Lúc này tại biệt thự Diệp Gia, cũng được vài ngày kể từ khi Diệp Ngọc Giao về đây ở, tâm trạng cô dần tốt hơn, sức khỏe cũng ngày một tiến triển.
Hôm nay, cô đang trên phòng xúng xính chiếc váy xinh trên người để đi ra ngoài chơi cùng cô bạn thân của cô. Thay đồ xong thì cô ngồi lại trang điểm một xíu, giờ cô đã có da có thịt, da vẻ cô cũng hồng hào hơn trông tràn đầy sức sống rất dễ thương. Nhưng cô quên mất rằng, cô chưa che đi vết bầm dưới chân của cô.
Khi vừa bước xuống lầu, mẹ cô đang ngồi dưới phòng khách ăn trái cây chơi game trên ipad. Nghe tiếng bước chân, bà quay lên nhìn cô, tuy bà lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn rất sáng rất tinh. Vừa nhìn bà đã thấy được chân cô có một vài vết bầm, tuy đã mờ nhạt nhưng bà vẫn nhìn rõ. Bà lớn tiếng nói:
- Giao Giao, lại đây.
Cô không hiểu sao mẹ lại lớn tiếng gọi mình như vậy nhưng cô vẫn đi lại.
- Sao vậy mẹ?
Bà để cô ngồi xuống rồi bà cuối xuống kéo chiếc váy của cô lên để nhìn kỹ đôi chân có vết bầm của cô.
Lúc này cô mới sực nhớ ra là cô chưa che đi những vết bầm kia.
- Mẹ, mẹ làm gì vậy
- Chân con bị sao vậy, sao hôm trước mẹ không thấy. Giao Giao nói cho mẹ biết
- Con bị té thôi không sao hết mà
- Con nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói cho mẹ biết chân con bị làm sao.
- Con đã nói con bị té mà, sao mẹ không tin con
- Không phải là mẹ không tin con, nhưng đây không phải là vết bầm do té ngã. Mẹ là mẹ của con, con nghĩ con lừa được mẹ sao? Có phải là Gia Kỳ nó đánh con không, hả?
- Mẹ à, Gia Kỳ rất yêu thương con, ảnh không có làm ra chuyện như vậy đâu
Cô quỳ xuống nói đỡ cho tên Trần Gia Kỳ, hắn đã gây ra cho cô biết bao nhiêu là chuyện vậy mà cô còn vì hắn mà gạt mẹ mình.
- Vậy con nói đi, vết bầm đó từ đâu mà ra
- Con....b..ị....
Chưa nói hết câu, cô bạn thân của cô đã chạy vào lớn tiếng gọi cô
- Giao Giao, sao cậu lâu vậy hả?
Cô bạn này tên là Lý Hân, chơi chung với Ngọc Giao từ bé đến lớn, ba cô cũng là tri kỉ của ba Ngọc Giao nên thân càng thêm thân.
Cô vừa vào thì thấy Ngọc Giao đang quỳ gối khóc lốc cầu xin mẹ. Thấy vậy cô chạy lại đỡ Ngọc Giao mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Con chào mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Sao Giao Giao lại khóc còn quỳ gối nữa.
- Con nhìn xem, chân nó bầm như vậy mà nói do té ngã, rõ ràng là bị tên Trần Gia Kỳ kia đánh mà còn bao che cho nó nữa. Thật là làm ta tức chết mất mà.
Nói rồi bà ngồi xuống chiếc ghế sofa vẻ mặt đầy sự phẫn nộ. Con gái bà ở nhà cưng như trứng hứng như hoa, nâng niu từng chút một vậy mà hắn dám đánh con gái bà. Kỳ này bà sẽ tính sổ với hắn.
- Mẹ sẽ đi tìm tên dám đánh con gái mẹ dạy cho hắn một bài học.
- Mẹ, con xin mẹ đừng làm như vậy mà.
- Nó đánh con gái mẹ mà kêu mẹ để yên cho nó sao. Con bị gì vậy hả.
- Giao Giao sao cậu bị tên Gia Kỳ kia đánh vậy hả. Có phải là có hiểu lầm gì không?
- Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, làm ra chuyện như vậy mà còn hiểu lầm gì nữa hả.
Đúng lúc này, ba của cô vừa đi công việc về thì thấy như vậy, bà Trương Thiên Tuyết kể hết mọi chuyện cho ông nghe, ông rất lấy làm tức giận và muốn đi đến tập đoàn dạy cho tên con rể kia một trận. Vừa mới hôm trước hắn còn dạ dạ vâng vâng vậy mà không thể ngờ được hắn lại làm ra chuyện như vậy với con gái ông.
- Bà Phương, bà nhốt Giao Giao vào phòng nó không cho nó đi đâu đến khi ta về
Bà Phương là quản gia nhà này, bà thấy tiểu thư như vậy bà rất xót nhưng mệnh lệnh của lão gia nên phải làm theo.
- Ba, ba đừng nhốt con mà, baaa
Mặc kệ cô gào thét nhưng ông đã quyết thì mặc cô làm gì đó chăng nữa.
- Giờ ta sẽ đến tập đoàn Why Ci
- Con đi nữa
Lý Hân lên tiếng nói
- Được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...