Tâm trạng cô sa sút hẵn từ sau cuộc gọi với Lạc Dịch, đến ngày thứ bảy cô trở về Lạc gia với một tâm lý lo sợ và căng thẳng.
Cô luôn cầu xin đừng, đừng là sự thật.
Dù xác xuất cực kỳ thấp nhưng cô vẫn muốn đặt chút niềm tin và hi vọng cuối cùng này vào đó.
Cô siết chặt hai nắm tay vào biệt thự.
Nhìn thấy dì Lan cô hỏi: “Anh về chưa ạ?”
Dì Liên mỉm cười gật đầu: “Đã về tiểu thư.”
Cô không hỏi thêm gì một đường lên phòng anh.
Cô cố hít thở sâu vài lần mới gõ cửa.
Không nghe anh lên tiếng cô đoán chắc anh đang tắm hoặc ngủ quên có khi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.
Khi tận mắt nhìn người con trai đang nằm mệt mỏi trên giường, mọi lo sợ gì đó cô đều bỏ hết qua một bên.
Lạc Nhạn đặt túi xách xuống rồi từ từ đến gần ngồi trên giường, cô đưa tay sờ lên trán anh.
May là không bị sốt.
Cô biết gần đây vì chuyện Đoạn gia, Chung gia mà anh đã lao lực rất nhiều.
Cô vừa xót, vừa trách.
Nhưng cô hiểu rõ thù hận này đối với Lạc Dịch nó lớn như đại dương mênh mông.
Nếu một ngày anh không thể đưa những kẻ đã giết hại ba mẹ mình vào tù và phải nhận kết cục xứng đáng thì ngày đó cuộc sống của anh sẽ không có thư thả và vui vẻ.
Cô đau lòng hạ người hôn lên bờ môi ấm áp của anh.
Lạc Dịch ngủ không sâu, lúc phát hiện môi mình như bị gặm nhấm anh giật mình mở mắt, nhìn rõ khuôn mặt được phóng cực đại ngay trước mắt, anh lập tức nghiêng mặt đi.
“Đừng chạm vào tôi.” Giọng anh trầm lạnh như người từ cõi chết.
Lạc Nhạn run lên ngồi thẳng dậy.
Cô không trốn tránh hay sợ hãi gì nữa.
Có những chuyện đã định sẵn rồi thì không có cách nào thay đổi.
Cô nhìn sâu vào mắt anh chầm chầm hỏi: “Em là con gái của Đoạn Dĩ Bình sao?” Cô hỏi, âm thanh ấy nghe mới thật thê lương, buồn bã làm sao.
Lạc Dịch hơi bất ngờ, không ngờ cô đã đoán ra.
Anh không trả lời liền, chỉ một mực nhìn cô một lúc sau đó anh nắm lấy cằm cô kéo lại gần mình.
“Đúng vậy.
Cô chính là con cháu của kẻ đã hại chết ba mẹ tôi.”
Lạc Nhạn lắc đầu.
“Ba mẹ anh cũng là ba mẹ em.”
“Im miệng.” Anh rời tay khỏi cằm cô, quát lớn.
“Cô đừng gọi ba, gọi mẹ của tôi.
Cô không xứng.”
“Nhưng em vô tội.” Cô rơi từng giọt nước mắt nắm chặt lấy tay Lạc Dịch.
Cô thật sự không dính dán gì tới chuyện này cả.
Tại sao anh có thể gom cô cùng với bọn chúng?
Lạc Dịch nhìn thấy cô khóc nhưng hiện tại anh không những không đau lòng mà còn cực kỳ chán ghét.
Anh nhếch miệng nhấn mạnh từng chữ vào tai cô: “Cô nghe rõ đây, chỉ với việc cô họ Đoạn đã có tội rồi.”
Trái tim Lạc Nhạn như chết lặng, tay cô rời khỏi cánh tay anh.
Cô cúi đầu, nhắm mắt giống như muốn quên hết tất thảy những chuyện này.
Rất lâu, cả hai cứ im lặng chìm trong nỗi đau khổ của bản thân.
Cuối cùng Lạc Nhạn nâng mắt đối diện với cặp mắt lạnh tanh, sắc bén của anh.
“Dịch, em thật sự yêu anh.
Rất yêu anh.
Nếu anh muốn trả thù.
Được.
Anh trả thù em thế nào cũng được! Anh trả thù Đoạn gia ra sao em cũng không quan tâm, vì bọn họ là những kẻ vô tình nhất em từng thấy.
Nhưng...xin anh...xin anh đừng đuổi em đi.
Em không thể rời xa anh.” Dứt lời cô ôm chặt cổ anh rồi hôn lên môi anh.
Lạc Dịch không tránh, vì anh đang suy tư về những gì cô nói vừa rồi.
Đến khi lưỡi cô len vào trong khoang miệng anh mới tỉnh táo giữ chặt hai vai cô đẩy ra.
Nhưng Lạc Nhạn không chịu thua cô cởi cúc áo sơ mi của anh, cũng cởi luôn áo trên người mình.
Cô không quan tâm anh hận hay không, cô chỉ biết hiện tại mình muốn cùng anh thân mật.
Thấy sắc mặt anh thay đổi, Lạc Nhạn cười trong lòng.
Cô biết anh rất yêu cô, nhưng thù hận của anh còn lớn hơn tình yêu này.
Vậy thì cô nguyện ý ở bên anh, dù anh có lạnh nhạt đi nữa thì ít nhất anh vẫn muốn thân thể này của cô.
“Dịch, không muốn em sao?” Cô cầm lấy con vật trong quần anh ve vuốt, nó càng lúc càng lớn theo cái xoa bóp của tay cô khiến người đàn ông nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường thở nặng nề.
Anh đang tự chửi thầm mình nhiều lần vì bị cô dụ dỗ.
Nhưng thật sự hiện tại anh không kiềm nén nổi.
Đã lâu rồi anh không cùng cô làm chuyện ấy, anh cũng rất muốn.
Khi anh còn đang dằn co với lý trí thì Lạc Nhạn đã cởi hết quần áo của mình từ trong ra ngoài.
Nhìn anh nhắm mắt nhằm khắc chế bản thân, cô đau lòng nhưng cô không muốn dừng.
Từ từ cầm lấy bàn tay của anh chạm vào nơi dưới háng của cô, khi thấy anh mở mắt ra nhìn mình, Lạc Nhạn không xấu hổ, không lo sợ đưa ngón tay giữa của anh vào trong miệng nhỏ của cô.
Tuy anh không động đậy nhưng anh cũng không từ chối.
Như vậy với cô là đủ rồi.
“Còn kiềm nén sao? Dịch.” Sau đó cô nghe tiếng gầm nhẹ của cô anh, rồi anh đâm ba ngón tay vào trong nơi mềm mại ướt át của cô.
“Con mẹ nó.
Em được lắm.” Anh vừa chửi thề vừa đè cô xuống giường, các ngón tay không ngừng nghỉ đâm vào, rút ra nơi đó của cô.
Khi anh đưa vật đàn ông xuyên qua thân thể cô, Lạc Nhạn thở dồn dập.
Cô đau đớn, nhưng là đau đớn trong tim.
Cô ôm lấy đầu anh nhướng người hôn môi anh vô cùng mạnh bạo.
“Dịch, đừng đuổi em đi.
Được không? Đoạn gia không phải nhà em.”
Lạc Dịch chợt khựng lại, động tác dưới thân cũng chậm hơn.
Sau đó anh cười khẩy một tiếng ra sức thác loạn trên thân thể cô.
Anh như áp đặt hận thù trên người cô gái nhỏ, vừa mạnh bạo vừa thô lỗ khiến Lạc Nhạn hét lên cầu xin.
Xong việc Lạc Dịch nằm sang một bên sau đó không nhìn cô mà trần truồng vào phòng tắm.
Nhìn giường nệm đã không còn gọn gàng, sạch sẽ Lạc Nhạn mặc sơ quần áo rồi thay bộ ga khác cho anh.
Khi cô định nằm xuống lại thì Lạc Dịch từ phòng tắm đã đi ra.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt không tình cảm.
“Ra khỏi phòng tôi đi.
Tôi không muốn ngủ cùng cô.”
“Anh...ăn xong rồi đuổi em?” Đồ Lạc Dịch khốn kiếp.
Nhưng sau đó cô lại tủi thân và đau khổ vô cùng.
Cuối cùng cô vẫn rời khỏi phòng anh.
Tiếng sập cửa vừa vang lên Lạc Dịch đá mạnh vào tủ bên cạnh một cái.
Anh thở hắt nằm trở lại giường.
Đuổi cô đi? Tuyệt đối không.
Anh phải bắt cô trả nợ cho ba mẹ anh ở dưới hoàng tuyển.
Những kẻ liên quan đến cái chết của hai người đều không nên được sống tốt, bao gồm của cô – người con gái anh yêu.
Yêu? Lạc Dịch cười khẩy.
Chỉ là một thứ không đáng so với hận thù của anh và cả những nhục nhã, khổ cực suốt mấy năm qua..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...