Ảnh Hậu Tái Lâm

Edit: Um-um 

Giữa đêm, Điền Lật tìm một quán thịt nướng bên đường để uống rượu. 

Ông chủ quán thịt vừa mới dọn dẹp quán, không để ý đến việc nấu nướng, ngáp dài trông chờ hai vị khách mau chóng ra về. 

Phụ tá của Điền Lật ngồi đối diện, khuyên nhủ: “Điền đạo diễn uống ít thôi, đừng tức giận làm hại thân.”

“Tôi không phục, người mới lúc nãy thế nào em cũng thấy rồi. Từ Phong đúng là không có mắt nhìn.” Mắt kiếng Điền Lật không biết đã lạc nơi nào, mùi rượu toả ra nồng nặc khiến phụ tá không nhịn được mà nhăn mũi. 

Hắn nói: “Điền đạo diễn à, không sao đâu. Sau khi quay xong bộ này chúng ta sẽ tự làm riêng. Làm chung với loại đạo diễn không có mắt này thì sao có tương lai được.” Phụ tá cũng là người chuyện bé xé ra to, không chỉ không khuyên can mà còn châm dầu vào lửa. 

“Không có tương lai!” Điền Lật khua khua tay.

“Đúng, không có tương lai!” Phụ tá phụ hoạ. 

Ông chủ quán nhìn một già một trẻ say khướt rất nhức đầu, suy nghĩ có nên khuyên hai người này đi về, trời cũng gần sáng, ông còn phải về ngủ nữa. 

Đang định bước đến bỗng thấy đối diện xuất hiện một chàng trai trẻ, ăn mặc sặc sỡ nhưng diện mạo tuấn lãng, xăm xăm đi tới quán thịt nướng. 

“Còn không phải là Điền đạo diễn đây sao? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm ai chứ?” Sau khi đến gần, chàng trai cất tiếng chào hỏi hai người. 

Phụ tá quay lại thấy người đàn ông liền giật mình, run giọng nói: “Đường, Đường thiếu.”

Đường Duệ nhíu mày, tự động đến ghế dựa trống kế bên hai người ngồi xuống. 


Hắn dừng xe lại định đến cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn, nào ngờ gặp người quen ở đây. Điền Lật và Đường Duệ mặc dù không quen thân nhưng cũng xem như thưởng thức lẫn nhau, người có tài luôn tìm thấy được điểm chung. 

“Sao Điền đạo diễn lại say thế này?” Đường Duệ thấy Điền Lật say bất tỉnh nhân sự “chậc” một tiếng: “Tâm trạng không vui à? Không phải là bị phụ nữ vất bỏ chứ?”

“Không có tương lai!” di3nd4nl3quyd0n Đột nhiên Điền Lật hét lớn. 

Đường Duệ: “…………”

“Không phải đâu.” Phụ tá thoáng nghĩ, định nói thẳng: “Lúc ở phim trường vì một người mới mà tranh cãi với Từ đạo diễn, Điền đạo diễn bực tức nên mới ra ngoài uống rượu giải sầu.”

Bộ phim vừa mới khởi động lại truyền ra tin đồn Từ Phong và Điền Lật không hợp nhau, Điền Lật là một người theo đuổi nghệ thuật, Từ Phong lại là người coi trọng giá trị thương mại. Hai loại người không hợp nhau lại cộng tác, tự nhiên mâu thuẫn không ngừng. Vì một người mới mà tranh cãi, dùng đầu ngón chân cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. 

Đường Duệ thở dài: “Tính tình đạo diễn của em đúng là rất thẳng thắn, một người mới mà thôi, việc gì phải cãi nhau với Từ Phong, cãi cũng đâu thể thắng được.”

“Đúng vậy, Điền đạo diễn tiếc người mới kia.” Phụ tá nói: “Nói thật, kỹ thuật diễn của người này rất tốt, nếu không phải biết cô ấy là người mới, em cảm thấy diễn viên gạo cội diễn không hay bằng cổ. Tính tình Điền đạo diễn không phải anh không biết, rất tiếc người tài. Cái cô người mới Cố Tương miêu tả nhân vật quá tốt…”

“Cố Tương?” Đường Duệ cắt đứt lời hắn, nhíu mày: “Em nói là Cố Tương? Không phải là Cố Tương của bên Hoa Sâm đấy chứ?”

Phụ tá sửng sốt, cẩn thận nhớ lại: “Hình như đúng là người mới của Hoa Sâm… Đường thiếu, anh cũng biết ư?”

“A.” Đột nhiên Đường Duệ khẽ cười, giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị, nhìn Điền Lật: “Điền đạo diễn cãi nhau với Từ Phong vì chuyện này à?”

“Đúng, đúng.”


“Cuối cùng nhân vật này ai diễn?”

“Một người mới tên Vương Đan… Nghe đồn Từ đạo diễn chỉ đích danh muốn cô ta diễn vai này.” Phụ tá quan sát nét mặt Đường Duệ: “Đường thiếu, anh cũng biết Cố Tương hả?” Hắn nghĩ, Đường Duệ chưa bao giờ hỏi thăm người không quan trọng, nếu Cố Tương có quen biết Đường Duệ, vậy dựa vào mối quan hệ với Đường Duệ, cô ấy có thể giành được vai diễn Phương Phương này không? Dù cho Từ Phong là một đạo diễn lâu năm nhưng đối với kim bài người chế tác Đường Duệ thì lực ảnh hưởng sẽ bị giảm sút ít nhiều. Lòng hắn mừng rơn, chẳng lẽ lần này mình đứng đúng phe rồi? Ủng hộ người của Đường Duệ không phải là ủng hộ Đường Duệ sao? Chỉ là… một người mới sao có thể có quan hệ với Đường Duệ được? Chẳng lẽ là người tình?

“Em kể thử xem người mới này diễn xuất thế nào?” Đường Duệ bỗng hỏi. 

Phụ tá hơi mơ hồ, không hiểu ý của đối phương, theo bản năng trả lời: “Rất tốt, lúc đó người ở phim trường cũng bị cô ấy dẫn dắt, hơn nữa còn rất tự nhiên, không có cảm giác không lưu loát.”

“Cô ta thử vai nhân vật gì?”

“Là một cô gái phong trần, một nhân vật có độ phức tạp rất cao, cô ấy diễn đoạn sau khi đã lạc bước, rất có cảm xúc.”

“Ok.” Đường Duệ vỗ mạnh tay, đứng dậy: “Anh biết rồi. Cám ơn em. Có tí việc nên đi trước nhé.”

Phụ tá không ngờ hắn nói đi là đi, lập tức đứng dienddanleequyddon dậy gọi hắn lại: “Đường thiếu?”

Đường Duệ: “Có chuyện gì?”

“Về việc… cô Cố…” Phụ tá đổi cách gọi với Cố Tương: “Anh sẽ giúp Cố Tương lấy vai diễn này sao?”

“Dĩ nhiên… không biết.” Đường Duệ cười cười. 

Trong lúc đó tại một căn nhà cao cấp, trên một chiếc giường to chứa được hai người, cô gái mở mắt, không nhịn được khều người bên cạnh: “Lão Ôn, có điện thoại.”


Người bên cạnh từ từ xoay người, làu bàu lẩm bẩm: “Ai vậy, trễ còn gọi.” Vừa nói vừa cầm di động ở đầu giường lên bắt máy. 

“Lão Ôn đấy à? Tôi Đường Duệ đây.”

“Đường thiếu?” Hình như người trên giường tỉnh táo một chút, hỏi: “Đã trễ vậy rồi, anh kiếm tôi có chuyện gì không?”

“A.” Âm thanh bên đầu dây bên kia có chút vui vẻ, biểu hiện tâm trạng không tệ: “Tề hậu truyện” của anh chuẩn bị mở máy đúng không?”

“Đúng vậy.” Ôn Lâm Dự đáp: “Đường thiếu có gì phân phó?”

“Nể tình tôi, an bài người.”

“Đường thiếu, anh đừng đùa chứ.” Ôn Lâm Dự kéo chăn: “Vai chính đã chọn từ một năm trước, bây giờ anh nói tôi an bài người, đùa như vậy không hay đâu.”

“Không phải anh nên nghe thử xem tôi an bài ai sao?”

“Ai cũng không….”

“Triển Dương.”

Một hồi im lặng, âm thanh Đường Duệ chậm rãi cất lên: “Lão Ôn, vẫn còn chứ?”

Ôn Lâm Dự từ trên giường đứng dậy, cơn buồn ngủ lúc này đã biến mất, hắn quấn chặt áo ngủ, nhanh chóng bật đèn ngủ đầu giường lên, nói: “Đường thiếu à, anh lại đùa gì vậy?”

“Tôi không nói đùa. Tôi có thể mời Triển Dương ra nhưng với điều kiện phải kèm theo một vai diễn khác.”

“Là ai?” Ôn Lâm Dự hoang mang. 


“Một người mới. Tôi cũng xem qua kịch bản, nhân vật Quận vương phi không phải chưa có người đóng sao? Tôi cũng biết trong lòng anh đã chọn được người chẳng qua người của tôi có vẻ phù hợp hơn. Tôi thấy anh quen biết đã lâu nên mới giới thiệu cho anh đấy.” Đường Duệ nói. 

“Đại ca, một người mới đó!” Giọng Ôn Lâm Dự không tự chủ hơi lớn, [email protected]_um_um bị vợ hắn đập một cái gối vào đầu, vội giảm âm lượng: “Đất diễn của Quận vương phi không ít đâu, vai này trong kịch bản là một vai kế chính, nhiều phân cảnh mà lại để cho một người mới diễn, không được đâu.”

“Anh có ngôi sao tới đóng sao?”

“Không có.”

“Quyết định vậy đi, anh không có ngôi sao đến diễn, chúng ta cũng chỉ cần diễn kế chính. Chưa kể còn tặng thêm một Triển Dương. Triển Dương chưa từng đóng qua phim cổ trang, có Triển Dương, chi phí quảng cáo có thể tiết kiệm được một khoản, anh là người làm ăn, đừng nói với tôi là không biết tính những thứ này.”

Ôn Lâm Dự sờ sờ đầu trọc, cắn răng nói: “Triển Dương nhận vai gì?”

“Tính tình của vị này không phải anh không rõ, vai diễn càng ít càng tốt, anh cứ tự chọn đi.”

“Không được.” Ôn Lâm Dự phát huy bản sắc thương nhân: “Vai diễn quá nhỏ chẳng phải tôi sẽ không có lời sao, cát sê nhiều chút cũng không sao, bộ phim này tôi rất coi trọng, nếu Triển Dương đóng cũng không thể qua loa cho có.”

“Tuỳ anh.” Đường Duệ nói: “Tóm lại chỉ đóng nhân vật khách mời, nếu anh muốn thêm phân cảnh thì phải thêm cảnh Quận vương phi và đối thủ của hắn.”

Ôn Lâm Dự không hiểu được, hỏi: “Lai lịch người mới này là gì? Đáng giá cho anh phải cố ý chăm sóc sao?” Chuyện Đường Duệ thích chơi mọi người trong giới ai cũng biết, quan hệ giữa Đường Duệ và Triển Dương tốt cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là Đường Duệ chơi thì chơi, bình thường không đem chuyện tình cảm lẫn vào công việc. Lão Ôn và Đường Duệ quen biết nhiều năm nhưng đây vẫn là lần đầu thấy Đường Duệ lợi dụng chức vụ để an bài vai diễn cho người khác. D.d.l.q.d.u.m.u.m Hắn suy đoán: “Đường thiếu, anh tìm được tình yêu đích thực rồi hả?”

“Biến.” Đường Duệ nói: “Nếu tôi yêu thật thì phải phiền phức vậy à? Tóm lại chuyện này giao cho anh. Anh an bài giùm tôi, thông báo cho Hoa Sâm. Ngày mai sẽ gửi tư liệu của cô ấy cho anh, không cần thử vai, trực tiếp chọn luôn.”

Sau khi cúp máy, hai tay Đường Duệ ôm đầu, dựa vào tường, càng nghĩ càng thấy thú vị, hắn ngẩn người một lúc, lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn. 

“Giúp tôi đóng một vai khách mời, nhất định phải đóng, có tin vui [mỉm cười].”

Người nhận tin: Klaus, đã gửi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui