Góc nhìn của Minh Duy.
Tôi có một cô bạn tâm giao trên mạng, tên tài khoản của cô ấy là [Thích Ăn Kem].
Cô ấy đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, sau đó dần dần thân thiết với tôi hơn.
Khi tôi áp lực về chuyện học tập và gia đình, cô ấy luôn an ủi và động viên tôi, cho nên mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên tốt đẹp. Tốt đẹp đến nỗi tôi thích thầm cô ấy. Mặc kệ ngoại hình cô ấy xấu hay đẹp, mặc kệ cô ấy học giỏi hay không, mặc kệ gia cảnh của cô ấy như thế nào,... Tôi vẫn thích cô ấy.
Lần đầu tiên gặp Tâm Đan là khi cậu ấy chuyển đến lớp của tôi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có thiện cảm với cậu ấy.
Cậu ấy xinh đẹp, trên môi là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vừa hoạt bát vừa ngây thơ.
Nhìn cậu ấy, tôi liền liên tưởng đến [Thích Ăn Kem].
Tôi cảm thấy [Thích Ăn Kem] sẽ giống như Tâm Đan, xinh xắn, dễ thương, mang đầy năng lượng tích cực.
Tuy nhiên, ngay vào tiết học đầu tiên, Diệu Na - người bạn cùng bàn của tôi đã đưa cho tôi một tờ giấy.
[Tớ sợ quá! Cái bạn Tâm Đan kia chính là người bắt nạt tớ hồi cấp hai! Phải làm sao đây?]
Đọc dòng chữ trên giấy, tôi rất kinh ngạc. Một cô gái như Tâm Đan lại là kẻ bắt nạt người khác sao?
Rất khó tin, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng Diệu Na, bởi tôi nghĩ cậu ta không có lý do gì để nói dối cả. Hơn nữa, Diệu Na đã ngồi bên cạnh tôi từ năm lớp 10, quan hệ giữa tôi và cậu ta khá tốt. Thậm chí, cậu ta còn tâm sự với tôi rất nhiều điều.
Ví dụ như năm lớp bảy, cậu ta đi du học và bị bắt nạt.
Ví dụ như đến năm lớp chín, vì quá sợ hãi và á/m ả/nh trước những trò bắt nạt, cho nên cậu ta đã về nước.
Ngồi trong lớp, Diệu Na lén gửi cho tôi rất nhiều tờ giấy. Trên giấy viết xấu rất nhiều về Tâm Đan.
Tâm Đan giả tạo, bắt nạt bạn bè thậm tệ.
Tâm Đan ghét con gái và thích quấn lấy con trai.
Tâm Đan giỏi giả bộ ngây thơ, nhưng thật ra nội tâm lại cực kỳ ghê gớm.
Tâm Đan hay mắng chửi Diệu Na là kẻ xấu xí, lại còn khinh thường Diệu Na rất nhiều.
Chính vì đọc được những điều như vậy, cho nên khi Tâm Đan chủ động đến chỗ tôi, tôi đã phớt lờ cậu ấy.
Tôi nghĩ quả đúng như Diệu Na kể, Tâm Đan rất thích tiếp cận và quấn lấy con trai. Chính vì thế nên vừa mới đến lớp, cậu ấy mới chủ động gần gũi với tôi.
Tâm Đan còn bảo Diệu Na rằng: “Cậu thay đổi nhiều quá nên không nói tớ cũng không nhận ra đâu.”
Đây không phải là cố tình nhắc lại chuyện ngoại hình ngày xưa của Diệu Na sao?
Vì nghĩ như thế, cho nên tôi càng ghét Tâm Đan hơn.
Hôm đó về nhà, Tâm Đan gửi lời mời kết bạn cho tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi tự dặn mình rằng cậu ấy rất xấu xa, tôi phải ghét một người như cậu ấy.
Diệu Na lại gọi điện cho tôi.
“Minh Duy ơi, tớ sợ lắm! Tâm Đan từng chụp mấy tấm ảnh của tớ ngày xưa. Lúc đó tớ rất xấu, trên mặt mọc đầy mụn, liệu cậu ấy có gửi nó lên nhóm lớp cho tất cả mọi người xem không?”
“Cậu ấy có nói với người khác là tớ từng bị bắt nạt không? Mọi người có chê giễu và cười nhạo tớ không?”
“Minh Duy ơi, tớ sợ Tâm Đan lắm! Cậu ấy sẽ lại bắt nạt tớ nữa!”
Tôi cảm thấy rất thương Diệu Na, tôi cũng an ủi cậu ta rất nhiều.
Diệu Na thì tiếp tục kể chi tiết “chuyện xấu” của Tâm Đan ra, khiến cho tôi cảm thấy Tâm Đan xấu xa đến cỡ nào, và Diệu Na thì đáng thương ra làm sao.
Nào là Tâm Đan lôi Diệu Na vào nhà vệ sinh để đánh cậu ta. Nào là Tâm Đan bắt cậu ta phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ khiến cậu ta lạc đường, chịu đói chịu rét suốt buổi tối. Ngoài ra còn vô vàn những điều k/inh k/hủng khác, khiến tôi nghe mà cảm thấy ghét Tâm Đan vô cùng.
Cuối cùng, Diệu Na khóc lóc hỏi tôi: “Tại sao tớ lại rơi vào cảnh đáng thương như thế, trong khi kẻ xấu xa như Tâm Đan thì vẫn hạnh phúc chứ? Tại sao cậu ta không phải trả giá cho lỗi lầm của mình?”
Chính lời nói đó đã thôi thúc tôi giúp Diệu Na trả đũa.
Tuy nhiên, tôi không thể làm những điều quá đáng như Diệu Na kể được.
Mới chỉ lừa Tâm Đan đi lòng vòng quanh thành phố để đón tôi thôi, tôi cũng đã cảm thấy lòng mình bứt rứt, khó chịu.
Hơn nữa, tôi không thể không thừa nhận rằng bản thân rất hay để ý đến Tâm Đan.
Dù bạn bè trong lớp không thích Tâm Đan, nhưng cậu ấy vẫn luôn tỏa ra một thứ năng lượng tích cực, khiến cho tôi khó có thể rời mắt. Cậu ấy cũng rất thông minh, hay được các thầy cô giáo khen trên lớp. Còn về ngoại hình thì càng không phải nói, có rất nhiều bạn nam lớp khác giả bộ tình cờ đi qua lớp tôi chỉ vì muốn nhìn thấy Tâm Đan.
Diệu Na không thích điều này.
Một hôm, Diệu Na đang nói chuyện với bạn bè thì bỗng quay sang hỏi tôi: “Cậu có thấy Tâm Đan xinh không?”
Tôi không khỏi chột dạ. “Không, không hề.”
“Thật sao?” Diệu Na bảo, “Nhưng cậu ấy đẹp như thế, còn học giỏi như thế, tớ thấy từ trước đến giờ ai cũng yêu quý cậu ấy. Đúng là đẹp và giỏi thì làm sai điều gì cũng được tha thứ nhỉ?”
Vừa nói, cậu ta vừa tỏ vẻ đáng thương. Vì thế nên trong lúc bối rối, tôi đã nói ra điều trái với lòng mình:
“Tâm Đan chẳng xinh đẹp chút nào cả, hoàn toàn không bằng cậu. Hơn nữa cậu ta giả tạo và bắt nạt người khác, một người đáng khinh bỉ như vậy thì sao có thể so sánh với cậu chứ?”
“Thật sao?” Hai mắt Diệu Na sáng lên, “Vậy là cậu cảm thấy khinh bỉ Tâm Đan hả?”
“Hả?... À… Đúng rồi…” Tôi miễn cưỡng nói, “Tớ cực kỳ coi thường kiểu người như vậy.”
Khi đó không chỉ có Diệu Na, mà mấy người bạn của cậu ta cũng nghe thấy lời tôi nói.
Từ đó về sau, Diệu Na lại càng hay kể lể về chuyện quá khứ của cậu ta và Tâm Đan hơn. Và mỗi lần như thế, cậu ta đều hỏi tôi có còn cảm thấy khinh thường Tâm Đan hay không.
Tôi không còn cách nào khác nên đành phải nói theo ý cậu ta.
Sau đó không lâu, Diệu Na lại bày trò bảo tôi sai Tâm Đan đi mua cà phê.
Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn làm theo, bởi tôi nghĩ dù sao cũng là Tâm Đan bắt nạt Diệu Na trước.
Sau khi Tâm Đan vì mua cà phê mà đến muộn, tôi lại cằn nhằn và tỏ thái độ với cậu ấy. Nhưng không ngờ cậu ấy lại bật lại tôi, sau đó cáu kỉnh đi ra chỗ khác.
Vốn dĩ kế hoạch của Diệu Na là để tôi làm xấu mặt Tâm Đan, sau đó ném cà phê cậu ấy mua ngay trước mặt cả lớp. Nhưng tôi do dự không làm được, mà Tâm Đan cũng đã bỏ đi nên kế hoạch không được thực hiện.
Diệu Na rất bực mình. Tôi đưa cho cậu ta một lý cà phê, cậu ta cầm một lát rồi ném nó vào thùng rác: “Đây là đồ Tâm Đan mua, cậu cứ ném thẳng đi là được rồi, sao lại đưa tớ?”
“À đúng rồi!” Diệu Na còn bảo, “Cậu ném nốt ly con lại đi!”
Tuy nhiên, tôi đã không ném. Bởi nhớ đến vẻ mặt cáu giận của Tâm Đan, nhớ đến việc cậu ấy tốn công đi mua cà phê cho tôi, tôi không nỡ vứt.
Diệu Na không vui vì điều này, nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Chỉ là đến khi nhìn thấy Tâm Đan vui vẻ nói cười cùng Ánh Dương, lại còn thân mật mà chạm vào cổ cậu ta, tôi đã giận dữ bỏ đi rồi vứt ly cà phê vào thùng rác.
“Không phải vừa rồi cậu không chịu vứt cà phê đi sao?” Diệu Na hỏi, “Sao giờ lại đổi ý rồi?”
Nhớ đến bàn tay của Tâm Đan, bàn tay đưa cà phê cho tôi nhưng lại chạm vào cổ của Ánh Dương, tôi tức giận nên buột miệng nói: “Bẩn. Không uống nổi.”
Câu nói này khiến cho Diệu Na rất hài lòng, mấy người bạn của cậu ta cũng khoái chí mà mà cười nhạo Tâm Đan.
Đến khi Tâm Đan đã phát hiện ra việc tôi vứt cà phê đi, tôi liền chê cà phê dở, sau đó mặc kệ thái độ khó chịu của cậu ấy mà rút tiền ra, đưa cho cậu ấy.
Cậu ấy không nhận mà bỏ đi cùng Ánh Dương.
Tôi rất khó chịu, rồi sau đó lại dần dần tôi nhận ra bản thân không đúng. Hơn nữa, tôi phát hiện ra mình không muốn Tâm Đan chơi với Ánh Dương. Vì thế, ngày hôm sau, tôi bèn đến xin lỗi Tâm Đan trước, sau đó nhân cơ hội đó để khuyên cậu ấy tránh xa Ánh Dương ra.
Tuy nhiên, cậu ấy lại khó chịu khi nghe tôi khuyên nhủ.
Chúng tôi đã lớn tiếng với nhau, và cuối cùng thì tôi tức giận bỏ đi.
Lúc lên mạng, tôi tình cờ trông thấy bức ảnh Ánh Dương cosplay nhân vật nữ. Thế là tôi bèn gửi bức ảnh đó cho một cậu bạn trong lớp, sau đó xúi giục cậu ta trêu chọc Ánh Dương trước lớp.
Cứ tưởng rằng Ánh Dương sẽ xấu mặt, nhưng ai ngờ Tâm Đan lại đứng lên bảo vệ cậu ta. Thậm chí, hai người họ còn “liếc mắt đưa tình” với nhau, tôi càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Mà cũng vì ghen tức chuyện giữa Tâm Đan và Ánh Dương, thế nên khi biết chuyện Diệu Na xui bạn bắt nạt Tâm Đan, tôi mới không hề ngăn cản.
Nhưng đứng ngoài nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng Tâm Đan hét, tôi lại thấy hối hận.
Tôi muốn chạy vào giúp cậu ấy, thế nhưng cứ chần chừ mãi mà không vào.
Tôi tự nhắc bản thân rằng Tâm Đan đáng bị như thế, bởi cậu ấy đã bắt nạt Diệu Na. Hơn nữa mấy bạn nữ kia mới chỉ nhốt Tâm Đan và đổ nước lạnh lên người cậu ấy, tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng quá đáng lắm, cho nên đã quyết định mặc kệ.
Thế nhưng, Ánh Dương lại xuất hiện và muốn xông vào.
Tôi ngăn cản cậu ta, không thể để cho cậu ta vào. Bởi vì nếu cậu ta giúp Tâm Đan, không phải Tâm Đan sẽ coi cậu ta là anh hùng sao?
Tôi không muốn điều đó xảy ra!
Tuy nhiên, tôi lại không thể nào cản Ánh Dương được.
Cậu ta đánh tôi, sau đó chạy vào trong nhà vệ sinh nữ, đẩy mấy bạn nữ ngã ra đất rồi mở cửa cho Tâm Đan.
Tôi nhìn thấy cậu ta còn ga lăng mà cởi áo ra rồi mặc cho Tâm Đan, sau đó khoác vài cậu ấy đi ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tâm Đan, nhìn Tâm Đan thân mật tựa vào người Ánh Dương, tôi lặng người.
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế, tôi đã chạy vào giúp Tâm Đan rồi.
Tôi sẽ không để cậu ấy bị bắt nạt, để rồi mối quan hệ giữa hai chúng tôi ngày càng tệ hơn.
Nhưng rồi sau đó tôi lại tiếp tục đưa ra sự lựa chọn sai lầm.
Bước vào lớp, nghe mấy bạn nữ bảo Tâm Đan đẩy Diệu Na ngã, tôi đã rất bực mình. Nhưng khi thấy Tâm Đan cúi gắm mặt nhìn chiếc lắc tay, tôi lại mủi lòng.
Cậu ấy ngẩng đầu, dùng đôi mắt rưng rưng để nhìn vào tôi, tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Khuôn mặt tội nghiệp của cậu ấy khiến tôi không thể không thương xót. Tôi không nỡ mắng mỏ cậu ấy, tôi chỉ muốn dỗ dành cậu ấy thôi.
Thế nhưng, một cô bạn lại bảo cậu ấy thảo mai, bảo cậu ấy hung hăng, nhưng khi thấy tôi thì lại giả bộ đáng thương.
Vì thế, tôi ép mình phải thay đổi thái độ. Tôi tỏ vẻ khó chịu với cậu ấy, còn nói nặng lời với cậu ấy.
Kết quả, cậu ấy ném chiếc lắc tay lên người tôi.
Tôi ngỡ ngàng.
Thế rồi sau đó, Ánh Dương lại xuất hiện như một người hùng mà đưa Tâm Đan đi.
Và tôi, tôi lại hối hận. Nhất là khi nghe mấy cô bạn bảo rằng Tâm Đan lén đặt lắc tay vào trong ngăn bàn tôi, muốn tặng nó cho tôi, tôi lại càng muốn đánh bản thân hơn.
Mấy bạn nữ thì vẫn không ngừng chế nhạo Tâm Đan, bảo cậu ấy không xứng với tôi, lại còn chê bai tình cảm của cậu ấy dành cho tôi.
Tôi nghe mà tức đến mất bình tĩnh. Lần đầu tiên tôi đứng dậy, phản bác lại những lời mấy bạn nữ kia nói, còn cãi nhau với mấy bạn nữ đó vì Tâm Đan.
Đến khi về nhà, tôi phát hiện trên chiếc lắc tay có khắc chữ D.
D - Duy?
Cậu ấy đã tỉ mỉ chọn chiếc lắc tay có chữ D để tặng tôi.
Tôi rất vui mừng, nhưng cũng rất áy náy.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng bắt chuyện với Tâm Đan, nhưng cậu ấy lại phớt lờ tôi. Không chỉ vậy, cậu ấy còn ngày càng thân thiết với Ánh Dương hơn. Ngay cả khi tôi và các bạn kể cho cậu ấy nghe Ánh Dương tồi tệ đến mức nào, cậu ấy vẫn không chịu tin.
Chẳng lẽ… Cậu ấy thích Ánh Dương rồi sao?
Không! Không thể nào! Tâm Đan thích tôi cơ mà!
Chắc chỉ vì giận tôi nên cậu ấy mới gần gũi với Ánh Dương thôi.
Vài ngày sau, mấy người bạn thân của Diệu Na bảo rằng Tâm Đan ăn t/rộm. Chứng cứ cũng đã có, cho nên tôi cũng nghĩ Tâm Đan ăn t.rộm thật.
Tôi cảm thấy nhất định là Ánh Dương xúi giục Tâm Đan! Tất cả là tại cậu ta!
Thế nhưng rất nhanh tình hình đã thay đổi. Tâm Đan không ăn t/rộm, tôi đã hiểu lầm cậu ấy.
Tôi vốn đã rất hối hận. Vậy mà sau đó, tôi còn biết được một chuyện khiến bản thân ân hận hơn.
Tâm Đan không hề bắt nạt Diệu Na, mọi chuyện đều là do Diệu Na đặt điều!
Tâm Đan là một người tốt, cậu ấy còn từng giúp đỡ Diệu Na, vậy mà cậu ta lại đổ oan cho cậu ấy!
Mà tôi… Tôi đã làm ra vô số điều tồi tệ với một cô gái tốt trong suốt bao lâu nay!
Tôi muốn xin lỗi Tâm Đan, nhưng cậu ấy lại phớt lờ tôi. Dù cho tôi có cố gắng thế nào, cậu ấy cũng không để ý đến tôi nữa.
Tôi thật sự rất buồn. Mà khi buồn, tôi lại nhớ đến [Thích Ăn Kem].
Thế rồi, tôi chợt hoảng hốt. Đã bao lâu tôi chưa nhắn tin cho cô ấy rồi?
Vì quá chú ý đến Tâm Đan nên tôi đã quên mất [Thích Ăn Kem] - người tôi thích thầm nhiều năm. Tôi cũng nhận ra hiện giờ, trong lòng mình có tận hai người con gái.
Tôi thật sự rất áy náy và ghét bản thân mình. Tôi nhắn tin cho [Thích Ăn Kem], nhưng lại phát hiện ra cô ấy đã chặn tôi. Cô ấy bảo rằng không muốn làm bạn với tôi nữa.
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ… Đây là quả báo của tôi?
Quả báo vì đã thích hai người cùng một lúc?
Tuy nhiên, nếu được chọn một trong hai thì tôi sẽ chọn [Thích Ăn Kem]. Tôi và cô ấy đã là bạn mấy năm rồi, cô ấy đã an ủi và động viên tôi rất nhiều, cho nên cô ấy chiếm một vị trí lớn hơn trong lòng tôi.
Hơn nữa, dù không biết vì sao đột nhiên [Thích Ăn Kem] lại giận tôi, nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình nỗ lực thì có một ngày cô ấy sẽ nguôi giận, và chúng tôi lại quay lại như xưa. Còn tôi với Tâm Đan thì khó có thể làm lành được, vì dù gì tôi cũng đã đối xử rất tệ với cậu ấy.
Chính vì thế, tôi đã dần dần từ bỏ Tâm Đan để trái tim chỉ còn [Thích Ăn Kem] thôi.
Thế nhưng, khi biết tin Tâm Đan và Ánh Dương hẹn hò, tôi lại không chịu được.
Tôi dùng đủ mọi cách để ngăn cản hai người họ yêu nhau, nhưng cuối cùng tôi lại như một tên ngớ ngẩn đang làm trò vậy.
Khi nhìn thấy Ánh Dương - bạn trai của Tâm Đan nhắn tin với một người khác, tôi lại càng mất bình tĩnh hơn.
Tôi không nhìn rõ Ánh Dương nhắn gì, tôi chỉ thấy trên màn hình toàn là hình trái tim, vậy nên tôi liền cho rằng Ánh Dương đang làm trò lén lút sau lưng Tâm Đan.
Tôi lao tới đánh Ánh Dương, nhưng Tâm Đan lại bảo vệ cậu ta.
Sau đó, tôi nhận ra mình hiểu lầm. Người đang nhắn tin với Ánh Dương chính là Tâm Đan, mà Tâm Đan cũng chính là [Thích Ăn Kem]!
Cậu ấy… chính là người mà tôi thích thầm mấy năm trời.
Đây có phải là duyên phận không? Tôi thích hai người cùng một lúc, nhưng hai người đó lại là cùng một người.
Tôi rất vui mừng, nhưng sau đó lại thất vọng, bởi hiện giờ Tâm Đan đã là bạn gái của Ánh Dương.
Tại sao mọi chuyện lại như thế cơ chứ?
Tôi xin giáo viên nghỉ sớm để quay về nhà, tôi muốn lấy chiếc lắc tay đã sửa cho Tâm Đan. Tôi hy vọng khi thấy chiếc lắc tay này, Tâm Đan sẽ nhớ đến quãng thời gian cậu ấy thích tôi, nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp khi nhắn tin của chúng tôi.
Tôi hy vọng cậu ấy sẽ bỏ rơi Ánh Dương để đến với tôi.
Thế nhưng, hiện thực lại cho tôi một cú vả cực mạnh.
Hóa ra chiếc lắc tay đó vốn là của Ánh Dương, người có duyên phận với Tâm Đan cũng là Ánh Dương chứ không phải tôi.
Vì hiểu lầm mà tôi được hưởng ké tình cảm của Tâm Đan dành cho Ánh Dương. Thế nhưng, tôi lại không biết nắm giữ, để cho chút tình cảm đó tan biến hết sạch.
Ngược lại, Ánh Dương - người bị tôi cướp mất sự ưu ái lại vẫn chiếm được tình cảm của Tâm Đan.
Tâm Đan bảo với tôi rằng: “Tôi không thích cậu. Cho dù cậu có là chủ nhân của chiếc lắc tay thì tôi cũng không thích. Tôi chỉ thích Ánh Dương thôi!”
Vào giây phút đó, tôi chợt nhận ra có níu kéo thế nào cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Tâm Đan chỉ thích Ánh Dương mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...