Anh Hai Nhẹ Chút
Nằm ì ờ nhà đọc sách cũng chán nên Lạc Nhạn réo gọi Lưu Ly đi shopping, đã một thời gian rồi cô không mua sắm gì.
Hai cô gái xinh xắn, vui vẻ tung tăng vào trung tâm thương mại.
“Đến cửa hàng đồ ngủ đi.
Tớ muốn mua vài bộ.” Lạc Nhạn nói xong liền bị cái nhìn hết sức trêu ghẹo kinh khủng của Lưu Ly.
“Cậu nhìn gì chứ?”
Sau đó Lưu Ly cười phá lên.
“Để quyến rũ anh cậu đúng không hả?”
Lạc Nhạn chột dạ nhưng vẫn trả lời đàng hoàng.
“Chứ sao, tớ phải khiến anh ấy chết trên người tớ.”
“ha ha, đồ mê trai nhà cậu.
Đi thôi, bà đây sẽ tư vấn nhiệt tình cho cậu.” Lưu Ly vỗ ngực tự tin, vì sao tự tin ư? Đương nhiên là cô đã tích góp kinh nghiệm đọc ngôn tình hàng trăm cuốn rồi.
Mấy chuyện váy ngủ, chuyện nhỏ.
“Không không, bộ này hơi quá rồi.” Nhìn cái bộ ren tua rua thiếu vải này Lạc Nhạn chỉ muốn gạc ngay lập tức.
Mặc vào có khác gì không mặc chứ.
Lưu Ly lắc đầu phân tích về những lợi ích tiềm ẩn của nó.
“Nghe tớ đi, cậu mặc cái này thì sẽ không một người đàn ông nào không chịu khuất phục trước cậu cả.
Tớ đảm bảo đấy.
Có gì mà phải ngại, cậu phải dạn dĩ lên như bà chị dâu mưu mô của cậu đấy.
Đàn bà không nên quá ngây thơ, đôi khi phải xảo quyệt một chút.”
Lạc Nhạn trợn mắt nhìn đăm đăm cô bạn.
Đúng là người dày dặn kinh nghiện đọc ngôn tình.
“Cậu lợi hại.” Cuối cùng cô mua hai bộ ren kiểu đó chỉ khác màu.
Thêm ba váy ngủ hai dây bằng lụa phối ren.
Toàn những bộ hở hang, câu dẫn mà thôi.
Nhưng nghĩ lại những lời Lưu Ly nói cũng không sai.
Phụ nữ không nên quá ngây thơ.
Hai người lại đến cửa hàng trang sức.
Vì Lạc Nhan muốn mua vòng đeo tay.
“Tay cậu nhỏ, trắng đeo cái nào mảnh mảnh ý.”
Đang chăm chú xem vòng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tôi đến lấy hàng đã đặt.”
Còn ai ngoài Chung Gia Di - chị dâu cũ của cô.
“Ồ, hóa ra là cô Chung.
Thảo nào nghe giọng lại quen như vậy.”
Chung Gia Di lúc này mới để ý hai cô gái ở gần.
Cô nhếch miệng.
“Lạc tiểu thư đây mà, đi mua sắm sao? Kỳ thi tốt chứ nhỉ?” Câu hỏi thì rất bình thường nhưng cái giọng điệu đáng ghét đó thật làm người ta ngứa tai.
Lạc Nhạn mỉm cười gật đầu.
Sau đó cứ thế phớt lờ Chung Gia Di tiếp tục chọn vòng.
Còn vị Chung tiểu thư nào đó cứng đờ vài giây rồi hằn học nhận đồ liền rời đi.
“Nhìn bộ dạng hống hách nhỉ, chẳng coi ai ra gì bảo sao anh hai cậu không yêu là đúng rồi.” Lưu Ly bĩu môi liếc Chung Gia Di đã khuất dạng rồi nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt.
Lạc Nhạn cười khẩy.
“Còn phải nói.
Năm xưa ép nhà tớ vào đường cùng, dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được anh ấy, giờ cũng phải trả giá thôi.”
Lưu Ly tự nhiên nghĩ tới vấn đề gì đó hết sức thú vị, cô ghé sát Lạc Nhạn hỏi: “Nhưng hai năm qua chắc anh cậu cũng đã lên giường với cô ta rồi nhỉ? Dù ghét đi nữa nhưng mà cũng là ddàn ông mà, có người đẹp dâng lên tận họng làm sao bỏ qua được.”
Nghe vậy Lạc Nhạn hơi suy tư, cô cũng không chắc.
Mặc dù nó không phải là chuyện to tát gì nhưng nếu anh thật sự đã ngủ với cô ta, cô thật sự có hơi khó chịu.
Trước kia gia đình còn chưa xảy ra chuyện anh cũng có cùng bạn bè đi tìm gái để giải tỏa nhu cầu, cô không trách gì.
Vì dù sao anh chẳng yêu thương bọn họ.
Nhưng đối với Chung Gia Di, có thể vì cô có định kiến lớn với cô ta nên đâm ra cô rất ghét việc anh hai có dính líu tới cô ta.
Vì những lời này của Lưu Ly mà tâm trạng Lạc Nhạn bỗng xấu hơn.
Nhưng cô là người kéo Lưu Ly đi chơi nên không thể bày ra vẻ mặt sầu não được.
Hai người mua sắm đã rồi vào một quán ăn Hàn quốc.
Thế quái nào lại gặp người quen.
Còn là kẻ mới hôm trước còn tỏ tình với cô cơ đấy.
Chưa gì hôm nay đã hẹn cô bạn khác đi ăn rồi.
Lưu Ly thấy cảnh này thì gai mắt.
“Tên Thẩm Du Nhân bỉ ổi, đáng bị cậu từ chối.
Còn cả cô nàng Lâm Mỹ Chi kia nữa.
Thật là nồi nào thì vung đó.
Cặn bã.”
Lạc Nhạn cười cười.
“Dù sao cũng đâu phải ngoại tình gì đâu.
Tớ với cậu ta còn chẳng phải có chút mập mờ gì.”
“Kệ đi, chúng ta chẳng gì phải tránh, có mất mặt thì chỉ đôi nam nữ đó thôi.”
Bên này hai kẻ nồi vùng cũng đã phát hiện Lạc Nhạn và Lưu Ly.
Thẩm Du Nhân nhìn Lạc Nhạn đến say mê.
Hôm nay cô mặc một chân váy jean kèm áo thun đen không tay hở rún, vừa hở vừa kín vô cùng có sức hấp dẫn.
“Nhìn đã chưa vậy?” Lâm Mỹ Chi nhíu chặt mày tay gõ vài cái trên bàn nhằm kéo hồn tên đàn ông này về.
Thẩm Du Nhân hoàn hồn nhìn Lâm Mỹ Chi hai giây mới cười xòa tiếp tục ăn.
“Đàn ông mấy cậu đúng là yêu bằng mắt.”
“Không phải ai cũng vậy à?” Thẩm Du Nhân thỉnh thoảng vẫn liếc thoáng bóng hình mảnh khảnh của cô gái mình thích.
“Thử giờ cô ta bị hủy dung đi, xem cậu còn mê mệt như hiện tại không?”
Thẩm Du Nhân chỉ cười không trả lời.
Đương nhiên sẽ không.
Một người phụ nữ xấu xí đã là một sự không tôn trọng đối với đàn ông rồi.
Làm gì còn chuyện yêu với đương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...