Sáng sớm, An Tĩnh bị một hồi chuông reo làm bừng tỉnh giấc, cô mơ hồ mở mắt, phát hiện là chuông điện thoại của người đàn ông bên cạnh.
An Tĩnh không biết nói gì nhìn hắn đang ngủ say, có cần phải lạnh lùng vậy không, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng là còi cảnh sát, cô tức giận đẩy đẩy Thẩm Kình, bảo hắn nghe điện thoại, còn mình lại chui đầu vào chăn bông ngủ tiếp.
Thẩm Kình bực bội đứng dậy lấy điện thoại di động qua, ấn nút nghe, lập tức bị tiếng khóc bên kia làm cho tỉnh táo lại.
“Kình, hu hu, em hối hận, hu hu...”
Tiếng khóc đột ngột vang lên, trong di động vào buổi sáng sớm yên tĩnh như vậy thật là đặc biệt, An Tĩnh bị tiếng khóc chói tai này đánh thức một lần nữa, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm tên đàn ông kế bên, đây là nợ đào hoa anh chọc.
“Kình, hu hu, em sai rồi, hu hu, em bị hắn đuổi ra ngoài, hu hu...”
Thẩm Kình trong mắt hiện lên một sự u ám, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.
“Đừng khóc, bây giờ em ở đâu?” Thẩm Kình ôn nhu hỏi.
“Hu hu, Kình, em không biết em ở đâu nữa, hu hu, một mình em, em rất sợ...”
Nhìn người đàn ông bên cạnh dịu dàng như thế với cô gái kia, An Tĩnh trong lòng hụt hẫng, cô vô ý thức thoáng nhìn bộ vị nào đó dưới hạ thân của hắn, trên mặt An Tĩnh tức khắc lộ ra một nụ cười xấu xa, hừ, để xem anh còn dịu dàng với cô ta như thế nào.
Cô vươn bàn tay tội ác đặt lên đũng quần của hắn, cảm thụ được vật cứng rắn đó, tiểu Thẩm Kình sáng sớm đã hoạt bát như vậy, thật là không giống chủ nhân của nó chút nào.
Thẩm Kình không kịp phòng bị tập kích, vừa định nói gì đó lại phải nuốt trở về, đối với cô gái to gan bên cạnh này hắn vừa yêu vừa hận, bộ phận yếu ớt nhất trên thân thể đang bị cô gái này nắm trong lòng bàn tay, khoái cảm xuất hiện cuồn cuộn không ngừng, hắn không kiềm chế được phát ra một tiếng thở nặng nề.
An Tĩnh trêu đùa tiểu Thẩm Kình, vươn một bàn tay sờ vào trong đũng quần, bắt lấy vật cứng cực nóng kia, vuốt ve từng phạm vi nho nhỏ, một cái tay khác dọc theo cơ bụng dọc một đường đi lên trên, nắm lấy đầu v* đang gượng đứng dậy, qua lại khẩy khẩy.
Thẩm Kình khắc chế không được thân thể run rẩy, yết hầu phát ra vài tiếng gầm nhẹ, điện thoại di động đặt ở bên tay không còn sức kềm giữ nên tự trượt xuống, ý thức sa vào tình dục, hắn đã không còn nghe được tiếng khóc của cô gái nhu nhược bên kia nữa.
“A... nhanh... ưm... chút...”
Nghe được tiếng rên rỉ gợi cảm phía trên đầu của người đàn ông này, An Tĩnh càng thêm ra sức vuốt ve vật cứng, cô gái bên kia đầu dây điện thoại cũng nghe được, không khỏi ngây ngẩn cả người, gương mặt tức khắc đỏ lên, rồi lại biến thành trắng bệch, xấu hổ và giận dữ cúp điện thoại.
Thẩm Kình lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay chống đỡ thân thể, một tay khác đặt trên tay An Tĩnh đang vuốt ve vật cứng của mình, kéo tay An Tĩnh muốn làm tốc độ nhanh hơn.
Tay hai người đang ở dưới đũng quần lúc lên lúc xuống, khoái cảm thật lớn tập kích ý chí Thẩm Kình.
Thịt vật sưng to đến mức khiến một bàn tay An Tĩnh không bao phủ hết được, hơn nữa thời gian dài cọ sát khiến cho tay cô trở nên tê mỏi, rồi đột nhiên giống như muốn hả giận hung hăng nhéo nó một cái.
“A! “
Thẩm Kình cơ bắp căng chặt, toàn thân co rút, cảm xúc không kịp đề phòng bắn ra, khiến cho vải quần trong nháy mắt bị thấm ướt.
An Tĩnh rút bàn tay đặt ở đũng quần về, ngón tay trắng nõn thon dài không cẩn thận dính phải thứ dịch nhầy trắng đục đặc sệt kia, An Tĩnh liếc nhìn Thẩm Kình một cái vô cùng quyến rũ, rồi há miệng bỏ ngón tay vào, liếm mút chất dịch đó một cách say sưa.
Thần kinh Thẩm Kình bị cảnh tượng dâm uế này kích thích cao độ, thịt vật mềm mại bên dưới lập tức trở lên thô cứng đứng thẳng dậy, hắn duỗi tay cởi quần áo ngủ ra, thịt vật trần trụi đứng giữa không trung, giống như thị uy nhìn An Tĩnh nhảy lên hai cái.
An Tĩnh không khỏi muốn chạy trốn, nhưng lại bị một đôi cánh tay mạnh mẽ bắt lại rồi khóa cứng tại chỗ. Thẩm Kình cởi quần áo cô chỉ trong mấy giây, tách hai chân An Tĩnh ra, đặt cô ngồi trên bụng hắn, vật cứng cực nóng kia đặt ở cửa huyệt non mềm của An Tĩnh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...