“Quỷ mới tin anh! Muốn đi tôi tự đi cũng được!” Hunt bày ra dáng vẻ “cút-mau-không-tôi-cắn”.
“Ồ… tiếc ghê, nhỉ Winston?” Owen cười cười bước vào nhà vệ sinh.
“Cậu muốn tự đi đâu?” Giọng nói của Winston vang lên bên tai Hunt, nhiệt độ không khí liền giảm đột ngột.
“Không liên quan đến anh.” Hunt đẩy hắn thật mạnh rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.
Cậu biết Winston vẫn luôn quan sát mình. Cảm giác cầm tù khiến cậu tự nhiên lại thấy sợ. Nếu như đây chỉ là một trò đùa, Hunt có thể mặt dày đáp trả, thế nhưng sâu trong lòng, cậu biết đây là chuyện mình cần nghiêm túc đối diện. Cậu nhất định phải giải quyết vấn đề, nhất định phải làm cho rõ xem rốt cục chuyện gì lại có thể khiến Winston vốn luôn bao dung mình nổi giận!
Cậu nên làm gì đây? Khốn thật! Đáng lẽ cậu không nên uống mấy ly Sake kia! Có thể đây sẽ là chuyện ngu xuẩn nhất cả đời cậu! Đầu như muốn nổ tung ra được! Thà lao luôn vào khu run-off cho rồi! Nhưng cậu không tin Winston lại có thể cạy miệng cậu, ép buộc cậu làm chuyện đó thật!
“Hunt.” Winston lại lên tiếng.
“Gì!” Hunt vốn không muốn quay đầu lại.
“Có phải cậu sợ rồi không?” Winston hỏi.
“Đúng đấy!” Hunt cuối cùng cũng quay đầu phẫn nộ nhìn người kia. Winston mà hỏi câu này thì quá nửa là đã mềm lòng.
“Thế nhưng cậu cũng đã dọa tôi.” Winston tiếp tục.
Hunt đứng sững lại. Quả nhiên sau khi uống rượu, cậu đã làm ra những chuyện “biến thái” mà. Hơn nữa, chuyện đó còn nghiêm trọng hơn hôn môi hoặc cắn Winston bị thương nhiều…
Cảm giác áy náy xông thẳng lên não, Hunt bất lực hỏi, trong lòng lại bắt đầu lo lắng: “Anh đang trả đũa tôi đấy à?”
“Tất nhiên tôi phải trả đũa cậu, nhưng nhìn dáng vẻ rối như tơ vò của cậu, màn này cũng coi như kết thúc được rồi.” Giọng Winston rất ung dung, sự lạnh lùng trong tiếng nói khiến những suy nghĩ rối ren trong đầu Hunt ổn định lại.
“Anh cũng biết vậy cơ à?” Hunt rất muốn đấm người kia.
“Thế nên mới cần phải nhanh chóng chặn đứng những suy nghĩ lung tung của cậu lại.” Winston thu vẻ mặt uy hiếp, hồi phục trạng thái bình thường.
Nhưng tôi đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi!
“Thế này đi, nếu như cậu vẫn có thể giữ vững vị trí thứ năm của mình trong chặng đua này, tất cả những lời tôi đã từng nói với cậu coi như xóa bỏ.”
“Không xóa bỏ anh còn muốn thế nào?” Hunt trừng mắt hỏi lại.
Tên này đúng là vừa đánh lừa cậu thật… giống cái lúc nói lời thoại hồi hai người mới quen nhau như đúc. Anh diễn sâu như thế, người khác có biết không!!
“Nếu cậu không vào được top 5, chúng ta tuyệt giao đi.”
Winston nói xong liền xoay người đi mất.
Cái gì?
Tuyệt giao?
Hunt cảm thấy mình như vừa bị sét đánh trúng.
Khi cậu và Winston vẫn còn chưa thân thiết, tên này đã nói những câu như “tôi muốn tán cậu” để mở màn cho mối quan hệ của hai người. Tuy rằng câu này rất “có lực sát thương” với Hunt, hoàn toàn phá vỡ hình tượng Winston trong đầu cậu, thế nhưng dù có nói thế nào… trong lòng Hunt vẫn luôn có cảm giác ưu việt. Winston sẽ không bao giờ nói những lời đó với người khác, chỉ nói với mình cậu; Winston sẽ không bao giờ để lộ những mặt ấy trước bất cứ ai, thế nhưng dù là khi hắn ngang ngược hay khi hắn quá đáng, cậu đều đã được nhìn thấy cả.
Lời Winston nói càng khiến cậu ngại ngùng bao nhiêu, lòng cậu lại càng cho rằng quan hệ của hai người ổn định bấy nhiêu. Chuyện này cũng giống như chuyện một nhà quý tộc chỉ nói bậy trước mặt người đáng tin cậy nhất vậy.
Hunt vốn cho rằng mình là người đặc biệt trong lòng Winston.
Cho dù sau khi say rượu cậu có càn rỡ, có quá quắt thật… nhưng thế vẫn chưa là gì so với những lời Winston nói trước kia như “tôi muốn tán cậu”, “tôi muốn làm cậu” gì gì đó. Sao Winston không thể tha thứ cho cậu cơ chứ? Thật quá bất công!
Những lời bốc đồng như “tuyệt giao” không phải nên do những kẻ ấu trĩ như cậu nói ra hay sao? Lời nói xuất phát từ Winston khiến người ta cảm thấy… bọn họ có lẽ phải tuyệt giao thật rồi!
Trời ơi, lời của Winston nghiêm trọng hơn việc Thẩm Khê nói muốn tạo máy hút sét đánh chết cậu nhiều, nghiêm trọng đến mức khiến cậu không thở nổi.
Dựa vào đâu mà mọi việc đều do Vann Winston định đoạt!
“Anh vốn không thật sự giận tôi, vì sao lại vẫn nói những lời như thế!” Hunt hét lớn. Cậu cố gắng nín nhịn, thế nhưng hốc mắt đã cay cay.
“Sao cậu biết tôi không thực sự nổi giận?” Winston còn chưa đi xa, hắn quay người lại nhìn cậu.
“Bởi vì tôi hôn anh, cắn anh nhưng anh vẫn không ném tôi lại, còn chăm sóc tôi cả một đêm.”
“Sai, là tôi bị cậu dằn vặt cả một đêm.” Winston thở dài: “Thế nên, Hunt à… tất cả những bao dung tôi dành cho cậu đều không phải là vô điều kiện.”
Hunt nhìn bóng lưng của người kia, vò đầu bứt tai. Phải chăng tên này vốn không định tuyệt giao, mà chỉ muốn dằn vặt cậu? Nếu không phải là vô điều kiện, anh còn muốn đạt được điều gì từ tôi? Anh có thể cáu giận, có thể đánh tôi, có thể chiến tranh lạnh với tôi… nhưng anh không thể nói ra ngoài miệng hai chữ “tuyệt giao”, thậm chí còn coi nó là tiền đặt cược như vậy…
Đối với tôi, anh hơn hẳn người thường. Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ sẽ tuyệt giao với anh.
Hunt cúi đầu thật thấp, rất lâu sau vẫn không rời khỏi cửa nhà vệ sinh. Mãi đến khi Owen bước ra nhìn thấy Hunt vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh ta mới bất đắc dĩ hỏi: “Này, cậu vẫn ở đây à?”
“Liên quan gì tới anh.” Hunt xoay người vội vã bỏ đi.
“Nhóc con, hình như cậu sắp khóc.”
Hunt không để ý tới Owen, chỉ giơ ngón giữa với anh ta rồi nhanh chân đi mất. Cậu không muốn nghe thấy lời chế giễu của Owen một chút nào!
Khi vẫn còn đang âu sầu, Hunt lại phát hiện ra Thẩm Xuyên và Winston đang thảo luận gì đó bên cạnh đường đua. Hunt chưa từng thấy Winston lộ vẻ lắng nghe chăm chú như thế với bất cứ người nào. Khi Thẩm Khê đi tới bên cạnh Winston, ba lô đeo trên lưng mới kéo khóa một nửa, Winston nhận thấy đồ ăn vặt nhét đầy ba lô của cô sắp rơi hết ra liền tỏ vẻ thân quen giúp cô ấn đồ vào, sau đó kéo khóa lại.
Hunt trừng mắt ngây ngẩn nhìn. Chẳng lẽ Winston quen bọn họ lâu rồi?
Hôm ấy kết thúc phiên chạy thử, trên đường quay về khách sạn, Hunt ngồi cùng xe với Thẩm Xuyên đã không nén được tò mò hỏi: “Anh với Vann Winston đội Ferrari thân thiết lắm à?”
“Không tính là thân, nhưng tôi và Thẩm Khê cũng rất có thiện cảm với cậu ta. Trước đây tôi đã từng gửi sơ yếu lý lịch của mình cho đội đua Ferrari, bởi lúc đó, vị trí kĩ sư đơn vị năng lượng của họ còn đang trống. Sau khi trò chuyện với giám đốc công nghệ bên đấy xong, tôi gặp được Winston. Chính Winston đã mời anh em tôi tới xem chặng đua Silverstone. Thế rồi chúng tôi nhìn thấy cậu. Winston liền phân tích cho chúng tôi, nếu như ở lại Ferrari, dù chúng tôi có thể được trả lương cao nhưng mọi thiết kế sáng tạo đều sẽ bị giới hạn. Ngược lại, những đội đua vừa và nhỏ có thể giúp chúng tôi hoàn toàn phát huy năng lực của mình.”
“Vì thế hai người mới chọn đội Marcus?”
“Không, chúng tôi chọn cậu.” Thẩm Xuyên cười nói.
Hunt có cảm giác như thể Winston đã tặng Thẩm Xuyên cho đội đua Marcus vậy. Mà nói là tặng cho đội đua Marcus, chi bằng nói là vì hắn muốn cậu có thể được lái những chiếc xe tốt hơn.
“Nhưng kì lạ thật, mỗi lần nhìn thấy Winston, tôi đều có cảm giác đã quen biết cậu ta rất lâu rồi. Cậu ta chẳng hề khó gần như những gì truyền thông thường nói.”
“Vậy theo anh, Winston là người như thế nào?”
“Điềm tĩnh, lí trí, biết giữ khoảng cách, chẳng bao giờ tốn thời gian vào những chuyện vô bổ.” Thẩm Xuyên trả lời rất nghiêm túc.
“Nếu như tôi nói hắn còn biết chọc cười người khác đấy… anh có tin không?” Hunt hỏi.
“Chọc cười kiểu gì?”
“Kiểu hạ lưu…”
“Không thể nào? Tôi có thể nhận ra giáo dưỡng và phong độ của cậu ta trong từng lời nói và hành động.” Thẩm Xuyên lắc lắc đầu.
Hunt âm thầm rơi đầy nước mắt… vì sao không thể cơ chứ? Hắn đã pha mấy cái trò không cười nổi ấy rất nhiều lần rồi!
Giờ đây, Hunt thậm chí hoài nghi: đó có phải trò cười thật không nhỉ…
“Vậy khi hắn nói muốn cắt đứt với bạn bè?”
“Chuyện này càng không thể. Winston cho tôi cảm giác cậu ta không phải là người kết bạn tùy tiện. Một khi cậu ta đã tán thưởng ai đó, cho phép ai đó bước vào thế giới của mình… cậu ta sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu muốn cắt đứt với một ai đó, có lẽ cậu ta sẽ không thông báo cho toàn thiên hạ biết, nhưng cậu ta sẽ triệt để rời đi.” Thẩm Xuyên nâng cằm nói rất thật lòng.
“Vậy sao…”
Biết đâu vẫn còn cách cứu vãn?
Hunt về lại phòng nghỉ, thần kinh vốn căng thẳng vì phiên chạy thử dần dần thả lỏng. Cậu nằm trên giường, cuộn tròn người lại, vừa nhắm mắt đã nghĩ tới đôi môi Winston khi hắn dựa sát vào cậu.
Môi của hắn hẳn là mềm mại lắm… nếu không cậu cũng sẽ không muốn cắn… Nếu như thật sự duỗi vào trong… Độ ấm của hắn, còn cả đầu lưỡi của hắn nữa…
Máu thình lình dồn hết xuống phía dưới, cậu giận dữ chửi một câu, sau đó lật người xông vào phòng tắm.
Quan tâm cái việc có tuyệt giao hay không làm gì! Cứ phấn đấu lọt vào top 5, hưởng thụ đã đời rồi nói sau! Từ từ… chắc chắn là hưởng thụ được sao? Cũng có thể sẽ là ám ảnh cả đời đó!
Hunt thở dài.
Khi dòng nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, Hunt tự giễu bật cười: Vann Winston… thật ra anh là người thế nào? Cậu rất muốn biết rốt cục người kia giận dỗi chuyện gì, rốt cục điều gì đã khiến Winston phải nói ra hai chữ “tuyệt giao”, thế nhưng càng nghĩ, cậu lại càng không đoán nổi.
“Mày đang nghĩ gì thế, Hunt! Có thể tên kia chỉ đang muốn trông thấy vẻ phiền não của mày thôi! Nghiêm túc so đo với hắn là mày thua rồi!”
Lần này, cậu phải xông tới vị trí ngoài dự liệu của Winston, sau đó cho cái tên này biết mặt!
Tất cả những phiền não anh bắt tôi mang, tôi sẽ trả lại cho anh hết! Mẹ nó chứ có chuyện gì thì nói, có vấn đề gì thì giải quyết đi! Có gì mà anh phải giận dỗi một mình, còn tôi thì đầu óc mù mờ như thế? Bắt nạt tôi không nhớ mọi chuyện đấy à?
Hunt đạp mạnh một cú vào giường, nghiêng người kéo chăn, rồi lại xoay mình.
Chín rưỡi tối, trong quầy rượu trên tầng cao nhất của khách sạn, Winston nâng ly ngắm nhìn ánh sáng khúc xạ của ly rượu nhưng không hề có ý định uống. Owen ngồi xuống bên cạnh hắn, để cô gái tóc đen đi cùng ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình.
“Thời điểm này rồi mà cậu lại không ở trong phòng dưỡng sức, đúng là bất bình thường.” Owen nghiêng mặt, khóe mắt chân mày đều đang mỉm cười.
Winston không đáp lại.
Owen cực kì hứng khởi ôm eo cô gái nọ, dán sát mặt vào ngực cô ta, vừa nhìn Winston vừa nói: “Có phải nếu tôi không xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh, cậu đã trực tiếp lôi thằng nhóc kia vào gian cách vách xử lý rồi không?”
“Nhưng anh đã xuất hiện.” Giọng Winston rất lạnh lùng.
“Thôi được rồi. Cậu không nỡ đâu. Lúc đứng trước cửa phòng, cậu đang thăm dò Hunt đúng không? Chỉ cần Hunt có vẻ hoảng sợ, cậu sẽ nới lỏng sợi dây thừng đang xiết chặt, để thằng nhóc được hít thở. Trong thời gian thi đấu, cậu chẳng dám làm gì cả, bởi vì đua xe là hoạt động cần tập trung tinh thần cao độ, bất cứ nguyên nhân gì khiến Hunt phân tâm đều có thể khiến thằng nhóc lao khỏi đường đua, thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng.”
Winston trầm mặc không nói.
Owen cười cười, hạ mắt nhìn giữa chân Winston: “Đừng kiềm chế đến mức nổ tung ra đấy nhé, còn một khoảng thời gian nữa mùa giải năm nay mới kết thúc cơ. Mà còn… tuyệt giao gì gì đó tôi cũng đã nghe thấy rồi. Cậu rõ ràng đang cố ý vạch lá tìm sâu, khiến Hunt buồn lòng. Cậu muốn xác định xem giới hạn của thằng nhóc ở đâu, có phải cậu làm chuyện gì thất đức với thằng nhóc, thằng nhóc cũng sẽ không nỡ rời bỏ cậu không. Hunt là trai thẳng, dù giờ có thể đã bị cậu bẻ rồi, nhưng thằng nhóc vẫn chưa cong. Cậu muốn để thằng nhóc biết được cậu nghĩ gì trong đầu, nhưng thằng nhóc cũng sẽ chỉ không ngừng tìm lý do bào chữa cho cậu vì không muốn mất đi cậu thôi. Cậu cứ tự mình giận mình thế này, thà rằng hành động ngay sau khi mùa giải kết thúc.”
Winston hơi nâng mắt liếc nhìn Owen: “Bạn gái anh mang từ câu lạc bộ tới đấy à?”
“Đúng vậy, cô ấy xinh nhỉ? Ít ra mắt nhìn của tôi cũng tốt hơn Hunt… thằng nhóc nhắm trúng máy bay già Uwen Nicky. Nghe Nicky nói dáng vẻ giai thẳng ngây thơ của Hunt khiến hắn ta không nỡ cắn. Nếu để Hunt biết câu lạc bộ đó do tôi và cậu cùng hợp tác đầu tư, những bar khác thằng nhóc đến khi trước đều là sản nghiệp của cậu, không biết thằng nhóc sẽ có vẻ mặt thế nào?” Owen híp mắt hơi ngửa mặt lên, tỏ vẻ đang rất mong chờ.
“Lo cho thân anh trước đi. Vừa nãy tôi đã báo với Charles anh đang ở đây.”
“Cái gì?” Owen sững sờ.
“Ai bảo anh khiến vợ Charles hiểu lầm anh ta có bồ bịch?”
“Cậu đang trả thù tôi!” Owen đứng bật dậy, kéo bạn gái định vội vã bỏ đi.
“Trả thù anh chuyện gì?” Winston lạnh lùng hỏi lại.
“Trả thù chuyện tôi đã đưa Hunt tới câu lạc bộ! Còn trả thù cả việc tôi nhìn thấu mọi ngóc ngách trong đầu cậu nữa!”
“Chúc anh may mắn, Owen. Charles đã vào thang máy rồi, tôi nghĩ anh muốn đi cũng nên đi thang bộ thôi.”
“Vann Winston, đừng quên tôi cũng là hạng ăn miếng trả miếng như cậu!!”
Phiên chạy thử kết thúc là lúc trận phân hạng mở màn.
Đường đua Suzuka nổi tiếng với những góc cua tốc độ cao và tốc độ thấp hỗn hợp, sau khi đơn vị năng lượng được điều chỉnh, đội đua Marcus đã tự tin hơn trước nhiều. Trước khi trận phân hạng diễn ra, Hunt không đi hút thuốc mà ngồi yên một góc, không ngừng mô phỏng lại đường đua trong đầu.
Cậu phải duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất, chuẩn mực nhất đến tận cuối cùng. Cậu phải khiến cái tên Winston động một cái là nói “tuyệt giao” này vĩnh viễn câm miệng!
Nhưng Marcus lại thấy không an lòng: “Nhóc Hunt của chúng ta ngày hôm nay không bình thường lắm…”
“Không bình thường thế nào?” Thẩm Xuyên tò mò hỏi.
“Bình thường thằng nhóc sẽ đi đâu đó hút thuốc, hoặc sẽ ôm điện thoại chơi Anipop… không giống như bây giờ, mang dáng vẻ không thành công cũng thành nhân!”
“Thật sao?” Thẩm Xuyên nghiêng mặt quan sát: “Sao tôi lại thấy rất bình thường nhỉ? F1 vốn là môn thể thao lội ngược dòng, không thành công cũng thành nhân mà.”
Trận phân hạng bắt đầu, Charles và Owen vẫn luôn dẫn đầu, Winston và Penny bám theo sát nút. Hunt mạnh mẽ tiến công, tốc độ chạy một vòng vượt cả tốc độ trong phiên chạy thử.
Marcus nhìn thế mà sững sờ: “Thằng nhóc này lại bắt đầu rồi!”
Đến lượt phân hạng thứ hai, tốc độ một vòng của Winston tăng nhanh vượt qua Charles, mà Hunt cũng thăng từ vị trí thứ tám lên thứ bảy.
“Hãy tin vào sự điều chỉnh của chúng tôi.” Thẩm Xuyên vỗ vai nói với Marcus đang lo lắng.
Đến lượt đua thứ ba, năm vị trí đầu tiên không ngừng thay đổi khiến khán giả hồi hộp vô cùng. Cuối cùng, Lawrence Owen giành pole, Winston xếp thứ hai, theo sau là Charles. Hunt lộ tài trong lượt phân hạng, giành lấy vị trí thứ sáu làm ưu thế cho trận đua chính thức.
Marcus xoa mày: “Rốt cục là thằng nhóc phát huy tốt, hay là đội ta thăng cấp nhỉ?”
“Cả hai.” Thẩm Xuyên trả lời.
Donald mừng thầm vì vị trí của mình vừa đúng đứng sau Hunt, không cần lo sốt vó khi nào thằng quỷ sẽ đột nhiên vượt lên nữa. Đành phải giao cái cảm giác như thể yết hầu bị ngoạm chặt, dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát này cho đối thủ lâu năm, Enzo đội Lotus sâu sắc trải nghiệm thôi!
Hunt quay về đội mà không hề có cảm giác thả lỏng như trong tưởng tượng. Cậu cứ như một cái lò xo bị ép chặt, chỉ nhìn biểu cảm trên mặt của cậu cũng khiến đội ngũ nhân viên thấy hồi hộp. Đúng lúc này, McGrady đi đến bên cạnh cậu, cứ do dự mãi mà vẫn không biết nên mở lời thế nào.
“Anh muốn nói gì?” Hunt vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi hỏi.
Có người qua lại xung quanh sẽ khiến cậu khó chịu.
“Cậu… chỉ là để đề phòng vạn nhất thôi… cậu có thể đảm bảo trong chặng đua này, Winston sẽ không tiếp tục gây khó dễ với tôi không?”
Hunt thở dài một hơi, mở miệng nói: “Đầu tiên, thứ hạng của Winston cao hơn anh nhiều, trừ khi anh lại trễ một vòng, nếu không chắc chắn anh không có cơ hội so tài với hắn. Đã thế, hắn sao có thể ép anh ra khỏi đường đua được?”
Câu trả lời vừa khéo chặn được miệng McGrady.
“Thứ hai, cũng có thể là quan trọng nhất… tên kia muốn tuyệt giao với tôi, anh cảm thấy tôi còn nói được lời nào với hắn nữa ư?”
“Tuyệt giao?” McGrady tỏ vẻ kinh ngạc: “Vì sao?”
“Vì khi say tôi đã không đúng mực!” Nhắc đến chuyện này là Hunt lại thấy đau lòng.
“Không thể nào… cậu ta cung phụng cậu như thể cung phụng bạn gái không bằng…” McGrady nhỏ giọng lầm bầm.
“Anh nói gì cơ?” Hunt cau mày.
“Không có gì, hi vọng cậu có thể đạt được kết quả tốt trong chặng đua này.”
McGrady vừa muốn xoay người, Hunt đã gọi giật lại.
“Anh vừa mới chúc tôi may mắn đấy à?”
“Chẳng lẽ lại là nguyền rủa cậu?” McGrady liếc mắt khinh thường.
“Vậy… cảm ơn anh…”
McGrady đi rồi, Hunt mới tiếp tục nhắm mắt mô phỏng đường đua Suzuka. Lần này cậu nhất định phải khiến Winston rửa mắt mà nhìn, sau đó là đấm một cú ngay mặt của hắn!
Trước khi lượt đua chính thức bắt đầu, tất cả các tay đua đều vào vị trí. Marcus chống cằm vạn phần lo lắng. Thời điểm xuất phát trên đường đua Suzuka cực kỳ quan trọng, chỉ bất cẩn một chút thôi, ưu thế giành được trong trận phân hạng sẽ tiêu tùng.
Hunt dùng hai tay nắm chặt vô lăng, Winston chỉ cách cậu có ba vị trí. Winston, lần này mà để tôi đuổi kịp, tôi nhất định sẽ cắn đứt cổ anh!
Trong tim Hunt như có một ngọn lửa thiêu đốt, cậu biết mình đang hưng phấn, cảm giác hưng phấn này không hề khiến cậu hoảng loạn, ngược lại còn khiến cậu bình tĩnh.
Tích tắc xuất phát, Owen lao đi như một ngôi sao chổi chọc thủng tầm nhìn của khán giả, để Winston bám sát phía sau. Top 5 phát huy ổn định, chuẩn bị tiến vào góc cua đầu tiên. Hunt giữ vững vị trí, chuẩn bị tinh thần cạnh tranh với Enzo ở đây.
Cậu vào số năm để nhập cua, thao tác đẹp như trong sách, nửa sau góc cua, Hunt giảm vận tốc xuống 150, bám đuôi Enzo vượt khỏi góc cua. Lưng của tay đua già dặn thân kinh bách chiến Enzo chảy đầy mồ hôi lạnh.
Hunt tiếp tục khóa chặt Enzo, trong lòng có nguồn sức mạnh như một mầm đậu muốn nứt vỏ vươn ra ngoài. Qua bốn vòng đua, khi tới gần góc cua hình chữ S, Hunt phát huy hết khả năng của phanh xe, lúc thoát cua liền lưu loát vượt mặt Enzo, tiến lên vị trí thứ năm.
“A!!” Marcus nắm chặt nắm tay, cả đội đua không hẹn mà cùng vỗ tay cổ vũ.
Enzo có ý đồ giành lại vị trí của mình, Hunt lại không ngừng kéo dãn khoảng cách, qua mấy vòng, Enzo bắt đầu bám sát Hunt. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, Hunt có cảm giác bị đội thủ bám sát. Cậu thành thạo vào cua, tăng tốc khi thoát cua, đến ngay cả kĩ thuật phòng ngự cũng cực kì lão luyện.
Trước mắt cậu là Penny đội Renault.
Hunt và Enzo lần lượt vào pit. Hai vòng đua sau, Hunt bắt đầu thực hiện các pha vượt mặt Penny. Màn vào cua điệu nghệ và thoát cua mạnh mẽ của cậu khiến Penny suýt chút nữa mắc sai lầm. Penny sống chết giữ vững vị trí, dẫn trước tiến vào góc cua tiếp theo.
Liên tiếp mấy vòng sau, dây thần kinh của Penny như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Tuy đây là lần đầu tiên so tài với Hunt nhưng Penny đã sớm để ý tới cậu nhân tài mới nổi này.
Trong chặng đua Suzuka, hệ thống treo của xe đua được cải tiến khiến Hunt đạt được sự ổn định ở những góc cua cao hơn trước, đơn vị năng lượng được nâng cao cũng khiến Hunt vẽ ra được những đường lượn và những màn vượt mặt càng thêm tinh chuẩn.
Mục tiêu của Penny vốn là “Cá mập trắng” Charles phía trước mặt, thế nhưng giờ đây, hắn lại chỉ muốn cắt đuôi cái nỗi ám ánh chết người kia.
Hunt lại vào pit lần nữa, Penny vì thế cũng phải vào pit sớm hơn dự định. Thay lốp xong, hai xe lại tiếp tục tỉ thí. Sau thêm mấy vòng, Hunt tựa như đã mất hết kiên nhẫn, bất ngờ trì hoãn rà phanh ở góc cua gắt Degner. (Đây là góc cua tốc độ thấp khá dài, bắt buộc tay lái phải rà phanh khi vào cua. Các góc cua yêu cầu rà phanh đều cực kỳ khó vượt qua với thời gian ngắn nhất có thể.)
Tuyến đường của cậu bị lệch hẳn khỏi quỹ đạo, Marcus bất giác gào lên: “Hunt! Hunt!!”
Nhưng Thẩm Xuyên đứng bên lại bình tĩnh đến kì lạ: “Còn kịp!”
Sau khi quay lại được chính giữa đường đua, Hunt là người giành thoát cua trước. Khán giả không hẹn mà cùng vươn dài cổ quan sát Hunt đang lái phía trước Penny, lưu loát thông qua góc cua gắt, ngang tàng kéo dài khoảng cách với Penny.
Người xem ai nấy reo hò.
Marcus ôm thật chặt Thẩm Xuyên bên cạnh: “Thằng nhóc làm được rồi! Nó làm được rồi!”
Thẩm Xuyên mỉm cười vỗ vỗ lưng Marcus: “Là chúng ta làm được rồi.”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Tên McGrady đáng ghét kia nói anh cung phụng tôi như cung phụng bạn gái!
Winston: Gã nói sai rồi.
Hunt: Tôi cũng bảo mà, gã nói sai!
Winston: Tôi coi mình như người đàn ông của cậu để cung phụng cậu.
Hunt: …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...