Ảnh Hậu Tái Lâm



Edit: Um-um

Nam chính trong 18 cách theo đuổi bạn gái đang ở dưới lầu, bước chân Cố Tương muốn bước xuống bỗng dừng lại. Cô nghĩ nghĩ lại chọn một cái váy trong tủ treo quần áo thay cho bộ đồ thể thao đang mặc trên người, rồi đến phòng rửa tay thoa nhẹ một ít son môi. Thoáng chốc nhìn cô tươi tắn hơn trước không ít.

Dù gương mặt cô đã rất đẹp nhưng trong hầu hết hoàn cảnh, trang điểm nhẹ cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng người đối diện.

Đợi đến lúc Cố Tương bước xuống, quả nhiên gã trai thẳng như Triển Cự Cự không phát hiện cô có gì khác biệt, sau khi mở cửa xe giúp cô, liền hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Cố Tương nói.


Khả năng chọn nhà hàng của Triển Cự Cự không tệ, thức ăn rất ngon, cảnh trí rất đẹp, hơn nữa không nhiều người ồn ào náo nhiệt. Cố Tương cười, cụng ly với anh: “Mấy ngày nay thật cảm ơn anh.”

Thật ra cô không phải là người thích nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng hình như cô luôn đón nhận sự quan tâm của Triển Dương, đôi khi nghĩ lại, có lẽ trong tiềm thức cô đã xem Triển Dương như một kẻ cùng hội cùng thuyền cho nên người giúp đỡ là anh thì cô không có ý định phản đối.

“Thật ra hôm nay anh tới đây có một việc.” Triển Dương nhìn cô, ngâp ngừng một lát mới nói: “Sang năm Đặng Hâm tổ chức liveshow ca nhạc, muốn mời em làm khách mời. Cậu ấy sợ em không đồng ý nên nhờ anh nói với em một tiếng.”

Đặng Hâm? Cố Tương bừng tỉnh. Là cái người sáng tác kiêm ca sĩ cho ca khúc chính nổi tiếng “Mạnh Mẽ” trong phim "Sư muội mới đến", mới hôm trước trao giải thưởng cho cô đó à? Phải biết tính tình anh hai này rất kiêu ngạo, kiếp trước Cố Tương không qua lại với anh ta nhưng từng nghe nói Đặng Hâm từ chối sáng tác cho một vị siêu sao nào đó… hôm nay có lòng tốt như vậy, thật đúng là ngoài ý muốn.

“Được, không thành vấn đề.” Cô sảng khoái đồng ý: “Chẳng qua trước kia em chưa từng làm bao giờ, không biết phải làm thế nào.”

Triển Dương cười cười: “Anh biết rõ, anh sẽ đi với em.”

“Anh cũng đi?” Cố Tương liếc anh một cái: “Em phát hiện bây giờ anh ngày càng thường xuyên xuất hiện trước công chúng nha.” Đời trước lúc nào Triển Cự Cự làm việc cũng đều khiêm tốn, thần bí. Sao đời này lại có cảm giác anh rất thản nhiên đối diện với giới truyền thông, chẳng lẽ công ty đại diện sửa lại định hướng phát triển của anh?

Thấy ánh mắt hơi tỏ vẻ dò xét của Cố Tương, Triển Dương lặng lẽ thở dài, nói: “Không còn cách nào khác, anh cũng không thể để mình giống như trai bao được.”

Trai bao? Cố Tương ngớ người, ngay sau đó gương mặt phiếm hồng. Cái tên Triển Dương này, nói anh lỗ mãng thì hành động luôn khiêm tốn, không thể hiện bất kỳ cử chỉ nổi bật khác người nào. Lqd.d.i.e.n.d.a.n Nói anh bảo thủ thì anh lại bất ngờ thổ lộ, làm người khác không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhận lời thổ lộ từ anh chàng đẹp trai như vậy thì ai có thể cầm lòng được đây.

Cô nói qua loa: “Ai dám nói anh là trai bao hả?”

Triển Dương cười không đáp.


Mặt Cố Tương nóng như lửa.

Ai ai ai, đều là ánh trăng gây hoạ. Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc.

Cô cúi đầu uống rượu, tóc rũ xuống che tầm mắt. Triển Dương đưa tay thay cô vén tóc lại vào vành tai, lạnh nhạt nói: “Tủi thân lắm phải không?”

“Gì?” Bỗng dưng bị anh xem như không có chuyện gì, làm ra hành động mờ ám nho nhỏ khiến Cố Tương không biết làm sao, nhất thời không nắm bắt được ý nghĩ của anh.

Triển Dương rút tay lại: “Có phải em hay bị chơi xấu không? Nhìn em bình tĩnh không giống người mới ra mắt gần đây.”

Từ đầu đến giờ, bất kể là chuyện của Kiều Ánh Tinh hay Phùng Văn, hầu như những tin đồn bất lợi không ảnh hưởng đến cô. Việc gì cần làm cô vẫn thản nhiên làm. Đối với nghệ sĩ gạo cội thì rất bình thường, nên biết trong ngành giải trí đầy thị phi này đôi khi khi scandal không hề có ý nghĩa. Nhưng Cố Tương chưa từng có ý định tẩy trắng những scandal của mình, giống như cô chưa từng đặt những chuyện này vào lòng.

“Em có tủi thân gì đâu.” Sau thoáng kinh ngạc, Cố Tương trả lời: “Không phải làng giải trí là vậy sao? Anh còn hiểu nó hơn em mà. Em không thấy uất ức đâu.”


Cô không thấy tủi thân vì tất cả những tủi thân đều sẽ có kết quả. Nếu kết quả tốt, quá trình vất vả chút thì đã sao, không phải cuộc đời ai cũng đều thuận buồm xuôi gió cả.

“Đừng cậy mạnh.” Triển Dương sờ sờ đầu cô: “Anh sẽ giúp em.”

Cố Tương rũ mắt, ngay sau đó ngẩng mặt lên cười: “Dạ.”

Nụ cười sán lạn của cô khiến gương mặt vốn dĩ đã xuất sắc trở nên chói sáng cực kỳ, người


//


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui