cô ta rất không cam tâm.
(*Thường dùng để nói về người con cưng được bố mẹ nuông chiều quá sinh ra tính tình kiêu ngạo, ngang ngược.)
Cho nên, cô ta muốn cô gái này phải nghe lời mình, nếu không cô ta sẽ thẳng tay chèn ép.
Bạch Tích Tích liền cao ngạo mở miệng: "Lát nữa tôi sẽ mời tất cả đến "Dịch Phong Các" ăn cơm, cô cũng đến đi."
"Dịch Phong Các" là chuỗi nhà hàng kiểu Trung Quốc nổi tiếng ở thành phố B, đẳng cấp và giá cả cũng nổi tiếng như danh tiếng của nhà hàng, ánh mắt của Khuynh Thành liếc xung quanh một vòng, phát hiện đa số người nhận lời mời này, ở đáy mắt đều tỏa sáng, cũng vì, đa số thí sinh đến dự thi đều là người bình thường, có lẽ có rất nhiều người chưa từng đến "Dịch Phong Các", cho dù người có một ít kinh tế, cũng không dám đắc tội với cô cả nhà họ Bạch.
Khuynh Thành nghe xong liền lạnh lùng cười một tiếng, không chút do dự từ chối: "Cô Bạch, xin lỗi, lát nữa tôi có chuyện, các người đi thong thả."
Có lẽ không ngờ rằng Khuynh Thành sẽ từ chối, sắc mặt của Bạch Tích Tích thay đổi, không còn ngạo mạn như ban đầu, mà hai mắt tức giận trừng người đang bình thản trước mặt.
Ở bên cạnh cô ta, có một số người muốn lấy lòng, liền mở miệng nói giúp: "Khuynh Thành, muốn cho cô mặt mũi mà cô lại không biết xấu hổ từ chối, cô Bạch mời cô đi ăn cơm, cô còn không nể mặt."
"Đúng vậy, cho rằng cô có khuôn mặt xinh đẹp là được sao? Tỏ ra cao ngạo như vậy cho ai nhìn." Người nói ra câu này rõ ràng là người rất ghét Khuynh Thành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...