Vòng thứ nhất phần 1: hoà âm phối khí kết thúc.
Có ba người bị loại.
Một người không phù hợp chủ đề và hai người xếp hạng thấp nhất trong bảng đánh giá.
Trên sân khấu còn lại mười hai người.
Diệp Tử cũng không quá lưu tâm, kiếp trước những bản nhạc của nàng đa số đều liên tục dẫn đầu trên các bảng xếp hạng trên thế giới.
Cho nên đối với việc nàng được chọn thật ra vô cùng vô cùng bình thường.
Vả lại, ba vòng thi, hiện tại chỉ mới phần một của vòng đầu, nếu còn không vượt qua vậy dẹp nghỉ tốt lắm.
Diệp Tử bình thản không có nghĩa những người khác cũng như vậy, hầu hết những người ở lại đều vô cùng hân hoan, trên mặt giấu không được nụ cười, mà những người bị loại tắc mang vẻ mặt xám xịt thất thiểu rời khỏi.
Liễu Huệ Nghi hả hê nhìn Liễu Như Thu thất vọng vì bị loại rời đi, hừ lạnh.
-"Ngọn đèn loe lét mà cũng dám ganh đua cùng nhật nguyệt."
Liễu Như Thu là con tư sinh nữ dòng họ Liễu, được đón về nhà năm mười hai tuổi.
Liễu Như Thu lựa chọn theo sự nghiệp diễn viên, bất quá có lẽ là lo vận số hoặc không đủ tài năng, cho nên sau năm năm hỗn tại giới điện ảnh cũng chỉ là một nữ diễn viên vô danh tiểu tốt.
Mặc dù chỉ là tư sinh nữ nhưng thủ đoạn mưu ma chước quỷ lại không ít, đồng thời cũng là một trong số những người mơ tưởng đến gia sản Liễu gia.
Hừ, tranh với ta? Không tự lượng sức mình!
Liễu Huệ Nghi thu hồi tầm mắt từ Liễu Như Thu, dời sang nhìn Diệp Tử từ đầu đến giờ đều im lặng đứng bên kia, ánh mắt biến đổi.
-"Còn trang thanh cao? Ta không tin một con vô danh tiểu tốt có thể thắng được ta." Liễu Huệ Nghi châm chọc cười cười.
.
.
Vòng thứ nhất phần 2: xướng khúc.
-"Các thí sinh hãy tự viết cho bản nhạc của mình lời bài hát sao cho phù hợp với chủ đề ấm áp. Thời gian cho phần này là ba mươi phút" vị chủ trì phổ biến nguyên tắc.
-"thời gian cho phần hai vòng một-bắt đầu"
Vị chủ trì vừa dứt lời, các thí sinh lục tục trở lại vị trí đã phân trước đó, nhanh chóng bắt đầu hoàn thành phần thi của mình.
-----------------------
Trong phòng.
Diệp Tử nhìn những nốt nhạc trên tập của mình, cô chưa vội viết mà nhắm mắt suy ngẫm.
Trong đầu chợt lướt qua một vài hình ảnh xưa cũ nằm sâu trong ký ức của nguyên chủ.
Trong ký ức xưa cũ đó, khung cảnh là ở thời điểm nguyên chủ hãy còn nhỏ, có một lần, ba và mẹ quay phim tại công viên, nguyên chủ đi theo.
Nhân lúc mọi người tập trung quay các tiết mục thì tiểu Diệp Tử khoan khoái dạo công viên một mình.
Tại một khu vườn nhỏ, dưới ánh hoàng hôn, tiểu Diệp Tử gặp được một nam hài đang đàn violin.
Nam hài ấy đẹp lắm, mái tóc nâu ngắn đến vành tai, nơ màu đỏ trên cổ, bộ áo vest nhí màu xám.
Tiểu Diệp Tử nhìn tiểu nam hài đàn nhìn đến mê say.
Thẳng đến khi bản nhạc kết thúc tiểu Diệp Tử vẫn còn đang thất thần.
Mà tiểu nam hài phát hiện có một tiểu cô nương mặc váy công chúa nhìn chăm chăm mình thì hiếu kỳ mại chân nhỏ đi đến gần.
Trẻ nhỏ dễ thân thiết với nhau, vì thế tiểu nam hài cùng tiểu Diệp Tử rất nhanh trở nên quen thuộc.
Tiểu nam hài còn chỉ cho nguyên chủ cách sử dụng violin.
Sau đó, người nhà tiểu nam hài đến đón, tiểu Diệp Tử đành luyến tiếc nhìn theo cho đến khi xe mất hút.
Tiểu Diệp Tử buồn rầu, phát hiện mình chưa kịp hỏi tên nam hài.
Đó là mối tình đầu của nguyên chủ đi.
Chỉ là.. sau mười năm gặp lại, nam hài ngày xưa nay đã trưởng thành đại nam nhân , trở thành ngôi sao đã sớm quên cô từ lâu, còn nhục nhã cô, gián tiếp dẫn đến cái chết của cô.
Mà nguyên chủ lớn lên trổ mã xinh đẹp, nhưng trong tâm cô vẫn còn nhớ nam hài năm xưa.
Một khắc nhìn thấy mái tóc nâu nâu, và tròng mắt màu lam của Phương Hằng, Diệp Tử đã nhận định đây chính là nam hài năm xưa, cho nên mới tìm cách tiếp cận cho dù người ta thờ ơ lạnh nhạt.
Bỗng một cảm giác chua chát xót xa từ tận đáy lòng dâng lên tràn đầy khoang mũi của Diệp Tử.
Diệp Tử nhắm mắt, bình ổn lệ chực trào. Đây chắc chắn không phải cảm xúc của cô.
Tâm tính cô luôn là lạnh nhạt đối với mọi chuyện, vì vậy, mất bình tĩnh là chuyện mà sẽ không bao giờ xảy ra.
Cảm giác không điều khiển được cảm xúc của mình thật khó chịu.
-"nếu cô chính là kẻ đứng tại cái quầy hàng chết tiệt lần đó, hẳn là cô chính là kẻ mang tôi đến đây đi? nếu đã mang tôi đến đây, đưa quyền sử dụng thân thể cho tôi, thì đừng có tự tiện sử dụng cảm xúc của tôi, tôi không thích" Diệp Tử trong lòng lạnh lẽo nói.
Nếu cảm xúc vừa rồi không phải của cô, hẳn là của ai đó cũng tồn tại trong cô, cũng có thể là chủ thân thể này đi.
Quả nhiên ngay sau đó cảm xúc trong cô ổn định lại.
Diệp Tử nhếch môi.
Quả nhiên không tự nhiên cô bị tai nạn, còn con mèo chết tiệt kia, cũng đừng để cô gặp lại.
Hừ!
Cô mở mắt ra, đặt bút và bắt đầu viết.
----------ta là phân cách tuyến 30 phút---------------------
-"Thời gian kết thúc. Mời các thí sinh trở lại sân khấu" vị chủ trì lần nữa cất tiếng.
Sau đó các cửa phòng đồng loạt mở ra.
Mười hai thí sinh bước ra ngoài.
----------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...