Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

“Đi thôi, đồng đội Mục Dao của anh còn đang chờ kìa.”

Nguyên khu vực bãi cát này đã được ban tổ chức thuê trọn, nên trên bờ biển cũng không có nhiều người lạ qua lại. Đến khi tất cả mọi người đã tập hợp lại, Dương Chỉ, Mục Dao tất nhiên đều không muốn đứng gần Mã Lê, làm vậy sẽ khiến người ta cảm thấy dáng vóc của các cô không đẹp, còn Dương Chỉ và Mục Dao lại không hợp nhau, hai người cũng không thể nào đứng cạnh nhau, nhưng cả hai người đều muốn đứng tại vị trí ở giữa, cho nên Mã Trị Quần phải đứng ngăn giữa hai người.

Chỉ riêng vị trí đứng của mỗi người đã là một màn gió tanh mưa máu, cả mười một người cứ đi tới đi lui mãi mới ổn định vị trí.

Tô San muốn đứng cùng với Trương Tịnh, nhưng Giang Dần không biết từ khi nào đã đi tới gần đây, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đi qua đứng ở ngoài cùng, bên cạnh Tống Nham.

Khó khăn lắm mới ổn định vị trí, đám người đạo diễn và ban tổ chức có vẻ đã quá quen với tâm tư nhỏ nhặt của mấy nghệ sỹ giới giải trí, đến khi mọi người đã ổn định xong, mới bắt đầu điều chỉnh góc quay của camera.

Đạo diễn:

“Được rồi, trước hết là chào mừng các vị khách mời hôm nay đã tới tham gia chương trình.”

Nói xong, Tô San cùng mấy người thành viên cố định đều nhiệt tình vỗ tay, trông có vẻ rất nồng nhiệt chào đón.

Đạo diễn: “Ngày hôm nay, mọi người sẽ thi đấu theo đội hai người, đội nào thắng sẽ giành được gợi ý, vòng cuối cùng sẽ là đi tìm Quả dừa Đại Vương ở trên đảo này, đội nào tìm được sẽ là đội thắng chung cuộc.”

Nghe vậy, mọi người bắt đầu ồn ào lên, đặc biệt là Mục Dao và Dương Chỉ, hai người đều muốn nói chuyện với Mã Trị Quần để muốn máy quay hướng tới mình, còn Mã Trị Quần do ở ngay vị trí chính giữa ai cũng không thể đắc tội nên dứt khoát chỉ tập trung nghe hướng dẫn của đạo diễn.

Đạo diễn: “Hiện tại chúng ta sẽ dựa vào sự lựa chọn của phái nữ để chia đội, mọi người vui lòng đứng tách ra một chút.”

Nghe vậy, mọi người kể cả Tô San cũng không ngờ ban tổ chức sẽ để tụi cô quyết định việc chia tổ, không phải là bên ban tổ chức đã sắp xếp sẵn rồi sao?

Tuy vậy, mọi người cũng rất sôi nổi đứng tách ra thành hai nhóm nam nữ. Dương Chỉ không muốn đứng cạnh Mục Dao, cho nên Trương Tịnh bị kẹp ở giữa, mà Tô San thì đứng cạnh Mã Lê. Cô phải công nhận một điều là vóc dáng của Mã Lê quá đẹp, nhưng Tô San cũng không lo lắng, vì mình là người trắng nhất trong tất cả mọi người.

Đạo diễn: “Xin mời Mã Lê đứng ra phía trước, những ai muốn cùng đội với cô ấy thì vui lòng tiến lên phía trước một bước.”

Nghe vậy, mấy người đàn ông phía bên kia đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng Kim Khánh Châu, Mã Trị Quần cùng Vương Trừng mới do dự tiến lên.

“Thực ra tôi cũng tính tiến lên, nhưng Mã Lê cao quá, tôi sẽ bị áp lực!”

Tống Nham vừa nói vừa làm bộ nhón chân lên so chiều cao với Mã Lê.

Những người khác nghe vậy đều không nhịn được mà bật cười, Mã Trị Quần còn cố tình giơ chân ra nói:

“Cho nên hôm nay tôi rất nhanh trí sử dụng miếng đệm giày để cao thêm một chút.”

“Ha ha ha!” 


Mắt thấy anh ta còn tự bôi đen bản thân, mọi người không nhịn được cười ha hả.

Đạo diễn: “Lát nữa chơi trò chơi sẽ phải cởi giày.”

Mã Trị Quần: “……”

Những người khác cười càng lớn hơn, Tô San cũng bật cười. Đạo diễn nhắc Mã Lê chọn một người làm đồng đội của mình.

Gió trên bãi biển khá lớn, gió thổi khiến tóc của cô ấy bay tán loạn, Mã Lê lấy tay hất hất tóc ra sau, không hề có chút do dự nào đi về hướng của Vương Trừng.

Tô San biết, Vương Trừng làm vậy là muốn đánh vào mặt Dương Chỉ.

“Vì sao cô lại chọn vương Trừng?”

Mã Trị Quần bỗng nhiên lên tiếng hỏi, đây là thói quen của một người làm MC.

Nghe vậy, Mã Lê có vẻ rất tùy ý nhìn qua Vương Trừng một cái, cười cười trả lời:

“Vì hắn đẹp trai a.”

Dứt lời, Vương Trừng còn tỏ vẻ hơi ngại ngùng, bởi vì vóc dáng của Mã Lê quá tốt, quá nóng bỏng.

“Vậy ý cô là tôi và Khánh Châu rất xấu trai sao?”

Mã Trị Quần tỏ vẻ tức giận lùi lại chỗ của mình.

“Không. Phải nói là các anh vô cùng xấu trai!” 

Tống Nham đứng bên kia đột nhiên lên tiếng bổ một nhát!

“Ha ha ha…”

Cả mấy người trong ekip của chương trình cũng bật cười, Mã Trị Quần giả bộ muốn đánh Tống Nham, hai người giỡn nhau một hồi mới về lại vị trí của mình.

Đạo diễn: “Được rồi, giờ xin mời Tô San bước lên trước, những ai muốn cùng đội với cô ấy thì bước ra trước.”

Tô San bước lên một bước. Sau đó bốn nam nghệ sỹ còn lại bên phía đối diện đều không hẹn mà cùng nhau bước ra trước, máy quay cũng tập trung quay bọn họ. Thực ra quan hệ của cô cùng bọn họ đều khá tốt, Tô San thấy chung đội với ai cũng được.

“Woaa, Tô San, cô chọn ai?”


Trương Tịnh đứng đằng sau bắt đầu ồn ào.

Chỉ có Mục Dao và Dương Chỉ đều đứng đó nhìn một màn này với vẻ mặt không cảm xúc, có vẻ không quan tâm lắm.

Tô San suy nghĩ một lúc, sau đó trong lúc mọi người đều nghĩ cô sẽ chọn Giang Dần thì cô lại đi tới chỗ của Tống Nham.

Vẻ mặt của Tống Nham cũng rất ngơ ngác, dù sao hắn cũng không phải là nghệ sỹ có nhiều fan hâm mộ, nhưng Mã Trị Quần đứng đó ngay lập tức bổ xuống một đao:

“Tôi biết rồi, chắc chắn Tô San nghĩ muốn chọn lấy người xấu nhất, cô ấy đúng là người tốt a!”

“Còn lâu đi, chắc chắn Tô San đã bị đả động bởi vẻ ngoài của tôi.”

Tống Nham hừ một tiếng, sau đó liền cùng Tô San đứng qua một bên.

Mọi người đều vui vẻ cười ha hả, chỉ có Giang Dần như có như không nhìn qua Tô San, có vẻ rất khó hiểu sao cô lại chọn Tống Nham.

Thực ra rất đơn giản, bởi vì Tống Nham đã có bạn gái rồi, cho nên sẽ không có chuyện lăng xê couple, hơn nữa Tô San cũng khá quen thân với anh ta, như vậy khi hai người chơi trò chơi sẽ ăn ý hơn.

Lúc sau chia đội cũng rất ngoài ý muốn, Trịnh Lạc cùng đội với Mục Dao, Kim Khánh Châu cùng đội với Dương Chỉ, Giang Dần thì cùng đội với Trương Tịnh, còn lại Mã Trị Quần làm trọng tài.

Vậy coi như việc lăng xê couple trong chương trình không thành rồi, chỉ có cặp Mục Dao và Trịnh Lạc coi như tạm được. Hậu kỳ chắc chắn ban tổ chức sẽ biên tập để tạo loveline giữa hai người.

Đạo diễn: “Được rồi, giờ đã chia đội xong. Trò chơi đầu tiên, phái nữ sẽ ở trên bờ, phái nam sẽ ở dưới nước. Phái nữ ở trên bờ sẽ phải trả lời câu hỏi, đội nào trả lời đúng, nam của đội đó sẽ được chạy mười giây, nam của đội nào có thể lấy được cái phao đằng kia trước thì sẽ thắng và giành được gợi ý.”

Nói xong, nhân viên đoàn liền khiêng mấy cái bàn qua, phía trên có mấy cái bảng và bút lông. Tô San cùng những cô gái khác nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống.

Gió biển thổi còn mang tới cảm giác nhột nhột, là do cát bị gió thổi tới cọ vào da thịt. Máy quay khi đã điều chỉnh xong, mấy người đàn ông đều đã đứng ở mép nước, còn có một sợi dây vải đỏ để làm vạch xuất phát.

Mã Trị Quần cầm kịch bản, nhanh chóng hướng về máy quay, lập tức nói:

“Xin hỏi, phụ nữ thời cổ đại có tam tòng tứ đức, đó là gì?”

Cái này cũng coi như trúng tủ rồi, Tô San không cần nghĩ ngợi lập tức viết lên bảng, đến lúc cô giơ bảng lên, mấy cô gái kia vẫn còn chưa biết phải viết thế nào.

“Tô San, rất nhanh a!” Mã Trị Quần tiến lại gần đọc lên:


“Chưa xuất giá thì theo cha, khi xuất giá thì theo chồng, khi chồng mất thì theo con trai; tứ đức là nói tới công, dung, ngôn, hạnh. Xin chúc mừng, hoàn toàn chính xác, Tống Nham, anh có mười giây để chạy!”

Nói xong, Tống Nham lập tức vượt qua sợi dây đỏ chạy ra biển, những người khác đều có vẻ mặt ngơ ngác.

“Tô San, chắc lúc đi học cô là cán bộ môn lịch sử phải không?”

Trương Tịnh bên kia không nhịn được kêu than.

Tô San cười cười:

“Ông ngoại tôi là thầy giáo dạy lịch sử.”

“Hèn chi  cô lại biết đánh đàn, rồi thổi sáo, ông ngoại của cô chắc tính bồi dưỡng cô thành tiểu thư khuê các á” 

Trương Tịnh hâm mộ nói.

Mục Dao và Dương Chỉ cũng không nói gì, dù sao cũng coi như tụi cô có chút mâu thuẫn. Tô San cũng biết, lúc trước cô bị bôi đen, chắc chắn đều có sự nhúng tay của người đại diện cả hai người họ.

Hết 10 giây, Tống Nham liền dừng lại, nhưng hiện giờ vẫn cách cái phao mục tiêu rất xa.

Thấy vậy, Mã Trị Quần lên tiếng: 

“Câu hỏi thứ hai, xin hỏi, người đoạt giải Ảnh hậu tại buổi trao giải thưởng Kim Hoa lần thứ 36 là ai?”

Nghe vậy, Tô San cũng cố gắng cẩn thận nhớ lại, có điều cô thật sự không biết, cô chỉ nhớ được một người, nhưng không đúng. Câu này Trương Tịnh trả lời chính xác. Còn hai người Mục Dao Dương Chỉ thì cũng không trả lời được, Dương Chỉ ít nhất còn đứng đó giữ vững mỉm cười còn khuôn mặt Mục Dao thì hoàn toàn không có cảm xúc gì.

Mấy câu hỏi sau đó, Tô San cũng trả lời đúng được thêm vài câu, nhưng Trương Tịnh cũng vô cùng lợi hại, thế là cuối cùng đội của Trương Tịnh thắng vòng này, cũng giành được gợi ý.

Mấy vòng chơi tiếp theo, đội Tô San giành được một gợi ý, đội Dương Chỉ cũng giành được một gợi ý, đội Mục Dao và Mã Lê thì không có gì.

Mọi người bắt đầu đi tìm Quả dừa Đại Vương, gợi ý mà đội của Tô San giành được là cần tới phòng sách, nhưng Trương Tịnh cứ nhất quyết đòi đi theo cô và Tống Nham, cho nên không còn cách nào khác chỉ có thể kệ cô ấy.

Khi di chuyển thì người quay phim cũng đi theo, còn theo sau là hai cái đuôi Trương Tịnh và Giang Dần, cô và Tống Nham hỏi đường một hồi mới tới được phòng sách.

“Chào mọi người.”

Một ông lão mặc trang phục cổ đại đi ra từ trong phòng sách, nhìn rất hiền từ, trong phòng cũng ngập tràn mùi mực tàu, mấy người Tô San cũng rất lễ phép chào hỏi.

“Woaaa, ông ơi, chữ này là do ông viết sao?”

Trương Tịnh tiến vào gần hơn, khi nhìn thấy trên tường treo mấy bức tranh chữ theo thể chữ Khải, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Người quay phim cũng quay tới mấy bức tranh chữ trên tường, còn ông lão thì cười lấy ra một mảnh giấy đưa cho Tống Nham:

“Đây là gợi ý.”


Trong phòng này treo rất nhiều tranh chữ, trên bàn còn có một bộ ‘văn phòng tứ bảo’*, khắp nơi đều mang hương vị cổ điển, khó có thể tưởng tượng trên một hòn đảo nhỏ sẽ có một nơi như thế này.

*Chú thích của editor: ‘Văn phòng tứ bảo’ là bốn dụng cụ điển hình trong thư phòng của Trung Hoa cổ đại, gồm 4 thứ là bút lông, thỏi mực tàu, nghiên mực và giấy Tuyên Thành. Ngoài ra, con dấu không nằm trong bộ này nhưng cũng là một đồ vật không thể thiếu.

“Tô San, ông ngoại của cô bồi dưỡng cô như là một tiểu thư khuê các, vậy có bồi dưỡng cô mấy thứ này hay không?”

Trương Tịnh thuận miệng hỏi.

Nghe vậy, Tô San cười cười, sau đó lại gần bàn đọc sách, nhìn ông lão kia nói:

“Tôi có thể mượn mấy đồ này dùng một chút được không?”

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào bộ ‘văn phòng tứ bảo’ trên bàn, ông lão tất nhiên gật đầu, chuyện này ban tổ chức chương trình đã sắp xếp từ trước rồi, nếu không Tô San cũng sẽ không lấy được gợi ý như thế này.

Thấy cô còn tính làm thật, những người khác đều lại gần tò mò nhìn, thấy Tô San cầm lấy bút lông, nhúng vào nghiên mực bên cạnh, sau đó đặt bút lên tờ giấy Tuyên Thành. Từng cử chỉ của cô đều khiến trong mắt ông lão hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi đánh giá Tô San, vốn ông nghĩ kiểu cô gái trẻ thì chắc cũng chỉ biết sơ sơ thôi, không ngờ rằng cô ấy lại thuần thục như vậy.

Người ngoài nghề tất nhiên nhìn thì cũng không hiểu gì, chỉ cảm thấy chữ Tô San viết thật là đẹp. Cô mặc váy maxi xanh da trời, làn da trắng nõn, người hơi hơi cúi, khuôn mặt mang vẻ thản nhiên, giờ khắc này, cô bỗng nhiên tỏa ra một kiểu khí chất khiến người khác không tả được thành lời. Giang Dần chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô, không màng đến việc máy quay có quay được hay không.

Đặt bút xuống, Tống Nham liền kinh ngạc hô lên một tiếng:

“Trời ạ, Tô San, cô quá trâu bò rồi!”

“Cô thật quá lợi hại”

Trương Tịnh thật sự bội phục, cô cũng biết là kỹ năng như thế này chắc chắn không thể chỉ ở một thời gian ngắn mà đã có thể luyện được.

Chữ mà Tô San viết trên giấy chính là tên của mình, sau đó lại viết thêm tên của Trương Tịnh. Ông lão kia thấy vậy cũng muốn đàm đạo thêm với cô hơn, nhưng do thời gian không có nhiều, các cô đành phải rời khỏi đây, dựa theo gợi ý mà ông lão cung cấp để đi tìm Quả dừa Đại Vương.

Tìm một lúc lâu, cuối cùng lại là đội của Vương Trừng nhanh chân hơn tìm thấy trước, cho nên đội thắng cuộc ngày hôm nay là đội Vương Trừng.

Tuy rằng chỉ là trò chơi nhưng ai cũng muốn mình thắng cuộc, nhưng mọi người cũng không thể hiện bất mãn. Đến lúc ghi hình kết thúc, thì trời cũng đã tối, Tô San về phòng thu thập hành lý để ngày mai quay lại đoàn phim bên kia.

Nhưng đang lúc đêm khuya, chuông cửa bỗng vang lên.

Cô tưởng là Tiểu Chu, đến khi mở cửa ra, nhìn thấy người tới thì không khỏi nhíu mày:

“Có việc gì sao?”

Giang Dần mặc một bộ đen từ trên xuống dưới đứng ngoài cửa, cũng không đội mũ, thấy cô ra, trên khuôn mặt sạch sẽ ấm áp của anh ta không nhịn được lộ ra ý cười:

“Cô có muốn đi ra ngoài ăn khuya không?”

---Hết Chương 54---

Editor: Hôm nay đăng thêm một chương để cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình! 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui