Ánh Dương Của Tâm Đan

Kể từ ngày Tuấn Khang đứng ra giải thích, các bạn trong lớp đã có cái nhìn khác về Ánh Dương. Cũng nhờ vậy, Ánh Dương đã có thêm nhiều bạn trong lớp.

Giờ ra chơi.

Tôi ngồi ở một góc nói chuyện với mấy bạn nữ, Ánh Dương thì ngồi trò chuyện với các bạn nam.

À không, là các bạn nam trò chuyện với Ánh Dương mới đúng.

Ánh Dương hầu như không nói gì mà chỉ ngồi nghe, nhưng bầu không khí giữa cậu ấy và mọi người không hề gượng gạo chút nào.

Thật là tốt!

Bỗng nhiên, tôi thấy Ánh Dương rút điện thoại ra, sau đó bấm bấm gì đó như đang gõ chữ.

“Ting!” Tiếng thông báo tin nhắn của tôi vang lên.

Mở điện thoại ra xem, tôi liền thấy tin nhắn của Ánh Dương.

[Tớ muốn ở gần cậu, muốn ngồi bên cạnh cậu.]

Tôi cười tủm tỉm, nhắn lại: [Đến lúc vào lớp thì chúng mình lại ngồi gần nhau thôi.]

Ánh Dương: [Nhưng mà tớ muốn ở cạnh cậu ngay bây giờ.]

Thật đúng là… Khó có thể tin nổi Ánh Dương trầm tính ít nói lại dính người như vậy.

Tôi cười thẹn thùng, gửi một loạt nhãn dán hình trái tim sang cho cậu ấy.

Nhìn màn hình toàn là hình trái tim tình yêu, tôi từ từ quay đầu nhìn về phía cậu ấy thì…

“Bụp!” Không biết Minh Duy từ đâu đi đến, đấm vào mặt Ánh Dương rồi giật điện thoại của cậu ấy.

“Cậu làm cái gì thế?” Tôi vội vàng nhảy về phía Ánh Dương, nâng mặt cậu ấy lên.


Tím mặt rồi!

Ánh Dương mím môi, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm ức: “Tớ đau quá…”

Tôi xoa xoa má Ánh Dương rồi quay lại, trừng mắt quát Minh Duy: “Sao cậu dám đánh cậu ấy chứ?”

Minh Duy nhếch mép cười rồi giơ điện thoại Ánh Dương cho tôi xem. “Nhìn này, trong lúc cậu đang ngồi kia thì bạn trai cậu lại lén nhắn tin tình cảm với đứa khác đó. Nhìn thấy không? Trên màn hình toàn là hình trái tim đây này, xem cậu ta chối cãi thế nào đây.”

Nói dứt lời, Minh Duy nhìn vào màn hình điện thoại rồi lướt lướt, chắc là muốn xem xem nội dung của những tin nhắn trước đó.

Tôi thì nổi giận, mắng cậu ta té tát: “Đồ k/hùng! Đây là tài khoản của tôi! Cậu ấy nhắn tin với tôi đó!”

Thế nhưng, Minh Duy không đáp lại lời tôi mà cứ ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại. Cậu ta tròn mắt, giống như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh ngạc.

Tôi không quan tâm cậu ta nữa mà cầm tay Ánh Dương, tôi muốn đưa cậu ấy xuống phòng y tế.

Nhưng chính vào lúc này, Minh Duy lại dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà hỏi tôi: “Đây là tài khoản của cậu ư?”

“Đương nhiên rồi! Là tài khoản của tôi đó!” Tôi khó chịu mà liếc cậu ta.

“Nhưng mà…” Minh Duy như nhận được một cú sốc lớn, “Đây là tài khoản của [Thích Ăn Kem] cơ mà…”

Nghe cậu ta nói vậy, tôi mới nhớ ra mình dùng tài khoản [Thích Ăn Kem] để nhắn tin với Ánh Dương.

Bây giờ bị Minh Duy nhìn thấy rồi, đúng là phiền phức mà.

Tôi đẩy Minh Duy sang một bên, “Tránh ra cho chúng tôi xuống phòng y tế.”

“Tâm Đan…” Minh Duy vẫn đứng yên một chỗ, giọng nói của cậu ta run run: “Cậu là [Thích Ăn Kem] sao?”

Tôi mất kiên nhẫn mà nói với cậu ta: “Ừ, đúng đấy, thì sao?”

Nói dứt lời, tôi liền nắm tay Ánh Dương đi xuống phòng y tế, mặc kệ Minh Duy ở phía sau có phản ứng như thế nào.


Sau khi từ phòng y tế trở về lớp, tôi lại biết được tin Minh Duy vừa xin phép thầy nghỉ sớm. Cậu ta nói rằng mình cảm thấy mệt mỏi nên muốn về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sau khi tan học, tôi và Ánh Dương đang trên đường về nhà thì lại gặp Minh Duy.

Cậu ta đứng ở bên đường, thấy tôi và Ánh Dương đang tới gần thì liền đi đến giữa đường, chặn chúng tôi lại.

Chúng tôi không còn cách nào khác nên phải dừng xe. Cũng không muốn gây phiền phức cho người đi đường, cho nên tôi đã dựng xe gọn vào một chỗ rồi đến nói chuyện với Minh Duy.

“Cậu bị làm sao đấy?” Tôi hỏi Minh Duy.

Cậu ta liền lấy chiếc lắc tay từ trong túi áo ra rồi đưa cho tôi. “Lắc tay của cậu này. Hôm đó tớ đã nhặt lắc tay về rồi đem ra tiệm sửa cho cậu. Vừa nãy tớ về nhà để lấy đấy.”

Minh Duy tươi cười, cả nụ cười và giọng điệu của cậu ta đều để lộ ra vẻ lấy lòng.

Nhưng tôi lại thẳng thừng từ chối: “Cậu cầm lấy lắc tay đi, dù gì nó cũng là của cậu. Tôi không muốn giữ đồ của người khác.”

“Của tớ ư?” Khuôn mặt Minh Duy lộ rõ vẻ bối rối, “Nhưng mà… Đây đâu phải là đồ của tớ?”

Tôi bình thản nói: “Chắc là cậu quên rồi, nhưng đây là lắc tay của cậu. Hồi nhỏ cậu đã từng gặp tôi và bảo vệ tôi, sau đó cho tôi chiếc lắc tay này. Tôi cũng đưa cho cậu gấu Mimi của tôi, trên trang cá nhân của cậu còn có bức ảnh hồi nhỏ cậu ôm Mimi đó.”

Nghe đến đây, khuôn mặt Minh Duy càng trở nên hoang mang.

Cậu ta cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Giây tiếp theo, cậu ta liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ánh Dương đang đứng đằng sau tôi.

Tôi cảm thấy khó hiểu nên hỏi: “Sao vậy?”

Minh Duy không đáp. Thay vào đó, Ánh Dương đã tiến đến, cầm lấy chiếc lắc tay từ tay của Minh Duy.

Sau đó, tôi nghe thấy Ánh Dương bảo: “Đây là lắc tay của tớ.”


“Hả?” Tôi nhìn Ánh Dương, ngơ ngác hỏi cậu ấy: “Cậu nói gì cơ?”

Ánh Dương mỉm cười dịu dàng, nói: “Đây là lắc tay của tớ. Người ngày xưa bảo vệ cậu là tớ, người đã hứa sẽ cưới cậu… cũng là tớ.”

Tôi sững sờ.

Cậu bé năm đó… là Ánh Dương sao?

Sự kích động và mừng rỡ dâng trào. Tôi không hiểu tại sao chuyện Ánh Dương là cậu bé kia lại có thể xảy ra. Thế nhưng, tôi vẫn vui đến muốn nhảy cẫng lên.

Anh hùng hồi nhỏ của tôi… Là Ánh Dương!

Ánh Dương nói tiếp: “Gấu Mimi vẫn đang ở nhà của tớ. Cậu… có muốn đến gặp lại Mimi không?”

Tôi nhìn Ánh Dương bằng hai mắt sáng rực rồi gật đầu, “Tớ muốn.”

Minh Duy lại vội vàng giữ tôi lại:

“Cậu đừng đi được không? Cậu đừng giận tớ nữa được không? Tớ sai rồi, tớ không nên tin người ta mà hiểu lầm cậu. Cũng tại tớ không biết cậu là Thích Ăn Kem, nếu biết thì tớ đã không làm những việc như trước kia rồi!”

“Mặc dù tớ không phải là chủ nhân của chiếc lắc tay này, nhưng mà tớ là người bạn tốt nhất của cậu mà! Cậu cũng từng thích tớ đúng không? Cậu đừng bỏ lại tớ được không?”

“Tôi không giận cậu, cũng hoàn toàn không oán trách cậu hay gì cả. Tôi chỉ ghét cậu vì những hành động của cậu mà thôi. Hiện giờ tôi mong cậu để cho tôi được bình yên thôi, đừng làm tôi thấy phiền phức nữa.” Tôi đẩy tay cậu ta ra: “Hơn nữa tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi không thích cậu. Cho dù cậu có là chủ nhân của chiếc lắc tay thì tôi cũng không thích. Tôi chỉ thích Ánh Dương thôi!”

Nói đến đây, tôi liền cùng Ánh Dương rời đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Minh Duy ở phía sau, cho dù cậu ta có gọi đến khàn cả giọng.

Đến lúc tới nhà Ánh Dương và lên trên phòng ngủ của cậu ấy, tôi thật sự đã gặp lại Mimi rồi!

Tôi ôm lấy Mimi rồi cười đến rơi cả nước mắt, bởi vì vừa vui vừa xúc động.

Sau đó, Ánh Dương đã kể hết mọi chuyện với tôi.

Hóa ra ngày xưa, Ánh Dương và Minh Duy là hàng xóm. Đến Tết, Minh Duy đến nhà Ánh Dương, đúng lúc Ánh Dương đang ở trên phòng ngủ.

Ba Ánh Dương bảo Minh Duy cứ tự nhiên mà lên phòng Ánh Dương chơi, thế là cậu ta thật sự đi lên, lại còn đòi mượn đồ chơi của Ánh Dương.

Ánh Dương bực mình nhưng vẫn nhượng nhịn, cho cậu ta mượn đồ. Nhưng tới khi cậu ta động vào gấu Mimi, Ánh Dương liền đòi lại.


Minh Duy nghịch ngợm, cầm Mimi rồi chạy xuống tầng để trêu chọc Ánh Dương. Ánh Dương đuổi theo, Minh Duy thì không cẩn thận bị ngã, sưng cả đầu gối.

Ba Ánh Dương trách cậu ấy keo kiệt, chỉ vì một con gấu bông mà làm bạn bị ngã. Sau đó, ông ấy còn định cho Minh Duy gấu Mimi.

May mà Ánh Dương nhất quyết không chịu, bố cậu ấy tức giận nhưng cũng không làm gì được.

Mẹ Ánh Dương thì dỗ dành Minh Duy, bảo rằng gấu Mimi rất quan trọng với Ánh Dương. Nếu Minh Duy thích thì có thể chụp một tấm ảnh cùng Mimi, nhưng sau đó hãy trả Mimi lại.

Minh Duy cũng đồng ý chụp hình với Mimi rồi trả lại cho Ánh Dương.

Tôi đoán Minh Duy cũng không thích Mimi lắm. Tuy nhiên, người lớn bảo chụp thì cậu ta cứ chụp thôi. Không ngờ rằng cũng chính vì tấm ảnh đó nên tôi mới hiểu lầm, tưởng rằng cậu bé năm xưa là Minh Duy.

Còn về chiếc lắc tay… Chiếc lắc tay mà Ánh Dương đưa cho tôi…

“Tớ xin lỗi…” Tôi mếu máo nói với Ánh Dương, “Tớ tưởng Minh Duy là cậu bé năm đó, cho nên tớ mới ném chiếc lắc tay đi…”

“Xin lỗi cậu… Nếu biết cậu bé ấy là cậu thì tớ sẽ không ném đi đâu…” Nói đến đây, tôi đã bật khóc.

Ánh Dương liền ôm tôi vào lòng, dỗ dành: “Không sao đâu! Thật ra chiếc lắc tay cũng không quan trọng lắm...”

“Không, tớ xin lỗi, tớ có lỗi…” Tôi khóc thút thít, “Tớ đã không nhận ra cậu, còn nhận nhầm người khác là cậu. Đã vậy còn vứt đồ cậu tặng đi…”

Ngày hôm đó biết chuyện tôi vứt lắc tay, khuôn mặt Ánh Dương lộ rõ vẻ hụt hẫng, buồn bã.

Rõ ràng cậu ấy đã nhận ra tôi là cô bé năm đó, cho nên chắc chắn cậu ấy rất đau lòng!

“Tớ xin lỗi…” Tôi vùi mặt vào lồng ngực Ánh Dương mà không ngừng rơi nước mắt.

Ánh Dương xoa đầu tôi, sau đó thì cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi.

“Không sao cả, dù sao hiện giờ chúng ta đã lấy lại lắc tay rồi. Hơn nữa…” Ánh Dương thủ thỉ, “Dù không nhận ra tớ là cậu bé năm đó, nhưng cậu vẫn thích tớ, điều đó khiến cho tớ rất vui.”

“Dù cho tớ ít nói, dù cho tớ bị mọi người xa lánh, nhưng cậu thích tớ, thích con người của tớ. Tớ cảm thấy như vậy thật tuyệt vời.” Ánh Dương nâng mặt tôi lên và nở một nụ cười ấm áp, “Hiện giờ cậu còn biết tớ là cậu bé năm đó, vậy là cậu sẽ còn thích tớ nhiều hơn nữa, đúng không?”

Nhìn vào nụ cười của Ánh Dương, tôi cũng bất giác cong môi cười.

“Ừm.” Tôi gật đầu, chân thành nói với Ánh Dương, “Tớ càng thích cậu nhiều hơn nữa rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui