Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo

"Cậu xuống máy bay rồi còn mang khẩu trang." Thường Lê mắt nhìn Trần Tiềm Nhượng nói.

Trần Tiềm Nhượng đưa tay vuốt sống mũi, chững chạc đường hoàng nói: "Bởi vì mình là người nổi tiếng."

Thường Lê bị cậu chọc cười, gật gật đầu, cũng chững chạc đường hoàng đáp lại cậu ta: "Vậy cậu che chắn kĩ một chút, mình cũng không muốn bị fan hâm mộ của cậu hiểu lầm là bạn gái cậu đâu." . truyện ngôn tình

"Chỉ có cậu nghĩ vậy." Trần Tiềm Nhượng bộ dạng khoanh tay trước ngực nói: "Cùng lắm là cho rằng cậu là anh em khác cha khác mẹ của mình."

"..." Thường Lê lòng tốt đến từ trái tim: "Được, những người kia của cậu đều là fan mama*, cũng không quan tâm cậu có yêu đương hay không."

*Fan mama: fan có tư duy theo chiều hướng của một người mẹ, yêu thương idol như con.

Trần Tiềm Nhượng: "..."

"Nhưng làm sao cậu lại tới lúc này? Mình còn tưởng cậu sang năm mới đến." Thường Lê hỏi.

Hôm nay là giao thừa, mà Giải mùa đông Đại học Z mùng bốn mới bắt đầu.


"Ba mẹ mình đều không ở nhà, mà một đám bạn bè thân thích mỗi lần tết đến đều lôi mình ra làm xiếc khỉ biểu diễn nghệ thuật." Trần Tiềm Nhượng chậc một tiếng, nói: "Còn may lần này trốn sớm."

Cậu đã sớm chuẩn bị xe đến khách sạn, cách chung cư Minh Tây hai con đường, cách Đại học Z không quá xa.

"Để mình tự làm." Trần Tiềm Nhượng đẩy Thường Lê ra, không cho cô xách hành lý ra sau xe.

Vì Giải mùa đông lần này, cậu phải ở đây nửa tháng, quần áo mùa đông vốn nặng nề, lại cộng thêm đồ nghề vẽ tranh, hành lý rất nặng.

"Cậu xách được sao?" Thường Lê buông lỏng tay, đứng một bên nhìn.

Trần Tiềm Nhượng cánh tay dùng sức nhấc lên, đem hành lý nhét vào cốp xe, nghiêng đầu liếc cô: "Mình mang không nổi, cậu cái thân thể nhỏ bé yếu ớt đó mang nổi sao?"

"..."

Chờ lúc lên xe, Trần Tiềm Nhượng mới hỏi điều cậu thắc mắc nãy giờ: "Cậu cùng người kia làm sao rồi?"

"Ai?" Thường Lê vẫn chưa phản ứng kip.

"Chú của cậu."

"Mới ban nãy còn gọi người ta là chú, bây giờ biến thành 'người kia' rồi." Thường Lê liếc cậu một chút, thẳng người duỗi vai nói: "Mình yêu đơn phương thất bại, cũng chuyển đi khỏi nhà hắn, về sau không quấn lấy hắn nữa."

Trần Tiềm Nhượng nhíu mày: "Cậu sẽ còn quấn lấy người khác thôi."

Thường Lê liếc mắt, không nói chuyện.

Trần Tiềm Nhượng ra vẻ nghiêm túc nắm bả vai cô, thân thể ngang nhiên tiến lên: "Không sao, những người ái mộ nữ thần Muse* của chúng ta đầy rẫy khắp thế giới, cứ coi như là cái rắm thả ra đi."

*Nữ thần Muse: là tập hợp 9 nữ thần xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp, biểu tượng cho khoa học, văn học và nghệ thuật.


Thường Lê cười lên: "Cái gì nữ thần Muse cơ?"

"Là cậu đó, thế nào, có phải đặc biệt thích hợp với cậu?"

-

Hứa Ninh Thanh ra nước ngoài công tác ba ngày, quay về nhà việc đầu tiên là tắm rửa, chuẩn bị đi nhà chính Hứa gia, lúc vừa ra khỏi cửa bước chân khó khăn dừng lại, quay đầu về phía gian phòng Thường Lê từng ở.

Từ sau khi cô đi, Hứa Ninh Thanh không biết có phải xuất phát từ tâm lý hay không, không hề bước chân vào, chỉ là vẫn dặn dò người giúp việc quét dọn, sau khi cô đi vẫn luôn quét dọn sạch sẽ.

Ga giường trải chỉnh tề, màn cửa kéo sang hai bên, nhìn qua sáng sủa thông thoáng.

Hứa Ninh Thanh nhớ lại lúc ở sân bay, nam sinh kia khoác vai cô cười nói đi ra ngoài, hắn lần đầu tiên dâng lên cảm giác nói không nên lời như vậy.

Phảng phất giống như điều mình trân quý trong lòng bị người khác đoạt mất không còn một mảnh.

Loại cảm giác này lúc Thường Lê mới rời đi không tính là mãnh liệt, cho đến khi một khắc đó ở sân bay mới lên tới đỉnh điểm, khiến Hứa Ninh Thanh vô cùng bực bội lại không thoải mái.

Trừ một màn kia ở sân bay, càng làm cho hắn cảm thấy bực bội chính là, tâm trạng trong lòng hắn dần dần mất kiểm soát một cách khó hiểu.


Hứa Ninh Thanh cho tới nay sống tự do tuỳ ý, đối với người khác cũng không có yêu cầu gì, buông thả bản thân mặc kệ người khác, cho nên hiếm khi thực sự tức giận, sống như một hoà thượng ăn thịt uống rượu.

Nhưng lúc nhìn thấy Thường Lê và người kia đứng chung một chỗ hắn trong lòng cực kì khó chịu.

Tự hắn biết nguyên nhân rất đơn giản, gọi là lòng tham chiếm hữu.

Một người như hắn, sống hai mươi bảy năm trên đời, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thứ đồ chơi này.

Hứa Ninh Thanh đưa tay ấn xương lông mày, chậm rãi thở ra một hơi.

Hắn ngẩng đầu, chợt thấy trên bàn đối diện đặt một vật, Hứa Ninh Thanh tiến đến cầm lên.

Kia là một móc khoá hình con thỏ bông màu xám, Hứa Ninh Thanh nhớ lúc trước Thường Lê đeo bên hông túi sách, chắc là đánh rơi lúc rời đi, về sau dì giúp việc quét dọn nhặt được nên để trên bàn học.

Hứa Ninh Thanh nhìn chiếc móc khoá hồi lâu, sau đó đưa tay nhét vào túi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui