Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

(Vì hôm nay có khá nhiều người vote cho mình nên mình sẽ up nhanh hôm nay từ 1 đến 5 chương, mấy bạn muốn up bao nhiêu, nhớ comment cho mình. Mọi người nhớ vote nhiệt tình vào nha, vote càng nhiều mình up càng nhanh...:))

"Cô chủ, người tốt như vậy, cô chủ có thể gả luôn cũng được ấy chứ!" Một âm thanh nhẹ nhàng như khuyên nhủ vang lên như dịu dàng khuyên nhủ luẩn quẩn trong đầu của Tử Y, đồng thời cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Im lặng!" Tử Y nghiến răng trả lời.

Tiểu husky bị giáo huấn, lộ ra thần sắc đáng thương, cũng không dám hé miệng nói câu nào, nhưng trong lòng lại nghĩ, con người chính là dạng không thể dứt khoát như vậy, làm cho nó xem diễn biến cũng sốt ruột không thôi.

Tử Y giải quyết xong nó quay đều nói với Sở Ngao Dư: "Cái gì mà không cần? Nếu điều kiện bao gồm qua lại kết giao với tôi thì sao, được chứ?"

Anh trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Tử Y, thấy chính mình hình như bị ảo giác rồi cần đi bệnh viện kiểm tra thử coi.


"Không nên nói giỡn lung tung thế?" Bởi vì có thể anh sẽ nghiêm túc! Một lúc sau anh mới mở miệng âm thanh khàn khàn trả lời cô.

Tử Y bĩu môi, giọng điệu như một đứa trẻ mà ghét bỏ nói: "Anh thật không thú vị chút nào." Cô cho anh cơ hội tốt như vậy, anh cũng không biết nắm lấy, làm cho cô hết chỗ nói luôn.

Sắc mặt Sở Ngao Dư xanh mét, anh không biết cô đang nói giỡn hay nghiêm túc, nhưng thế nào đi nữa anh cũng không nên nghĩ ngợi lung tung là Tử Y lại ghét anh, cảm giác có gì đó đè nặng lên tim anh làm anh có chút khổ sở đau lòng.

"Em vẫn chưa nói em muốn gì?" Rầu rĩ hỏi, anh cảm thấy tính tình cô thanh cao điềm đạm nhưng xem ra đó chỉ là vẻ bề ngoài, bây giờ lúc thì cô điềm đạm nhưng lúc lại rất giảo hoạt, tính tình quái gở như sáng nắng chiều mưa, rất khó nói tính cách nào là đúng.

"Chờ anh nghĩ anh muốn cái gì, rồi lúc đó tôi nói cho anh biết, chúng ta lại trao đổi lần nữa, hai bên không ai chịu thiệt" Tử Y cô cũng có muốn gì đâu, chỉ là muốn thấy mặt Sở Ngao Dư thôi, bất quá cũng chỉ là hứng thú nhất thời có thể có có thể không, nếu như ban đầu anh đồng ý với điều kiện của cô thì được rồi, đằng này lại là bộ dáng vô cầu vô dục làm cho cô hết hứng thú.

Thực ra bây giờ Tử Y rất muốn làm cái gì đó cho Sở Ngao Dư nhưng rõ ràng anh để ý cô như vậy vì cô làm nhiều việc, lại không muốn bất cứ thứ gì từ cô, cái này thật sự khiến cô cũng không biết phải làm cái gì bây giờ, trong lòng không khỏi muốn nhắc nhở Sở Ngao Dư một phen, nhưng nam nhân này có chút ngốc, chẳng lẽ nghĩ trên thế giới này thật sự có loại tồn tại mà không cần báo đáp sao.

Cùng lúc ấy, Sở Ngao Dư cũng đang là bộ dáng bất đắc dĩ, anh thực sự không muốn gì từ Tử Y nhưng cô lại muốn thế, đây là khảo nghiệm thực lực của anh đối với cô hay sao? Tử Y hy vọng anh ra yêu cầu gì.

Sở Ngao Dư vô pháp đoán được tâm ý của Tử Y, cũng không biết có phải cô đang khảo nghiệm anh hay không? Nên tâm thật sự rối rắm.

"Trời không còn sớm, chẳng le tôi đưa anh về sao?" Tử Y nhìn sắc trời nói, kết thúc đề tài ám muội này.

Sắc mặt Sở Ngao Dư đỏ ửng, một người đàn ông như vậy lại để phụ nữ trêu ghẹo, thật là quá xấu hổ, bất quá càng xấu hổ lại càng không muốn buông, không nghĩ thời gian trôi qua nhanh vậy, anh còn chưa cảm thấy đủ đã kết thúc rồi sao?


Trong lòng Sở Ngao Dư điên cuồng gào thét là không, đừng đi nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc: "Hẳn là tôi đưa em về mới đúng, chắc em không ngại chứ."

Sau một thời gian cơm chiều tâm tình của Sở Ngao Dư thay đổi rất nhiều, mỗi vầng sáng cô tỏa ra đều tác động đến anh, lời nói cử chỉ đều khiến anh vô cùng để ý, nếu không phải anh đã quen với mặt than vẫn luôn khắc chế tâm tình của mình, trên mặt có lẽ đã biến hóa như diễn viên kịch, dù có thể thì Tử Y vẫn có thể nhìn thấy vài biến hóa cua anh mà cảm giác được gì đó, nhưng lúc này cũng không kiên trì nữa và buông tha.

"Đương nhiên không ngại." Tử Y cười nói, tuy rằng Sở Ngao Dư đi đứng không tiện nhưng cô vẫn luôn tôn trọng ý nghĩ của anh, bởi vì đối với những người tàn tật họ không muốn mình bị đối xử đặc biệt.

Vừa đẩy Sở Ngao Dư ra ngoài cô vừa nói: "Lần này là anh mời tôi lần sau nhất định tôi sẽ mời anh, có qua có lại mới là phương thức xã giao chính xác nhất, nếu luôn luôn chịu thiệt sẽ làm cho đối phương tự nhiên thành thói quen."

Tuy rằng nam nhân này luôn chịu thiệt với đối tượng là cô nhưng cô cảm thấy phương phức này rất không bình thường, nhất là trước đây cô chưa bao gờ chịu thiệt.

Từ năm sáu tuổi, Tử Y liền lớn lên ở cô nhi viện, tuy rằng nơi đó cũng có nhiều người đối xử không tệ với cô, nhưng việc không mong đền đáp thì cô chưa gặp bao giờ, thực ra nói không thích thì có vẻ làm kiêu nhưng mà nói thích thì có vẻ hơi kì quái.

"Thói quen đó không tốt sao?" Anh tuy rằng rất cao hứng có khả năng mời cô tiếp, nhưng trừ bỏ việc đó ra thì anh không biết có thể làm cái gì cho cô nữa, huống chi anh cũng không muốn nhận sự hồi báo nào từ cô "Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy mình bị thiệt."


"Thói quen ỷ lại một người, sẽ dần mất đi tính tự lập, nếu như một ngày không còn nữa, tôi thật sự không biết làm như thế nào?" Khi nói lời này, cô nhớ lại lúc còn nhỏ, lúc ấy cha mẹ cô cũng gặp tai nạn giao thông, chỉ lưu lại cô ở trên cõi đời này, họ hàng thân thích đều tranh gia tài của cha mẹ cô mà không ai chịu nuôi cô cả, cô giống như là bị thế giới vứt bỏ, lúc ấy cô đã nhủ với lòng mình là trên thế giới này chỉ còn mình cô và cô không nen ỷ vào ai nữa cả, bởi vì trên thế giới này chỉ có chính mình là không vứt bỏ mình thôi.

Tâm Sở Ngao Dư có chút đau đớn, là vì Tử Y cũng là vì chính mình, Tử Y có thể hiểu như vậy là vì cô đã trải qua một chuyện gì đó, mà bản thân anh hoàn toàn như lời Tử Y nói, không có khả năng bồi cô, bằng không anh cũng không có dũng khí mà gặp cô mà chỉ có thể đứng ở chỗ tối ngắm cô, hèn mọn như vậy.

"Xin lỗi" Ngoại trừ xin lỗi, anh không biết nói gì, vốn không biết ăn nói giờ trước mặt Tử Y lại càng vụng về hơn.

Nhưng Tử Y lại cười, nét buồn vừa nãy biến mất không thấy đâu, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Việc này cùng anh có liên hệ gì đâu, anh hà tất phải xin lỗi, nhưng thật ra tôi cảm ơn anh mới đúng, càng về sau ở trong giới này cần anh chiếu cố nhiều hơn."

Sắc mặt Tử Y biến hóa một cách tốc độ, làm cho anh sửng sốt hồi lâu, thật ra anh cho rằng anh đã hiểu cô. Nhưng rốt cuộc âm thầm quan sát chú ý cô nhiều năm đến vậy đến lúc tiếp xúc anh mới phát hiện những điều anh ngộ nhận từ trước đến giờ đều không đáng tin cây, Tử Y trong trí nhớ của anh và bây giờ thật sự có rất nhiều bất đồng, nhưng bất luận như thế nào thì anh đều thích cô.

"Đây là điều tôi nên làm" Về cong hay về tư anh đều sẽ đảm bảo che chở cô, cho dù anh chết đi rồi anh vân sẽ như thế, tuyệt đối không làm cho cô mất đi chỗ dựa, trong lòng Sở Ngao Dư nói thầm và cũng là lời hứa hẹn của anh...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui