"Tô Hân, trước đây cô từng đóng phim chiến tranh à? Động tác chuẩn quá.
" Người lên tiếng là Từ Nghệ Bác, một tiểu sinh lưu lượng nhuộm tóc xanh lè vào đoàn làm phim, vừa bị đạo diễn nhắc nhở nên mới nhuộm lại.
Nói xong anh ta cũng tiến lên thử, "Woa, cái này khó phết đấy, sao cô làm nhanh thế?"
Anh ta vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải rào thép gai, không được thuận lợi như Tô Hân.
Được nghỉ ngơi, Tô Hân nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt mà Tiểu Hồng đưa cho, "Anh phải cúi thấp đầu xuống, vai vững vàng, dùng cẳng tay.
"
Vẻn vẹn mấy từ đã tóm gọn được trọng điểm, cô gái một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay lau mồ hôi, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Từ Nghệ Bác:
"Cúi đầu thấp xuống một chút.
"
Huấn luyện viên ở bên cạnh cũng gật đầu, chỉ điểm rất đúng, cô gái này được!
Người quay phim bên cạnh liên tục bấm máy, đạo diễn An hài lòng vuốt ve bộ râu không tồn tại của mình, bộ phim này còn chưa quay mà đã có tư liệu hậu trường để xem rồi, thật tốt.
Mấy hôm trước Tô Hân còn bị mắng chửi lên hot search, Từ Nghệ Bác lại là tiểu sinh lưu lượng, hai người tương tác dù không gán ghép couple thì cũng đủ gây sóng gió một phen.
Bạch Thủy Tiên biết rõ vòng này không có cảnh quay của mình, ban nãy cô ta còn cố ý lân la đến gần mấy người có lưu lượng muốn tạo tin tức nhưng lại bị người ta né tránh.
Thôi thì trốn sau lưng không thèm tập luyện nữa, cô ta chỉ có vài câu thoại, không cần phải vất vả như vậy.
Những hạng mục tiếp theo Tô Hân cũng luyện tập vô cùng hăng say, leo rào thép gai nhanh như bay, bắn súng vậy mà lại trúng hết.
"Tô Hân, trước đây cô từng tập luyện rồi à?" Vài diễn viên kỳ cựu đã không tiếc lời khen ngợi.
"Lúc đi học quân sự em từng tập qua rồi ạ.
"
Cảm ơn tiêu chuẩn cao và sự nghiêm khắc trong thời gian huấn luyện quân sự ở trường kiếp trước đã giúp cô bây giờ có thể đỡ vất vả hơn một chút, tập luyện xong là có thể nghỉ ngơi.
Tô Hân đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh, Chu Nguyệt đến thăm cô, đúng lúc nhìn thấy Tô Hân đang giúp Tiểu Hồng xắn ống quần thu.
"Nhất định phải mặc quần thu, ống quần nhét vào trong tất thì mới không bị gió lùa.
"
Một cô gái trẻ đẹp tuổi đôi mươi sao lại giống như bà cô sắp nghỉ hưu thế kia?!
"Cửa hàng online đã làm xong rồi, tìm một kỹ thuật viên giúp đỡ làm trang website cho trại trẻ mồ côi, dạy cho mấy đứa trẻ lớn cách sử dụng, mới mở mấy hôm đã có người đặt hàng rồi, viện trưởng vui lắm.
"
Tô Hân hài lòng khi nghe Chu Nguyệt kể lại, quả nhiên trọng sinh vào thời điểm này thì việc kinh doanh online vẫn rất khả thi, đợi đến khi cửa hàng online phát triển ổn định, trại trẻ mồ côi tự cung tự cấp thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Về phần học phí cấp ba, Tô Hân cúi đầu nhẩm tính, quả nhiên có bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu.
Số tiền trúng số của cô chỉ như muối bỏ bể.
“Có một chương trình tạp kỹ muốn mời em đến tham gia "Thứ Sáu Vui Vẻ", nhưng mà thù lao không cao lắm, em có tham gia không?"
“Tham gia, đương nhiên là em tham gia rồi.
”
Tô Hân quẹt sạch vụn đậu phộng trên miệng, đang buồn ngủ thì có người đưa gối, muỗi nhỏ cũng là thịt, thừa lúc còn trẻ kiếm thêm chút tiền để sớm ngày đạt được tự do tài chính mới có thể nghỉ hưu sớm được.
Chương trình tạp kỹ đó cô rất quen thuộc, rất nhiều người xem từ nhỏ đến lớn, là chương trình nổi tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...