Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Nói xong, phía dưới lại phát ra một tràng thét đinh tai nhức óc, có vẻ mọi người đều nghĩ cô nhất định sẽ trả lời là Khúc Văn.

“Là tiền bối Lý Hách.”

Tô San mặt không đổi sắc trả lời, đây là đáp án mà cô đã trao đổi với bên phía nhân viên ban tổ chức.

“Tích! Tích! Tích!”

Máy phát hiện nói dối lại phát ra đèn đỏ, phía dưới cũng la toáng lên ồn ào.

Nữ MC kiểu như không còn cách nào nhún vai:

“Cô xem, tôi đã giúp cô một lần rồi, lần này cô nhất định phải nói thật đi.”

Lại có cảm giác mấy cái máy quay đều hướng về phía cô, Tô San không thể biểu hiện gì, chỉ có thể giả bộ thật bất đắc dĩ cười cười.

Cô biết, màn này nhất định sẽ bị biên tập để làm trailer cho chương trình trước khi phát sóng.

“La Hàn?” 

Cô vừa nói vừa thử nhìn về phía máy phát hiện nói dối.

‘Tích! Tích! Tích!”

Nam MC cười ha ha, ý bảo cô cứ tiếp tục.

Tô San có chút muốn mắng người, không biết cái máy phát hiện nói dối này rốt cuộc có phải thật hay không, hay là do ban tổ chức điều khiển, còn bắt cô phải chọn người đẹp trai nhất?

Được rồi để cô chọn một người.

“Tiền bối Nguyên Chấn Hoa.”

Nói xong, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm máy phát hiện nói dối, nhưng lần này máy cũng không hiện đèn đỏ nữa, mọi người đều có vẻ vô cùng khó hiểu.

Tô San biết chắc chắn máy này là do ban tổ chức điều khiển, nếu lúc này còn kêu tích tích, thì cô coi như đắc tội với bậc tiền bối lão làng, nếu vậy cô sẽ trở mặt với ban tổ chức, dù sao thì cũng có nét đặc sắc rồi, ban tổ chức cũng cần phải có chừng mực.

“Mọi người đừng cười, lúc trẻ tiền bối Nguyên Chấn Hoa cũng không kém so với mấy cậu trai trẻ bây giờ, mẹ của tôi là fan cuồng của ông ấy.”


Lúc này nam MC cũng bắt đầu nghiêm túc điều khiển bầu không khí.

Những người khác tất nhiên cũng sẽ phối hợp, kế tiếp có thêm một trò chơi nhỏ, sau khi ghi hình xong, ở hậu đài, thấy Lưu tỷ đang nói gì đó với phía ban tổ chức, có vẽ đang hỏi về chuyện máy phát hiện nói dối khi nãy.

Tô San đành phải đi qua phòng thay đồ thay đồ trước, nhưng vừa tới cửa phòng trang điểm, một người ngăn ngay phía trước cửa không cho cô vào, hơi nheo mắt tự cho là rất đẹp trai với cô:

“Lâu rồi không gặp, buổi tối cô muốn cùng đi ăn cơm với tôi không?”

Có hai nhân viên đài đi qua nhìn hai người kiểu tò mò, nhìn khuôn mặt trước mắt, Tô San chớp chớp mắt, giọng nói bình tĩnh:

“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với ngựa đực.”

Nói xong, liền lướt qua vai hắn đi vào phòng trang điểm, sau đó hai nhân viên đài cũng không nhịn được cười nhẹ, đều là người trưởng thành ai cũng hiểu, có điều không nghĩ tới là Khúc Văn lại là loại người như vậy.

Khúc Văn lạnh lùng nhìn cửa phòng trang điểm, hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Thay quần áo xong, chị Lưu đang đứng ở ngoài chờ cô, Tô San đi theo chị ấy lên xe.

“Mấy ngày này em không có lịch quay, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bộ phim kia của đài Giang Hòa khi nào thử vai chị sẽ báo em biết.”

Chị Lưu ngồi ghế trước thản nhiên nói.

Tôi San quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên nói:

“Chị đừng để bên ban tổ chức tùy tiện cắt ghép biên tập lung tung.”

Công đoạn cắt ghép biên tập hậu kì có thể xóa đi nhiều thứ, cũng có thể làm người ta hiểu lầm rất nhiều điều, Tô San thực sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Khúc Văn.

“Máy phát hiện nói dối đó là do bên ban tổ chức điều khiển, chỉ là muốn có thêm điểm đặc sắc thôi, dù sao cũng không gây sóng gió gì, còn việc biên tập hậu kỳ như thế nào, chị không thể can thiệp được, người ta cố tình muốn cắt nối làm em và Khúc Văn thành một couple chị cũng không có cách nào, em cũng hiểu mà, mình không nổi tiếng thì phải chịu đãi ngộ như vậy! Khi nào còn đường của em ổn định vững chắc, lúc đó em mới có quyền lên tiếng, nếu không, chẳng có ai quan tâm em cả.”

Chị Lưu giọng nói lạnh nhạt, nhưng thực ra cũng là nói sự thật mà thôi.

Tô San không nói gì, cô chắc chắn hiểu đạo lý này, cũng giống như đời trước của cô, là thứ nữ trong phủ, mẹ ruột thì mất sớm, địa vị còn không bằng một nha hoàn được sủng ái.

Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, cho đến đi cô tới chung cư hiện đang ở, chị Lưu lại dặn dò cô cứ nghỉ ngơi cho tốt.

Những sự kiện lớn hoặc là chụp ảnh bìa tạp chí thì cô không với tới, Tô San cũng không thiếu tiền nên cũng không nhận đóng phim thương mại hay mấy chương trình linh tinh, cũng không giống như người mới khác cùng công ty quản lý, có chút danh tiếng đều phải điên cuồng đi đóng mấy phim thương mại để kiếm tiền cho công ty quản lý, bởi vì cô có quan hệ, nếu không chắc cũng phải giống như bọn họ.


Về đến nhà, Tô San tẩy trang, rồi mang khẩu trang ra ngoài mua đồ ăn, đồ ăn của đoàn phim thực sự không ngon lắm, cô vẫn thích đồ mình tự nấu hơn.

Mấy ngày sau cũng không phát sinh chuyện gì, cho đến lúc không biết tin hot từ trang web nào chui ra, nói rằng cô và Khúc Văn không hợp nhau, Khúc Văn theo đuổi cô nhưng không được chấp nhận, còn bị cô khinh thường gì đó. Tin phát ra, fan của Khúc Văn bay vào chửi.

Chửi mắng cô không biết tự lượng sức mình, một diễn viên kiểu bình hoa di động dù cho không thì Khúc Văn cũng không thèm.

Lúc này chỉ là ồn ào nhỏ, Tô San cũng không biết, cho đến sau khi gameshow phát sóng, không biết biên tập cắt mối như thế nào, làm cho cô từ đầu tới cuối đều chỉ một vẻ mặt lạnh lùng, lúc này fan của hai bên lại cãi nhau ỏm tỏi.

Tô San lướt xem bình luận bên dưới, gần như làm lơ với mấy bình luận của antifan.

Cư dân mạnh A: “Đang tham gia chương trình mà mặt đen như vậy để cho ai xem chứ? Chỉ là diễn viên hạng ba chuyên đóng phim trên mạng còn làm kiêu, xem lại xem vị trí của mình là ở đâu?”

Cư dân mạng B: “*nôn mửa* Ông xã của tui không thèm thích người không có tố chất như thế này, cho dù cho không, Khúc Văn cũng không thèm!”

Cư dân mạng C: “Fan não tàn thật đáng sợ, chẳng lẽ không nhìn thấy trong chương trình Khúc Văn luôn có ý với đồ cho không hả?”

Cư dân mạng D: “Sinh hoạt cá nhân của Khúc Văn không thể chấp nhận được, nghe nói hắn lăng nhăng suốt thành quen, tôi có một người bạn từng ngủ chung với hắn, nghe nói là mặt mộc của hắn xấu như ma.”

Cư dân mạng E: “Ha ha, fan não tàn của kỹ nữ cũng biết đáp trả? Sao lại dám bôi nhọ Văn ca của tui, dù sao cũng không thể che dấu một sự thật là kỹ nữ diễn xuất kém còn không có tố chất!”

Cư dân mạng F: “Chắc kỹ nữ cho không toàn cho không mấy đại gia lớn đứng sau màn, chắc để tham gia vào phim “Loạn thế chi ca” chắc là phải hầu hạ kim chủ thoải mái lắm đây!”

Cuối cùng thì do cô không được yêu thích lắm, fan cũng không nhiều cho nên cũng là fan của hai nhà mắng chửi nhau ồn ào nhỏ, chị Lưu nói cô không cần quan tâm, dù sao công ty cũng có hoạt động mảng báo chí, nếu như bên phía đó còn cố tình làm lớn lên, cùng lắm là sẽ công khai hết mấy điều tai tiếng của Khúc Văn luôn.

Tô San tất nhiên không để ý, nếu như muốn đi lên càng cao, phải có tố chất tâm lý thật tốt, nếu không chỉ có một mình mình không thoải mái.

Ngày quay lại đoàn làm phim, cô có mang một ít bánh Tử Long, lần này Vương Trừng rất nhanh nghe được tiếng gió chạy mau tới, ăn thử một miếng, liền ngay tại trước mắt mọi người vỗ vai cô hỏi:

“Tô San, cô có cần bạn trai không? Cảm thấy tôi như thế nào?”

“Ha ha ha, sao anh không cưới đầu bếp về luôn cho rồi!” 

Đồng Nhạc cũng nhanh chóng lấy hai miếng trong hộp, có vẻ như sợ lát nữa sẽ không còn miếng nào.

Vương Trừng vẫn còn đang mặc bộ lonng bào dày nặng trên người, vừa ngồi ăn điểm tâm, vừa ôm chặt lấy hộp, biểu tình trên mặt không biết phải miêu tả như thế nào:


“Trời ạ, Tô San, cô mời tôi qua nhà cô ăn cơm đi, đồ ăn cô làm nhất định là rất ngon!”

Tô San ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy hắn ngồi xổm trên mặt dất ăn không có một chút hình tượng nào, cũng rất bất đặc dĩ nói:

“Đồng Nhạc nói đúng lắm, tốt nhất là cậu cưới đầu bếp đi.”

“Nhưng mà cho dù là đầu bếp cũng nấu ăn không ngon bằng cô, không lẽ cô tốt nghiệp trường Tân Động Phương?”

Vương Trừng nuốt xuống  một miếng điểm tâm, thấy Tô San có vẻ sắp nổi giận, vội vàng ôm hộp điểm tâm kia bỏ trốn mất dạng.

……………..

“Sao cậu dám sau lưng tôi nhận đóng bộ phim của Phương Không hả, không lẽ cậu quên lần trước phải ở trên giường nằm hai tháng như thế nào rồi hả?”

Trong phòng hóa trang, Hạ Hoa chỉ cảm thấy muốn giận sôi, vẫn đi đi lại lại trong phòng, nhưng chính chủ thì vẫn ngồi lướt điện thoại.

“Bộ phim của tên Phương Không điên khùng kia mà cậu lại dám nhận? Hơn nữa phim về chủ đề như vậy, đến lúc thẩm định cũng sẽ bị người ta bắt cắt cảnh đi một phần lớn, huống chi cậu không nhớ lần trước suýt nữa thì cậu mất đi cánh tay luôn hả?” 

Hạ Hoa giơ tay kéo kéo cà vạt, có vẻ hơi khát nước, tự mình qua rót chén nước.

Tạ Duyên: “Tôi đã mời người dạy thái quyền rồi, ba tháng tiếp theo sẽ đóng cửa  tập luyện.”

Hạ Hoa suýt chút nữa phun hết ngụm nước trong miệng, ngẫm lại thấy hắn trước đây cũng từng đại diện cho một vài ảnh đế ảnh hậu, sao giờ lại ra nông nỗi này, nghệ sỹ dưới trướng mà sự kiện gì cũng không tham gia, không nói đến việc bị tổn thất bao nhiêu tiền, bây giờ cả mạng cũng không cần?

“Đại ca à, chỗ đó là sa mạc, còn có rừng rậm nguyên sinh, nếu lần này cậu không may mắn, chỗ đó cũng không có thiết bị tốt để giúp cậu giữ lại cánh tay hay cẳng chân đâu!”

Hạ Hoa thật sự giận tới mức không nói nên lời, cái người Phương Không kia toàn thích quay mấy thể loại hành động quy mô lớn, kịch bản lần này còn nguy hiểm nữa, biết đâu có gì ngoài ý muốn.

“Aiii, cho dù cậu không nghĩ tới bản thân, thì cũng phải nghĩ tới ba mẹ của cậu, chẳng lẽ cậu muốn bọn họ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?”

Hạ Hoa bắt đầu ca bài ca tình cảm.

Tạ Duyên hơi hơi ngẩng đầu, nhướng nhẹ lông mày:

“Anh thực sự muốn tôi chết vậy hả?”

Hạ Hoa: “……”

“Ý tôi không phải vậy, chỉ muốn nói về tính nghiêm trọng của sự việc mà thôi, tuy rằng mấy phim của Phương Không dễ có được giải thưởng ở nước ngoài, nhưng dù sao thì mạng quan trọng hơn, nông trại trồng trà của cậu không phải là chuẩn bị tới thời điểm thu hoạch hả, cậu bỏ mặc luôn hả?”

Hạ Hoa thực sự cảm thấy kiệt sức tới mức đau dạ dày.

Tạ Duyên: “Anh không hiểu.”


Dứt lời, Hạ Hoa suýt cười lạnh, hắn đương nhiên không hiểu, rõ ràng trước mặt có đống tiền thì không lấy, lại nhất định phải đi quay phim có động tác nguy hiểm, đúng, đàn ông thường hay thích mấy kiểu đánh nhau chém giết nhiệt huyết như vậy, nhưng dù sao tính mạng vẫn quan trọng nhất mà.

“Khúc Văn là ai?”

Tạ Duyên đột nhiên hỏi.

Hạ Hoa sửng sốt, không hiểu sao tự nhiên hắn lại đề cập tới người này, trầm tư một lát, mới chậm rãi trả lời:

“Chỉ là diễn viên hạng ba. Sao? Cậu biết hắn hả?”

Tạ Duyên: “Không quen.”

Dứt lời, Hạ Hoa chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên, nhấc máy, không biết đối phương nói gì, Hạ Hoa vẻ mặt mờ mịt ngắt điện thoại rồi đăng nhập vào Weibo.

Xem qua một lượt, hắn cau mày, vẻ mặt kiểu như không thể tưởng tượng đem điện thoại tới trước mặt Tạ Duyên:

“Chuyện này là sao?”

Giọng nói của hắn hơi lạ lạ.

#Weibo: Tạ Duyên “like” tin nóng về việc Khúc Văn gạ gẫm hotgirl trên mạng, chuyện này là cố ý hay chỉ là trượt tay?#

Tạ Duyên hơi hơi ngẩng đầu, sắc mặt không đổi: 

“Trượt tay.”

Hạ Hoa: “…..Trượt tay?”

Hắn lại bắt đầu thấy giận tới mức đau dạ dày, nhưng cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều, xua xua tay:

“Được rồi, được rồi, chỉ là diễn viên hạng ba thôi, cậu không cần quan tâm, fan của cậu sẽ giải quyết thay cậu, có điều lần sau lướt Weibo nhớ chú ý chút có được không?”

Tạ Duyên: “Biết rồi.”

“Nếu cậu nghe lời vậy thì tốt nhất đừng đóng bộ phim kia của Phương Không, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đăng mấy tấm ảnh selfie gì đó lên Weibo, nếu không cậu lập tài khoản này có tác dụng gì hả? Chuyên dùng để trượt tay?”

Hạ Hoa thấy lời nói của mình cũng buồn cười, dù sao cũng chỉ là một diễn viên hạng ba không đáng hắn phải sử dụng tới bộ phận quan hệ xã hội.

Nghe vậy, Tạ Duyên hình như nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói:

“Đầu bếp mà hai ngày trước anh tìm cho tôi nấu không ngon, tìm lại cho tôi một người khác biết làm điểm tâm.”

----Hết Chương 10-----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui