"Tôi đã tung ra tin tức, nói mời cô và Lục Vũ đến tọa trấn rồi, giờ cô nói với tôi không sắp xếp được, a!"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, đạo diễn Tuân, làm người phải biết đủ, có một Lục Vũ ảnh đế đến, bộ phim này của anh khẳng định có thể cầm chắc giải thưởng, không thành vấn đề, lần sau phim của anh, em diễn không công luôn, được không?"
"Cô còn muốn thù lao?"
"Ý em là, lần sau em nhất định tích cực..."
Kế tiếp chính là Niếp Trúc Ảnh đơn phương nhõng nhẽo, cứng rắng thuyết phục đạo diễn Tuân.
Nghe thế, Hạ Thanh Dạ vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, liền nghe được tiếng của một cô gái bước xuống từ xe thương vụ, mặt đầy cảnh giác nói: "Cô đứng đây là gì?"
Hạ Thanh Dạ có ngốc đến đâyu, thì cũng nên hiểu được đây không phải là xe của nhà đầu tư hoặc xe của nhà sản xuất, mà là xe bảo mẫu của Niếp Trúc Ảnh, người trước mặt là người đại diện của cô ấy - Chu Linh.
Mặt cô không chút biến sắc, bình tĩnh cười giải thích một câu, "Tôi đi toilet, giờ tôi đi đây."
Hạ Thanh Dạ nhận thấy lúc mình nói lời này, thanh âm vừa rồi còn rất sôi nổi đột nhiên im bặt, chắc là Niếp Trúc Ảnh và đạo diễn Tuân đã phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Cô nhanh chóng rời đi, cả đoạn đường đều suy tư về tin tức vừa rồi mình nghe lén được, lúc trước cô nghe chị Tương nói đạo diễn Tuân mời ảnh đế và ảnh hậu, tưởng rằng chỉ là tin đồn, không nghĩ tới vậy mà đối phương thật sự mời hai vị ảnh đế ảnh hậu quốc tế - Niếp Trúc Ảnh và Lục Vũ đến tham gia bộ phim này, càng thuận lợi hơn là, hình như Niếp Trúc Ảnh bởi vì lịch trình mà không tham gia nữa, giờ đang tự mình đến cửa chịu tôi.
Nói cách khác, cô vẫn còn cơ hội.
Sau khi Hạ Thanh Dạ nhận được kịch bản, ngày hôm sau liền nói với Vệ Tương Hồng cho nên coi như đã báo danh tương đối sớm, cho nên Vệ Tương Hồng nói đúng rồi, cô bị sắp xếp thứ tự vào buổi chiều, gần chạn vạng.
Lúc này, Niếp Trúc Ảnh và Tuân Quang cuối cùng đem chuyện này ném qua một bên, vừa vào trong xe, trợ lý Diêu Vi rất nhanh đưa qua một chén canh đậu xanh đến, "Chị Niếp, vừa rồi lúc chị và đạo diễn Tuân nói chuyện, cô bé kia vẫn đứng ở đó."
"Ừm." Niếp Trúc Ảnh nghe được thanh âm của Chu Linh, liền ló ra nhìn thoáng qua, chỉ thoáng nhìn thấy sườn mặt và bóng dáng, cô ấy nheo mắt, "Ai?"
"Tạm thời không rõ, chẳng qua chị Linh đã chụp ảnh rồi." Diêu Vi nhanh chóng đưa điện thoại ra, "Lúc trước có mấy người đến đây đi toilet, chúng em đều để mắt đến, có có cô ấy là đi vòng qua từ đuôi xe, ngay từ đầu cũng không chú ý đến, sau đó cô ấy đứng ở góc một hồi lâu nghe hai người nói chuyện, chị Linh tưởng là paparazi, nên tự mình xuống xe xem thử."
Niếp Trúc Ảnh kéo kéo khóe miệng, lúc không cười trông đặc biệt nghiêm túc, cô ấy đưa tay nhận lấy điện thoại trong tay Diêu Vi, rất nhanh lướt nhìn qua tấm ảnh chụp kia, là góc chụp nghiêng bóng người, "Ảnh gương mặt."
"Chị Linh đâu?"
"Chị ấy nói là nhìn thấy người quen nên đến đó chào hỏi rồi ạ, nếu chị Niếp mệt thì cứ ngủ đi ạ, để anh Triệu đưa chị trở về trước."
Niếp Trúc Ảnh đi đến ghế chuyên dụng dựa vào, hai chân không chút hình tượng mà gác lên ghế phía trước, đưa tay, Diêu Vi nhanh chóng đưa Ipad sang, thật cẩn thận hỏi, "Chị Niếp, có cần đưa cho bên quan hệ công chúng để ý một chút không?"
Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng đăng nhập vào acc clone của mình, ngón tay lướt trên màn hình nhìn vào tiêu đề mới nhất, cười nhạo thành tiếng, "Nhảy nhỏ tiểu sửu (tên hề nhảy nhót)"
Diêu Vi cũng không biết lời này có phải đang nói đến người phụ nữ kia hay không, cô duỗi cổ vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, phát hiện trên Ipad là hình ảnh Trọng ảnh hậu tại tuần lễ thời trang MiLan. Cô thấy đối phương bấm vào bài viết, xem từng tấm ảnh bên trong, ai không biết còn tưởng rằng chị Niếp là fan của Trọng ảnh hậu, trên thực tế, theo hiểu biết của cô, giữa hai người chỉ sợ 'có cừu oán''.
Qủa nhiên, không quá ba giây, bên trong xe tiếng hừ lạnh vang lên không ngừng, cuối cùng, nghe được Niếp Trúc Ảnh đánh giá một câu, "Quá xấu, mắt của đám người này chắc chắn có vấn đề rồi, để chị nói cho nghe, này đều là một đám phụ nữ lớn tuổi, đừng có giống mấy thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi khoe mẽ như vậy. em nhìn xem trên mặt cô ra đầy nếp nhăn như vậy, nhìn qua là thấy liền, đúng không?"
Diêu Vi dở khóc dở cười, chỉ có thể hùa theo liên tục gật đầu.
Thật ra ảnh hậu Trọng ba mươi lăm tuổi bảo dưỡng rất tốt, ít nhất so với lúc mới ra mắt đã xinh đẹp hơn rất nhiều, chảng qua cũng không biết có phải đối phương đắc tội gì với chị Niếp hay không, dù sao từ khi cô làm trợ lý sinh hoạt cho chị Niếp thì đã phải nghe chị ấy châm chọc đối phương, cô có chút thông cảm với vị ảnh hậu Trọng này.
"Còn có, em nói xem trang phục cô ta mặc thích hợp sao, muốn khí chất không có khí chất, muốn dáng người không có dáng người, chị nói cho em nghe, dáng người của người phụ nữ này bắt đầu biến dạng rồi." Niếp Trúc Ảnh vui vẻ khi người gặp họa.
"Chị Niếp, chuyện này có thể nhìn ra hả?"
"Đương nhiên có thể."
.............
Niếp Trúc Ảnh lại chuyển qua đọc bình luận, lại ném Ipad sang một bên, kéo chăn lên qua khỏi trán, lầm bầm, "Thật mất hứng, không đợi chị Linh nữa, lái xe đi."
Diêu Vi lập tức đưa mắt nhìn anh Triệu, lái xe nhầm hiểu gật đầu, dọc đường đều duy trì tốc độ chậm rãi.
*****
"Chị Hạ, chị Hạ, chị Tương bảo em chuyển lời cho chị, đừng khẩn trường, nghĩ thế nào thì phát huy như thế ấy, dù sao chúng ta chỉ đến thử vận may một chút." Dư lan vừa nói, vừa khẩn trương đến dậm chân.
Hạ Thanh Dạ xoa xoa mi tâm, cười khẽ.
"Hạ Thanh Dạ, Hạ Thanh Dạ có ở đây không?"
"Có."
"Chờ tin tốt nhé."
Vẻ mặt Dư Lan hoang mang, tin tốt, tin tốt gì chứ?
Hạ Thanh Dạ đi vào, đầu tiên là đưa mắt thấy được đạo diễn Tuân Quang ngồi ở giữa, giống như đánh giá vừa rồi của Niếp Trúc Ảnh, dáng vẻ của Tuân Quan vô cùng đặc sắc, tóc trên đầu anh ta hói một mảng lớn, sáng bóng loáng, tóc hai bên thỉnh thoảng hướng vào trong, như thế ũng không thay đổi được sự thật hắn mới bốn mươi tuổi đã hói đầu.
Nhịn cười, Hạ Thanh Dạ hướng về phía giám khảo cúi đầu, tự giới thiệu bản thân, "Tôi đến thử vai nữ chính Bạch Thẩm Anh."
Lời vừa nói ra, toàn bộ căn phòng lặng im trong một phút.
Trong lòng mọi người ở đây cơ hồ đều rất rõ ràng, đạo diễn Tuân đã mời ảnh hậu và ảnh đế đến, đều này cơ hồ là nói cho mọi người biết, hai nhân vật nam nữ chính đã được nội bộ định sẵn rồi, người thông minh một chút đều sẽ hiểu được điều này.
Chẳng qua hiển nhiên vẫn có người chưa nhận được tin tức mới.
Tuân Quang híp mắt nhìn Hạ Thanh Dạ hai lần, lớn giọng nói, "Cô diễn đoạn Bạch Thấm Anh khóc đi."
<> nhìn như là bộ phim kháng Nhật, đọc nội dung thì phải thuộc về phim gián điệp đấu trí, bộ phim thuộc giai đoạn sau khi Thượng Hải bị Nhật Bản xâm chiếm, liên quan đến suy nghĩ muốn đem nhân viên tình báo ẩn nấp trong bóng tối gặm nhấm địch từ bên trong, nhất là người phụ trách tình báo toàn bộ công tác ngầm của Thượng Hải biệt danh 'Ưng', mỗi ngày đều có người bị đội hiến binh của Nhật Bản mang đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Hải lâm vào hoàn cảnh lòng người run sợ.
Bạch Thấm Anh du học từ Nhật Bản trở về, bề ngoài là gia nhập khóa học cao cấp của Nhật Bản, thật ra là làm gián điệp, cung cấp thông tin tình báo, trong tất cả các cảnh quay cô chỉ có hai cảnh khóc.
Trong đó, một cảnh là trong cục tình báo có gian tế, rất nhiều đồng chí bị liên lụy, cho dù là đứa trẻ vài tuổi cũng không tha. Còn cảnh còn lại, là lúc nhận được tình báo rằng sẽ giết những gian tế được Nhật Bản sắp xếp trà trộn vào bên trong Đảng, khi cô phát hiện trong danh sách có em gái ruột của cô, giẫy dụa, giày vò, thậm chí giữa tình thân và tín ngưỡng cô đã có lúc nãy sinh dao động, cuối cùng nhớ đến những đồng đội đã từng vì tín ngưỡng của mình mà hy sinh, nhìn hàng trăm hàng vạn đồng bào bị người Nhật áp bức, dứt khoát bắn một phát súng.
Phát súng này, dứt bỏ cả tình thân, vì tín ngưỡng, vì quốc gia.
Không có lời thoại, chỉ có sự giãy giụa, thống khổ cùng bi thương toát ra từ trong ánh mắt, làm người ta lệ rơi đầy mặt.
Toàn bộ căn phòng im lặng, mọi người đều đồng cảm, từ trong ánh mắt của Hạ Thanh Dạ đều thấy được tình cảm phúc tạp thuộc về Bạch Thấm Anh, có thời thơ ấu cùng em gái bị ép buộc phải chia cách, có áy náy đối với đối với việc làm trái lại lời dặn dò trước khi qua đời của mẹ, có ảo não có hối hận, còn có sự thù hận đối với quân xâm lược, cùng với niềm tin kiên định, tất cả những tình cảm phức tạp hợp lại cùng một chỗ, làm người ta đau đến không thể thở được.
*****
"Chị Hạ, chị, chị, chị sao lại khóc vậy?" Dư Lan trừng lớ mắt, không dám tin nhìn Hạ Thanh Dạ khóc đến đỏ mắt.
Người bên cạnh thấy được, nhịn không được phát ra vài tiếng cười nhạo, nói, "Chắc là bị đạo diễn mắng đến khóc rồi."
Dư Lan trừng mắt nhìn bọn họ một cái, vội vàng kéo Hạ Thanh Dạ sang một bên, đưa khăn giấy qua, ngốc ngốc an ủi, "Chị Hạ, đừng quá buồn, lần này không được, chúng ta liền thử thêm vài lần nữa, chắc chắn có thể làm được."
Hạ Thanh Dạ lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười khẽ, "Đi thôi."
Sau khi Dư Lan trở về, còn gọi điện thoại đem chuyện Hạ Thanh Dạ bị đạo diễn mắng đến khóc kể cho Vệ Tương Hồng, "Chị Tương, chị không biết hôm nay chị Hạ khóc thương tâm đến thế nào đâu, sau khi trở về hai mắt đều sưng hết cả lên."
Vệ Tương Hồng đã sớm đoán được lần thử vai này của Hạ Thanh Dạ chắc chắn sẽ phải vỡ mộng, trấn an vài câu, thầm nghĩ đợi đến lúc Hạ Thanh Dạ bình ổn lại cảm xúc, thì cô ấy sẽ giúp đối phương tìm một kịch bản đơn giản hơn.
Ai ngờ vài ngày sau, tin vui từ trên trời rơi xuống.
Sáng sớm Hạ Thanh Dạ bị chuông cửa đánh thức, đã nhiều ngày nay bởi vì cô nghiền ngẫm về tình cảm của nhân vật Bạch Thấm Anh, bao gồm cả mỗi phân cảnh đối ứng với người khác thì nên biểu hiện cảm xúc và phản ứng như thế nào, luyện tập lặp đi lặp lại trước gương rất nhiều lần, cô cảm thấy mình so với Bạch Thấm Anh vẫn hơi khác một chút, vì điều này mà cô thường xuyên quên thời gian, đồng hồ sinh học cũng theo đó rối loạn.
"Chị Tương, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Thanh Dạ, sao quầng thâm mắt lại nặng thế, không phải chị đã dặn Dư Lan mấy ngày nay đưa em ra ngoài giải sầu rồi sao, em ấy sao sao lại để thế này."
Hạ Thanh Dạ đi vào bếp nấu nước, ngáp một cái, "Không liên quan đến Dư Lan, hai ngày nay em đọc kịch bản tương đối muộn, đúng rồi, chị Tương, chị đến tìm em có chuyện gì?"
Vệ Tương Hồng lúc này mới nhớ ra nội dung cuộc gọi sáng nay, kích động nắm lấy tay Hạ Thanh Dạ, "Thanh Dạ, lần trước em vượt qua buổi thử vai rồi, đậu rồi! Qua rồi!"
Hạ Thanh Dạ đột nhiên trừng lớn mắt, giống như hoa đào nở ra, trong mắt đều là vui sướng, "Thật sao chị?"
Vệ Tương Hồng gật đầu, lúc cô nhận được cuộc gọi của trợ lý đạo diện Tuân Quang, còn tưởng mình nằm mơ, "Chị hết lần này đến lần khác xác nhận lại, em, Hạ Thanh Dạ đậu rồi, đạo diễn Tuân nói còn một buổi thử vai lại mà em cần tham gia, nếu thông qua thì trực tiếp ký hợp đồng. Chẳng qua---"
Cô ấy kéo dài âm cuối, nheo mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt, "Rốt cuộc từ lúc nào em chuyển từ thử vai nữ phụ thành nữ chính thế, mà em lại còn không thèm nói cho chị biết, nêu không phải hôm nay chị xác nhận nhiều lần, em tinh giấu chị bao lâu?"
Tròng mắt Hạ Thanh Dạ nhanh chóng đảo vài vòng, pha trò nói, "Không phải thế, dù sao lúc trước khi đi thử vai em không nghĩ sẽ được thông qua, em thấy tạo hình nữ chính rất được, hơn nữa em cũng nghiền ngẫm nhân vật này có hơn một tháng, em muốn xem mình nhập vai nhân vật này tốt bao nhiêu."
Vệ Tương Hồng ngầm hiểu lời giải thích của cô là, 'cùi không sợ lở', cũng lười so đo, "Được rồi, dù sao lần sau không được lặp lại điều này, chị là người đại diện của em, có chuyện gì em cũng phải nói cho chị biết trước."
Hạ Thanh Dạ gật đầu như giã tỏi, chẳng qua rốt cuộc có nghe vào tai được mấy phần, sau này mới tính.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
30/01/2024
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...