Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo

Thường Lê căn bản không hiểu trong lòng Hứa Ninh Thanh nghĩ gì.

Mặc dù cảm nhận được sắc mặt anh ta chuyển biến trong nháy mắt, trong lòng lộp bộp một chút, kết quả một giây sau hắn đưa tay lên véo má cô.

Ngón tay thon dài lộ ra đốt xương cứng cáp, người nghiêng về phía trước, mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi, sau khi nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương rời đi, chỉ còn lại một chút vấn vương nhẹ nhàng, giống như chiếc áo len trong mùa đông lạnh giá.

Thường Lê trợn tròn đôi mắt hạnh.

Hắn! Véo má cô!

A a a a! Hắn sao có thể làm động tác ám muội đó chứ!

Trên mặt cô không có mụn đi?

Một tràng dài phản ứng kịch liệt qua đi, Thường Lê yên lặng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trấn định lại tiếp tục ăn cơm tối.

Bởi vì chuyện này, Bánh Bánh lại được tặng thêm một hộp cá.

-


Học kỳ mới, vì muốn trường học thêm đặc sắc tươi mới, tạo môi trường học tập cởi mở và hòa nhập, nhà trường lên kế hoạch vẽ một tác phẩm graffiti lớn ở cổng Tây.

Lý Khâm làm hội trưởng hội học sinh toàn quyền phụ trách công việc này.

Thời điểm Thường Lê cùng Lý Khâm học chung năm nhất, trường chưa phân ban tự nhiên và xã hội, lúc ấy Lý Khâm đã gửi thư tình cho cô, Thường Lê cự tuyệt, sau đó Lý Khâm cũng không nhắc lại chuyện này, nhưng vẫn một mực đối tốt với cô.

Năm hai chia lớp, Thường Lê chọn ban xã hội, Lý Khâm ban tự nhiên, lúc cô đi Thượng Hải học vẽ, Lý Khâm có thường xuyên gửi đồ ăn vặt cho cô.

Thường Lê cả một đêm nghĩ nên vẽ nội dung gì.

Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao cô đi tìm Lý Thấm bên lớp một.

"Lớp trưởng! Có người tìm!" Nam sinh kia hét lên trông cực kì kích động, Thường Lê cảm thấy nước bọt cậu ta có thể văng tận lên mặt của mấy người ngồi dãy bàn đầu.

Lý Khâm ngồi ở hàng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thấy Thường Lê liền cười, chạy ra cửa sau đến, trong phòng học bắt đầu xì xào to nhỏ.

"Cậu tìm mình có việc gì vậy?"

Thường Lê bị tiếng hét vừa rồi làm mất tự nhiên, lôi cậu ta đến chỗ rẽ hành lang: "Chính là việc vẽ graffiti, mình đã nghĩ ra phương án, cậu xem một chút nên vẽ cái nào?"

Thường Lê mặc dù học văn hóa không được tốt, nhưng đối với vẽ tranh trước nay đều thập phần nhiệt tình, cô thật sự thích vẽ tranh, cũng được rất nhiều thầy cô khen có linh cảm nghệ thuật tốt.

Khi còn bé vừa tiếp xúc hội họa không lâu liền đoạt được một số giải thưởng, sau này cũng một đường thuận buồm xuôi gió, học tập, dự thi, đoạt giải, dần dần trong lĩnh vực này có không ít danh tiếng.

Chẳng qua rào cản giữa nghệ thuật cùng người bình thường tương đối dày, Thường Lê ở phương diện này có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu người cho rằng tiền đồ rộng mở, nhưng cũng có người không cho là như vậy.

Ví dụ như ba mẹ Thường Lê.

Bọn họ nghĩ, không phải chỉ vẽ một bức tranh thôi sao, có thể có thành tích gì chứ.

Sau khi cùng Lý Khâm trao đổi, cuối cùng Thường Lê quyết định vẽ ý tưởng đầu tiên.

Cổng Tây trường học rộng mười mét vuông, nếu như một mình Thường Lê vẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, thế là quyết định chia làm ba tổ.

Phần ở giữa một mình Thường Lê phụ trách, hai bên để tuỳ ý mọi người muốn vẽ gì thì vẽ, mà chung quy lại Thường Lê cùng mọi người vẽ thành một tác phẩm tự do tuỳ ý.


"Vậy hôm nay mình sẽ hoàn thiện bản nháp, cậu triệu tập mọi người đến chỗ vẽ đi".

Lý Khâm cười nói: "Chuyện này nhà trường cũng chưa nói khi nào phải hoàn thành, không cần gấp gáp, cậu cứ vẽ từ từ thôi."

Thường Lê gật đầu nói được: "Vậy trước tiên mình trở về phòng học nhé."

"A, chờ một chút." Lý Khâm gọi cô lại: "Cậu muốn uống trà sữa không, chiều nay mình định ra ngoài mua đồ ăn cho tiệc tối, mua giúp cậu một cốc?"

Thường Lê cười: "Làm sao, cậu lấy việc công làm việc tư đấy à?"

Lý Khâm thúc giục: "Vậy cậu có uống hay không?"

"Thôi bỏ đi" Thường Lê khoát khoát tay, gãi gãi cái cổ: "Thầy chủ nhiệm gần đây mắt dán chặt lên người mình, cũng không muốn lại bị gọi phụ huynh nữa"

Buổi chiều tan học, Thường Lê hẹn Mạnh Thanh Cúc cùng đi đến tiệm họa cụ Tinh Ba Ba ở đối diện mua đồ, Phàn Hủy nhàn rỗi không chuyện gì làm nên cũng đi theo bọn họ.

Sau giờ tan học, trong Starbucks không có nhiều người, ba cô cùng gọi ba ly trà xoài lạnh, Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc ngồi một bên vẽ, Phàn Hủy ngồi đối diện làm bài tập.

Đầu tiên chỉ cần phác họa, các cô dùng bút chì trực tiếp vẽ lên giấy

Trường học muốn hướng đến chủ đề tích cực, có tranh có chữ, tự do phát huy không chỗ lãng phí, Thường Lê dự định viết một câu khẩu hiệu "Dám mộng dám tưởng*" bối cảnh chính là hình 3D một cú đấm vỡ hàng rào.

*Dám mộng dám tưởng: Dám suy nghĩ dám ước mơ.


Cô vẽ rất nhanh, màu sắc tươi sáng, vừa táo bạo lại vừa cân đối.

Mạnh Thanh Cúc nghiêng đầu nhìn qua, không nhịn được cảm thán: "Quả nhiên là thần tiên vẽ tranh a! Cậu màu sắc dùng quá tốt nha!"

Khi mới bắt đầu học vẽ, cô cùng Thường Lê học chung một vị giáo sư, lúc ấy giáo sư đã có kỳ vọng rất lớn với Thường Lê.

Nếu như Mạnh Thanh Cúc được coi là có hiểu biết, thì Thường Lê là một thiên tài từ trong xương cốt, việc sử dụng màu sắc và đường nét trực quan kỹ lưỡng, táo bạo nhưng cẩn trọng.

Thường Lê nâng mặt, hình dạng nắm đấm đã phác họa xong, nhưng cô lại không hài lòng lắm: "Tạm được."

"À phải rồi, tại sao hôm qua chú cậu lại đến trường học a?" Mạnh Thanh Cúc đột nhiên hỏi.

Phàn Huỷ phía đối diện cũng cảm thấy hứng thú ngẩng đầu.

Thường Lê dừng bút, khó có được lúc không biết nói thế nào: "A, tự nhiên đến nha, không phải gọi phụ huynh nên đến đâu."

"Hắn nhìn không giống như nguyện ý sống cùng một cô nhóc." Mạnh Thanh Cúc hướng cô máy mắt một cái mập mờ: "Cô gái à, chung đụng không tệ nha."

Thường Lê đột nhiên nhớ lại lần đụng chạm thân mật hôm qua, mắt hạnh cong cong, nở nụ cười tà mị: "Mình cũng cảm thấy không tệ nha."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui