Thấm thoáng cô đã mang thai được ba tháng, hôm nay Lạc Nhạn tự đến bệnh viện khám thai.
Tất cả đều ổn chỉ là bác sĩ dặn dò cô đừng để buồn rầu nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đứa bé.
Cũng dặn dò cô sinh hoạt tình dục đừng quá buông thả.
Cô nhận ít thuốc bổ bác sĩ đã kê rời khỏi bệnh viện.
Cô nghĩ mình phải cố gắng vui vẻ, để tâm trạng thật thoải mái như vậy mới giúp bé bi khỏe mạnh được.
Thu dọn đồ đạc để trở về biệt thự Lạc gia, cô sợ kéo dài sẽ khiến anh nghi ngờ.
Về vấn đề sau này, cô buộc phải nhờ đến Lưu Ly rồi.
Ban đầu vốn không dám phiền Lưu Ly nhưng cô thật sự không biết tìm ai giúp cả.
Lúc Lưu Ly nghe cô kể ngọn nguồn mọi chuyện đã khóc một trận lớn, còn mắng cô ngốc đủ thứ.
Lạc Nhạn cảm thấy ít ra cô cũng còn một người bạn chân thành như Lưu Ly bên cạnh, như vậy cô cũng đỡ phải cô độc khi chăm con một mình.
Lưu Ly đã chuẩn bị xong hết chuyện nhập cảnh của cô, chỉ đợi khi cô quyết định rời đi mà thôi.
Lạc Nhạn không thể kéo dài ở đây, cái thai bắt đầu từ tháng thứ tư đã có dấu hiệu lớn hơn rồi, cô cũng mập hơn bình thường, sợ là với người đa nghi như Lạc Dịch sẽ không giấu được anh bao lâu nếu cứ sống bên cạnh anh.
Chuyện gì còn thời gian thì nên tranh thủ giải quyết dứt khoát.
Như là việc cô sẽ phải rời xa anh, dù là mãi mãi đi nữa thì cô cũng phải chấp nhận.
Bé con không thể xảy ra chuyện gì.
Về tới Lạc gia đã hơn bốn giờ chiều nhưng nghe dì Lan nói anh đã đi công tác mấy ngày rồi, không biết khi nào mới về.
Lạc Nhạn đoán chắc anh sẽ sớm về thôi, trước đây anh cũng không đi công tác quá lâu, một tuần là hết cỡ rồi.
Dì Lan và cô trao đổi qua chuyện cô sắp sang Mỹ định cư để sinh đứa bé, bà đau lòng nhưng cũng vui mừng vì có người bên cạnh Lạc Nhạn, ít nhất không phải để cô một thân một mình tự chăm sóc.
Nấu một chén thuốc bắc dành cho phụ nữ có thai, dì Lan mang lên cho Lạc Nhạn.
“Cái này dì học từ trên mạng, nghe nói rất bổ.”
Lạc Nhạn mỉm cười, cô vừa vuốt ve bụng mình vừa cảm ơn dì.
Chỉ là đang ăn thì Lạc Dịch lại về đúng lúc này.
Anh nhíu mày nhìn cô.
“Sao không nói tôi?”
Lạc Nhạn đứng dậy cầm lấy cặp sách của anh, cô mỉm cười ngọt ngào: “Muốn cho anh bất ngờ, không ngờ anh lại đi công tác.”
Anh nhếch miệng lại nhìn sang chén canh đầy mùi thuốc bắc kia, anh nghi ngờ hỏi: “Em uống cái này làm gì? Em có bênh gì?”
Cả cô và dì Lan đều chột dạ, Lạc Nhạn cười xòa nói đại: “Thuốc bổ ạ, dạo này em cảm thấy sức đề kháng hơi yếu nên muốn dùng một chút thuốc bắc.”
May mắn cô kịp thời đưa ra lý do thích hợp nên Lạc Dịch cũng không gặng hỏi chuyện này nữa.
“Uống xong đi rồi lên phòng tôi.” Anh nói rồi cầm lại cặp sách trong tay cô lên tầng.
Lạc Nhạn thở phào, cô nhìn dì Lan lắc đầu.
“Con sợ cứ ở bên anh ấy trước sau gì cũng bị phát hiện.”
Dì Lan gật đầu.
“Cậu chủ rất thông minh và đa nghi.”
Tạm biệt dì Lan, Lạc Nhạn thấp thỏm đến phòng anh.
Cô chắc chắn đêm nay anh sẽ không tha cho cô đâu, suốt một tháng rưỡi nay anh không làm tình với cô rồi, hiện tại anh nhịn thêm mới lạ đấy.
Như cô nghĩ, vừa mới đặt chân vào phòng đã bị người đàn ông kéo thẳng vào phòng tắm, anh đóng sập cửa lại bế cô đặt trên bồn rửa tay.
Lạc Nhạn lo sợ lập tức ôm chặt lấy cổ anh, hai chân cũng theo phản xạ quấn chặt lấy eo anh.
“Dịch…anh…chúng ta lên giường đi.” Sao anh lại muốn làm theo kiểu nguy hiểm thế này chứ, cô đang có chuyện mà thế này cô thật sự rất sợ.
Mặc dù bác sĩ đã nói có thể sinh hoạt tình dục bình thường nhưng vẫn là đừng quá mạnh bạo.
Lỡ như anh bị nghẹn lâu nay nên hôm nay dùng hết sức trên người cô thì thực sự quá nguy hiểm cho bé con.
Lạc Dịch lúc này còn quan tâm tới vẻ mặt của cô ra sao, anh đúng nghẹn đến sắp hỏng rồi.
Anh chặn cái miệng đang nói luyên thuyên của cô cắn mút cuồng nhiệt.
Tay ma sát ngực cô qua hai lớp áo, chỉ trong nháy mắt tay anh đã vòng ra sau từ từ cởi khóa kéo phía sau chiếc đầm của cô.
Gặm cắn từ môi đến cổ của cô đến khi hiện khắp dấu đỏ anh mới dừng lại.
Đặt cô đừng xuống sàn để cô dựa vào tường, chiếc đầm cũng tự động tuột xuống, chiếc quần lót be bé của cô được anh chầm chậm cởi ra.
“Em nói về sau sẽ luôn làm theo ý tôi?” Anh trầm giọng nói bên môi cô, bàn tay phía dưới ve vuốt bộ ngực đang phập phòng lên xuống cực kỳ quyến rũ .
Lạc Nhạn rên lên, cô đáp dạ một tiếng, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh phòng bị ngã.
Lời cô vừa dứt Lạc Dịch đã đưa hai ngón tay vào miệng nhỏ bên dưới của cô càn quấy.
“ưm…Dịch…nhẹ thôi.”
Anh nhếch miệng đáp được sau đó cho thêm ngón tay vào tốc độ nhanh và sâu hơn.
Đâm ra đâm vào một lúc anh xoay người cô lại chống hai tay lên tường, tiếp tục đưa cự vật của mình từ phía sau thẳng tiến vào nơi mềm yếu, ướt át của cô.
Lạc Nhạn rất lo lắng, cô nhíu chặt mày.
Nơi dưới thân của cả hai dính chặt, lại không ngừng nhấp nhô.
“Sao không kêu lên? Hửm?” Anh đẩy mạnh hông hơn khiến Lạc Nhạn không chịu nổi hét lên.
Mặc dù cô đã cầu xin anh nhẹ thôi rất nhiều lần nhưng Lạc Dịch không quan tâm, anh chỉ muốn xé nát thân thể cô ra.
Đến khi Lạc Nhạn không còn sức nằm phờ phạt trên chiếc giường êm ái, Lạc Dịch mới hôn một đường từ sóng lưng của cô đến bờ mông căng đầy kia.
Anh dùng khăn lau qua cho cô rồi ôm cô ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...