Tôi tên là Thẩm Y Tĩnh, năm nay 5 tuổi, có một gia đình quái dị.
Nói như thế nào nhỉ, ba tôi thường xuyên ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng lại có một đám người mặc cảnh phục đứng chờ ba tôi ra chỉ thị.
Còn mẹ tôi cũng có một đám người đi theo sau lưng, bọn họ đều gọi mẹ tôi là chị đại, oai phong khí phách y như phim chiếu trên TV vậy.
Người duy nhất bình thường trong nhà chính là bà ngoại tôi. Bà rất hiền lành hòa ái, mỗi lần tôi bị mẹ đánh bà đều sẽ giúp tôi, bởi vì mẹ tôi nghe lời bà nhất, bà ngoại kêu mẹ tôi đi hướng Đông, mẹ tôi tuyệt đối không dám đi hướng Tây.
Cho nên tôi thương nhất là bà ngoại, nhưng bà ngoại cũng không phải ngày ngày đều sống với tôi.
Bởi vì nghe nói có một người gọi là ông ngoại, cứ vài ngày lại đến tìm bà ngoại, lần nào cũng đều bắt cóc bà mang đến chỗ ông ta chơi, có vài lần tôi may mắn bị bắt theo.
Nhà của ông ta rất lớn rất đẹp, còn có một đám người mặc đồ đen, còn nhiều người hơn so với đám đàn em của ba mẹ tôi, nhìn vô cùng oai vệ và khí phách.
Ông ta thường xuyên bảo tôi gọi mình là ông ngoại, dụ dỗ tôi rằng chỉ cần tôi gọi là ông ngoại thì sẽ được mua cho búp bê Barbie, nhưng lần nào cũng bị bà ngoại nghe thấy, vì không để bà giận, tôi chỉ có thể lén lút gọi ông ta là ông ngoại những khi không có ai.
Ở nhà tôi, mẹ hướng ngoại, ba hướng nội.
Một lần đi học, bị bạn bè chế giễu rằng ba tôi là một người hèn nhát, tôi liền về nhà hỏi ba tôi, vì sao ba lại hèn nhát? Hơn nữa hèn nhát có nghĩa là gì? Nhưng bị mẹ tôi nghe thấy, cười nhạo không ngừng.
Sau đó ba mẹ tôi liền đóng cửa ở trong phòng cho đến rất khuya, rất khuya, rất khuya cũng không thấy ra ngoài. Buổi sáng hôm sau, ba tôi vẻ mặt tươi rói, ôm lấy tôi, nói với tôi rằng từ trước đến giờ mình đều không hèn nhát. Còn mẹ tôi vẫn cứ nằm mãi trên giường, ngủ đến buổi chiều cũng không chịu dậy.
Nhà chúng tôi thường xuyên cãi nhau, mà đề tài cãi nhau đều là về tôi, lần nào cũng ồn ào túi bụi. Ba tôi hy vọng tôi sau khi lớn lên sẽ làm cảnh sát, còn mẹ tôi lại hy vọng tôi lớn lên sẽ giống mẹ làm chị đại. Bọn họ thường xuyên vì chuyện này mà ồn ào đến long trời lở đất, cả bà ngoại cũng bị liên lụy, nhưng đối với tôi mà nói, hai cái đó tôi đều không muốn làm.
Lúc đi nhà trẻ, tôi có thích một bạn nam. Tuy rằng không biết có phải là tình yêu thật sự không, nhưng mà tôi biết tôi muốn chia sẻ những thứ tốt đẹp nhất cho hắn.
Nhưng lần nào cũng bị ngó lơ, dùng từ của người lớn thì cái này gọi là cao ngạo lạnh lùng.
Tôi trở về hỏi mẹ, làm thế nào mà mẹ theo đuổi được ba? Mẹ tôi nói rằng, trực tiếp xông lên, bá vương ngạnh thượng cung, đè hắn xuống là được.
Cho nên ngày hôm sau, tôi liền đi tìm bạn nam đó, hung hăng đè hắn xuống đất.
Từ đó về sau bạn nam đó cứ nhìn thấy tôi là chạy trốn thật xa.
Lần đầu tiên nói chuyện yêu đương trên đời cứ như thế mà tan tành, ôi, thôi lại quay về tìm mẹ an ủi một chút, bảo mẹ mua cho tôi xem mấy con búp bê Barbie.
Từ khi chuyện đã xảy ra, mẹ tôi cứ luôn cười nhạo, đến mức tôi quyết định bỏ nhà ra đi, để cho mẹ tôi biết sự lợi hại của tôi.
Tôi thừa lúc mẹ không chú ý, lén chạy ra ngoài.
Một thân một mình đi qua đi lại trên đường lớn, tất cả mọi người xung quanh đều không ai quen biết, có một chú kỳ lạ đến gần, hỏi tôi vì sao lại ở đây một mình.
Tôi cực kỳ sợ hãi xoay người chạy trốn, muốn về nhà, nhưng không còn nhớ rõ đường về nữa.
Sắc trời dần dần tối xuống, tôi co lại trong một góc, sợ hãi khóc lên.
Tưởng tượng đến tôi không còn nữa, ba mẹ chắc chắn sẽ không nhớ đến tôi, sẽ sinh thêm một đứa nhóc, từ đây về sau không còn nghĩ đến tôi nữa.
Trong lúc khóc thút thít thì mơ hồ nghe được có người gọi tên tôi, tiếng gọi càng lúc càng rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu, mở cặp mắt mênh mông sương mù ra xem, là mẹ tôi.
Tôi khóc òa lên chạy về phía mẹ tôi, mặc sức mà kể lể trong lồng ngực mẹ.
Trong lòng nghĩ: không bao giờ bỏ nhà ra đi nữa, nếu không thì chẳng phải là đã để cho một đứa nhóc khác lợi dụng được cơ hội hay sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...