“Nếu giờ em đã không thể lăng xê couple, chắc chắn phải sử dụng khía cạnh khác để thu hút fan hâm mộ, chị thấy em biết khá nhiều thứ, trừ thổi sáo và gảy đàn tranh ra, em còn biết làm gì nữa?”
Biết làm gì sao?
Ở đời trước của cô, cô đều biết những điều cơ bản mà mọi người đều biết, nhưng những thứ này đối với thời hiện đại mà nói thì cũng coi như là tài nghệ.
Trước đây Tô San cũng đã từng nghiên cứu thi và họa, đơn giản là cô biết Hoàng Hậu thích những tiểu thư khuê các vừa có tài hoa vừa có khí chất, có điều những thứ này cô không thể thể hiện ra cho người khác biết, những thứ thi và họa không giống như đàn tranh, đàn tranh thì chỉ cần học chậm chậm dần dần là có thể đánh, nhưng thi và họa thì còn phải tùy vào năng khiếu, nếu không sẽ chỉ giống như chỉ có cái vỏ mà thôi.
Có điều hiện giờ người bình thường cũng chỉ cảm thụ được phần vỏ, còn những người chân chính hiểu được thi và họa thì đều là những họa sĩ, tác gia vô cùng nổi tiếng. Tô San cũng không ngốc, nếu cô có tài nghệ gì cũng đều thể hiện ra, thì dù sớm hay muộn ba mẹ cô cũng sẽ hoài nghi, học đàn tranh thì có thể lén học, nhưng thi họa thì phải hun đúc từ nhỏ mới được.
“Em biết làm gì? Chị cho rằng em là vua toàn năng sao?”
Tô San khẽ cười một tiếng, lại cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm.
Chị Lưu vẫn không bỏ cuộc, lấy kinh nghiệm của mình đã nhìn người nhiều năm, Tô San chắc chắn còn có gì đó đang gạt cô, nhất định không chịu thể hiện ra.
“Được rồi, đây là trọn bộ kịch bản phim nghệ thuật kia, hiện giờ vẫn chưa tuyển xong diễn viên, phim điện ảnh này chắc vào khoảng tháng Năm năm sau sẽ khởi quay, mặc dù lịch trình của em khá dày, nhưng cố gắng thì sẽ có kết quả, sang năm em có một bộ điện ảnh, một chương trình truyền hình, hai bộ phim truyền hình đều sẽ ra mắt, lúc đó nhất được em sẽ được nhiều người chú ý tới, chỉ cần có một thứ trong đó hot lên, thêm việc marketing hậu kỳ nữa, em cũng sẽ không thua kém mấy người như Mục Dao!”
Chị Lưu nghiêm túc nói.
Tô San nghe vậy cũng không quá xúc động vui mừng, mọi chuyện đều không thể nói trước, may mắn hay không thì còn tùy vào tâm tình của ông trời. Có người cho dù có đóng bao nhiêu bộ phim của đạo diễn nổi tiếng nhưng bản thân vẫn mãi không hot được, đây là chuyện bi thảm nhất. Cho nên, Tô San chưa bao giờ chỉ biết nhìn vào hướng tốt đẹp, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Nhận lấy tập kịch bản, nội dung là toàn bộ các cảnh diễn của nhân vật nữ thứ, Tô San nghiêm túc lật xem, thấy kịch bản của mấy phim nghệ thuật như thế này rất chú trọng khắc họa hình ảnh nhân vật, vô thức đọc sau đó nghiện luôn.
“Tô San.”
Chị Lưu không nhịn được hơi cao giọng:
“Em nhớ kỹ đây chỉ là đóng phim, đừng có quá mức nhập vai!”
Trong giới giải trí có nhiều người bị trầm cảm, mỗi ngày đều cố gắng suy ngẫm và hiểu cuộc đời của người khác, tinh thần không chống đỡ được nên bị thác loạn. Ở nước ngoài cũng có một bộ điện ảnh kinh điển, vai chính diễn quá tốt, nhưng do nhập vai quá sâu, quay phim xong diễn viên đó cũng tự sát luôn.
Tiền mặc dù rất quan trọng, nhưng chị Lưu không muốn biến Tô San thành người điên như vậy.
Lấy lại tinh thần, Tô San gấp lại kịch bản, gật gật đầu:
“Em biết mà.”
Chị Lưu thấy Tô San ngày càng thay đổi so với trước đây, không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng bắt đầu giống như biến thành một người khác. Trước kia tính tình vừa ham chơi lại vừa tùy tiện, hiện giờ trở nên điềm đạm quá mức, hơn nữa nội tâm cũng mạnh mẽ thành thục hơn trước nhiều, nhưng vì sao cô ấy lại thay đổi như vậy, chị Lưu lại không giải thích được.
“Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, mệt thì cứ nói chị sẽ giúp em giảm bớt lịch trình.”
Chị Lưu vỗ vỗ vai cô, ánh mắt nhìn cô có vẻ hơi kỳ lạ.
Tô San gật gật đầu, không nói gì. Thấy vậy, chị Lưu đành vẫy vẫy tay với Tiểu Chu sau đó hai người nói chuyện gì đó, chị ấy lúc này mới đi khỏi.
Thời tiết rất lạnh, hôm nay phải quay ở ngoài trời cả buổi sáng, đến lúc chiều mới chuyển qua quay mấy cảnh trong nhà, đến lúc tối Tô San quay lại khách sạn, tắm rửa liền chui vào ổ chăn. Chương trình thực tế cô góp mặt sắp tới, cuối tuần này sẽ bắt đầu ghi hình, hôm nay ban tổ chức đã công bố danh sách thành viên cố định của chương trình rồi.
Có cô và Vương Trừng, còn có Trương Tịnh, Tống Nham, Kim Khánh Châu và Trịnh Lạc.
Hình ảnh của Trương Tịnh khá đa dạng. Trước đây cô ấy là ca sĩ, sau đó có đóng mấy phim truyền hình và điện ảnh, mặc dù chỉ đóng vai phụ, nhưng những bộ phim cô ấy tham gia đều hot. Hơn nữa do tính cách cởi mở nên thu hút rất nhiều fan hâm mộ.
Tống Nham thì chuyên đóng phim truyền hình, anh ta là kiểu diễn viên gạo cội khá khiêm tốn. Mặc dù mới hơn ba mươi tuổi, nhưng do debut rất sớm, nên khiến người ta có cảm giác già dặn hơn.
Kim Khánh Châu là diễn viên chuyên đóng phim chính kịch, rất có duyên với khán giả, đây là chương trình truyền hình đầu tiên mà anh ta tham gia. Anh ta cùng với Tống Nham mặc dù không được nhiều người chú ý như Vương Trừng, nhưng danh tiếng trong nghề thì tuyệt đối cao hơn Vương Trừng nhiều, hơn nữa đều là những nghệ sỹ có địa vị và mối quan hệ khá rộng.
Trịnh Lạc gần đây vị thế ngày càng cao, vừa mới ra mắt một bộ phim tiên hiệp rất được mọi người yêu thích. Đây chính là thời điểm anh ta được chú ý nhiều nhất, nhưng thực tế không được đánh giá cao bằng Tống Nham, bởi vì muốn xem một người có nổi tiếng thật sự hay không, phải chờ tới sau khi phim phát sóng được ba tháng mới biết, nếu lúc đó vẫn có nhiều người chú ý tới, thì mới được xem là có chút tên tuổi. Mà thực sự có tên tuổi là sức ảnh hưởng vẫn phải duy trì được trong một đoạn thời gian dài, hiển nhiên, mấy nam diễn viên thần tượng trẻ tuổi thì lực ảnh hưởng chỉ giới hạn trong bộ phận giới trẻ.
Chỉ cần có tin tức liên quan đến thần tượng của mình, cư dân mạng lập tức ùn ùn vào bình luận. Ban tổ chức vừa mới công bố danh sách thành viên cố định, fan hâm mộ bắt đầu tranh cãi náo loạn, không chỉ riêng fan của một người nào, mà là hỗn chiến của nguyên đám fan hâm mộ, chủ đề tranh cãi bắt nguồn từ vị trí của các thành viên trên poster của chương trình.
Cư dân mạng A: “Có nhầm không vậy! Trừng ca nhà tui mà chỉ lộ ra nửa mặt! Ban tổ chức nếu có thể sao không lấy nửa mặt còn lại cho Trịnh Lạc luôn đi nha *mỉm cười*”
Cư dân mạng B: “Tôi muốn hỏi, Trịnh Lạc là cái cọng hành gì, tại sao trên poster anh ta lại có diện tích lớn nhất?”
Cư dân mạng C: “Đây là chuyện của ban tổ chức, vì sao mấy người bay vào công kích nghệ sỹ? Trịnh Lạc của chúng tôi cho dù không là cọng hành gì, nhưng cũng còn tốt hơn đồ ẻo lả *mỉm cười*”
(*Anti-fan hay gọi Vương Trừng là đồ ẻo lả, do Vương Trừng đẹp trai theo kiểu hơi nữ tính)
Cư dân mạng D: “Ai là người làm poster vậy, mau ra đây! Vì sao mắt hai mí của Tống Nham bị photoshop đâu mất tiêu rồi!”
Cư dân mạng E: “Người làm poster bị ngốc hả! Trương Tịnh nhà tui rõ ràng là có khuôn mặt tròn, vì sao lần này bị photoshop thành mặt rắn rồi *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng F: “*nôn mửa* Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trước kia đúng là tôi không biết Trịnh Lạc là cái cọng hành nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi, còn không phải là người thân thích của nhà sản xuất chương trình hay sao, quả là lợi hại, lợi hại, đúng là không thể trêu vào!”
Ở trong lòng mỗi người hâm mộ, thần tượng của mình đều hoàn mỹ. Phía bên ban tổ chức tất nhiên sẽ cố gắng đối xử công bằng, nhưng đôi lúc còn phải phụ thuộc vào sự yêu thích của người làm hình ảnh. Thế mới nói danh tiếng trong nghề khá quan trọng, khi đóng phim, cho dù là nghệ sỹ nổi tiếng thế nào cũng không dám đắc tội với mấy người tổ hình ảnh, nếu không anh ta có thể động tay chân, cuối cùng hiệu quả của sản phẩm như thế nào, mọi người chỉ nhìn vào thấy da của mình sần sùi, lồi lồi lõm lõm, nhìn vừa đen vừa già. Cho nên nhiều nghệ sỹ có EQ cao, biết để tâm một chút, thì vào những ngày lễ cũng sẽ tặng chút quà cáp cho mấy người nhiếp ảnh, quay phim hay làm hiệu ứng, photoshop…mà mình quen biết, để những người đó sau này khi làm việc cũng sẽ có tâm hơn với mình.
Có điều cô thấy chuyện fan tranh cãi cũng không liên quan tới cô, vị trí của cô ở trong góc, cũng không bị photoshop quá khó coi, cho nên cũng không ai vào đề cập tới cô, fan của cô cũng không rảnh rỗi mà vào bình luận chửi bên ban tổ chức làm gì.
Nhưng sức chiến đấu của fan Vương Trừng và Trịnh Lạc vô cùng mạnh mẽ, nếu không náo loạn tới mức ban tổ chức làm lại poster thì fan Vương Trừng tuyệt đối không bỏ qua.
Ngày hôm sau Tạ Duyên đã quay lại phim trường, Tô San cũng không hỏi hắn hôm qua làm gì, có nói hay không cũng chả có gì thay đổi.
Thấy bộ điện ảnh “Loạn thế chi ca” sắp công chiếu, có lẽ sắp tới phải tham gia một số chương trình để tuyên truyền phim, nhưng Tạ duyên cũng sẽ không tham gia mấy cái này. Hắn đang mong mau kết thúc quay phim này để lúc sau còn phải bay qua Châu Phi để quay bộ phim hành động của Phương Không.
Hạ Hoa có vẻ rất bất mãn với việc Tạ Duyên nhận vai bộ phim đó, mỗi lần gặp đều muốn lôi kéo cô khuyên bảo Tạ Duyên.
“Cậu nghĩ mà xem, cậu mà đi đợt này thì phải mất ba tháng, cậu nhẫn tâm không gặp Tô San trong ba tháng sao? Cậu không biết cô ấy sẽ nhớ cậu như thế nào sao? Cậu nhẫn tâm để cô ấy phải ngàn dặm xa xôi chạy tới Châu Phi để thăm cậu sao?”
Ngụm nước trong miệng Tô San suýt nữa thì bị phun ra, thấy Hạ Hoa vẫn đang khuyên bảo hiên ngang lẫm liệt, nhưng Tạ Duyên cứ mắt điếc tai ngơ ngồi ở sô pha đọc kịch bản không thèm quan tâm tới hắn.
Nói mệt rồi, Hạ Hoa giơ tay nhìn xuống đồng hồ:
“Hai người mới bắt đầu hẹn hò, đây là thời điểm cần cơ hội để hiểu biết lẫn nhau, nếu cậu vừa đi thế này, lỡ tình cảm bị phai nhạt thì sao?”
Tô San: “……”
Cô ho nhẹ một tiếng, dựa vào ghế, rất bình thản nói:
“Tôi cũng sắp phải đóng phim mới rồi, anh ấy có đi hay không thì cũng vậy.”
Thấy cô không đứng về phía mình, mày Hạ Hoa nhăn lại, không vui trừng mắt cả hai người, sau đó xoay người đi khỏi phòng hóa trang, có vẻ rất tức giận.
Ngay sau đó, Tô San cảm thấy bên hông mình bị nắm chặt, thấy Tạ Duyên đã ghé đầu tới gần, nhìn chằm chằm cô:
“Em không nhớ anh sao?”
Mắt to trừng mắt nhỏ, thấy trong mắt hắn có một tia cảm xúc khác lạ, Tô San không khỏi đặt xuống tập kịch bản trong tay, sau đó vuốt vuốt tóc hắn:
“Vậy anh sẽ đồng ý từ bỏ bộ phim này sao?”
Nói xong, Tô San tất nhiên không muốn hắn phải lựa chọn, nhẹ nhàng cười:
“Đến lúc anh trở về, anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh.”
“Vì sao phải chờ tới lúc anh trở về?”
Tạ Duyên ôm chặt lấy cô, tay còn luồn vào áo khoác nắm lấy eo cô, ánh mắt tối lại:
“Tới nhà anh đi, phòng bếp nhà anh rất lớn.”
Tô San: “……”
Cô bị hắn nhìn chằm chằm như vậy không nhịn được đỏ mặt, tay duỗi ra đẩy đẩy hắn:
“Phòng….Phòng bếp nhà em cũng rất lớn.”
Cô hiện đang khoác một chiếc áo bông dày hồng nhạt, mũ trùm lên đầu có lông xù xù lên làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, bờ môi đỏ mọng giống như phát sáng, Tạ Duyên cứ nhìn chằm chằm một hồi, nhịn không được muốn hôn cô.
“Phanh! Phanh! Phanh!”
Triệu Đồng ở ngoài đập cửa, vừa gọi:
“Duyên ca, chuẩn bị đóng phim rồi!”
Lòng Triệu Đồng cũng phát mệt, trước đây Duyên ca nhà mình căn bản không gần phải đi gọi, giờ gọi hoài cũng không thấy xuất hiện.
Một lát sau, đang lúc hắn tính đập cửa lần nữa, thì cửa phòng đột nhiên được mở ra. Hắn thấy Tô San khoác áo khoác bông lớn như một con thỏ đi ra, mà Tạ Duyên thì chỉ mặc mỗi trang phục đóng phim là áo thun và quần dài đơn giản, nhìn hai người thấy giống như ở hai mùa khác nhau.
“Lúc sau gõ cửa nhẹ chút, không biết trong này có người sao?”
Tạ Duyên liếc Triệu Đồng một cái, sau đó đường hoàng đi theo Tô San ra ngoài.
Triệu Đồng: “…….”
Vậy cho nên, lúc nãy hắn đã dọa sợ ai rồi?
Cảnh này là cảnh quay ngoài trời, gió lạnh thổi tới, Tô San thực sự không muốn cởi áo bông xuống, nhưng rốt cuộc phải đóng phim, cô cuối cùng vẫn cởi áo bông ra, chỉ mặc một cái váy liền thân màu lam.
Lý Tuyết cũng chỉ mặc một chiếc váy dài, hai người vì lạnh mà đều nổi da gà. Đến lúc đạo diễn hô cắt, Tô San lập tức đi tìm Tiểu Chu lấy áo khoác.
Lại chỉ thấy Tạ Duyên cầm chiếc áo bông đi tới bao chặt lấy cô, cả đầu cũng bị trùm kín, tầm mắt chỉ còn nhìn thấy Tạ Duyên đưa cho cô ly nước ấm.
Mấy nhân viên đoàn phim đều đã quen hai người không coi ai ra gì suốt ngày khoe ân ái. Cho dù vậy, mỗi lần nhìn thấy Tạ Duyên cẩn thận đút nước cho Tô San, trong lòng các cô lại phải chịu đến vô số đả kích mạnh mẽ, bạn trai nhà người ta với bạn trai nhà mình quả đúng là không phải cùng một giống loài.
Tô San sợ lạnh, vô cùng sợ, cho nên tối nay quyết định cùng Tạ Duyên đi ra ngoài ăn lẩu để làm nóng người. Hơn nữa cũng chỉ nửa tháng nữa bộ phim này sẽ đóng máy, lúc sau Tạ Duyên sẽ đi Châu Phi quay phim, hai người có lẽ là phải tới sang năm mới được gặp lại.
Cho đến thời điểm chương trình thực tế kia bắt đầu ghi hình, cô không thể không xin nghỉ thêm một ngày để suốt đêm bay tới Giang Thị, chương trình này thực ra cũng kiểu chơi trò chơi thi đấu, cũng giống mấy chương trình khác, nhưng ở trong nước thì phần lớn chương trình thực tế đều thế này.
Hôm sau, khi tất cả mọi người đã tập hợp tại địa điểm ghi hình, không khí khá lạnh lẽo, gió thổi phất phơ. Mọi người đều phải mặc rất dày, Tô San là mặc nhiều lớp quần áo nhất, nhưng do cô gầy, nhìn cũng không cảm thấy mập ra nhiều, có điều Vương Trừng nhìn thấy cô lại nói cô phải mời hắn ăn cơm.
Trước tiên sẽ ghi hình một đoạn ở trong nhà, để sau khi tất cả các thành viên đã quen thuộc với nhau, đạo diễn mới mở máy bắt đầu quay, lúc này mỗi người bắt đầu nghiêm túc hơn.
Đạo diễn: “Được rồi, chào mừng mọi người đến với chương trình “Người dũng cảm mạo hiểm”, tin chắc mọi người đã hiểu tôn chỉ của chương trình, chúng ta sẽ thông qua việc thi đấu để tìm ra người thắng cuộc, người thắng cuộc cuối cùng, ban tổ chức sẽ dùng danh nghĩa của người đó để quyên tặng quỹ cứu trợ một trăm vạn cho vùng núi khó khăn.”
Nói xong, mọi người đồng loạt cùng vỗ tay, trong nhà thì có máy điều hòa nên Tô San khá thoải mái nghe đạo diễn nói.
Đạo diễn: “Tất cả mọi người có lẽ cũng biết Giang Thị nổi danh với rất nhiều món đặc sản và món ăn ngon, lát nữa mọi người sẽ thi đấu với nhau để lấy được nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng mỗi đội sẽ phải làm ra một món ăn, chúng tôi sẽ mời mười bạn học sinh tiểu học ở đây tới làm ban giám khảo, cách này sẽ tuyệt đối công bằng!”
“A!” Mấy thành viên đều cả kinh, không ngờ ban giám khảo sẽ là mấy bạn nhỏ.
Đang lúc Vương Trừng đắc ý chuẩn bị nói gì đó, đạo diễn lại nói:
“Hôm nay Tô San, Trương Tịnh, Trịnh Lạc sẽ là một đội, những người còn lại là một đội.”
Fan của Vương Trừng và Trịnh Lạc vốn đã mâu thuẫn với nhau, ban tổ chức tất nhiên sẽ không để hai người ở cùng một đội.
Chỉ có Trương Tịnh cười hì hì chạy qua cạnh Tô San:
“Ban tổ chức thật tinh mắt, biết chúng tôi cùng đẳng cấp sắc đẹp, còn cố ý để chúng tôi cùng đội.”
“Đúng vậy, vốn dĩ Tô San cùng Trịnh Lạc nhìn vào là thấy phim thần tượng, sau khi cô qua đó thì trở thành phim kinh dị rồi!”
Tống Nham và Trương Tịnh trước đây cũng có quen biết, cho nên hai người nói chuyện khá tùy ý.
Những người khác thấy vậy cũng cười cười, mặc dù không chưa quen thuộc với nhau lắm, nhưng vì hiệu quả của chương trình nên phải làm bộ rất quen thuộc.
Nhưng lúc này, Vương Trừng lại chỉ vào Tô San, ánh mắt sáng quắc nhìn đạo diễn:
“Cái này không công bằng, Tô San biết nấu ăn, chúng tôi thì có biết đâu ah!”
Nếu so với cô ấy, thì thua là cái chắc rồi!
“Trùng hợp thật!” Tống Nham bỗng nhiên chỉ vào Kim Khánh Châu đứng bên cạnh:
“Kim lão sư của chúng tôi trước đây cũng là đầu bếp!”
---Hết chương 43---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...