An Tĩnh thở hổn hển nằm sấp trên người Thẩm Kình, cảm thụ được tiếng thở nặng nề thô suyễn và vòm ngực phập phồng kịch liệt của Thẩm Kình. An Tĩnh đột nhiên cảm thấy nội tâm hết sức yên bình.
Cô vô tình nhìn thoáng qua nơi mềm mại giữa hai chân hắn, trái tim chợt đau đớn kỳ lạ, cô không thể tưởng tượng được một người đàn ông đang khí phách hăng hái sao lại phải chịu đả kích lớn như thế, tuy rằng không thể nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt hắn. Nhưng khi những người khác đều cho rằng hắn không để tâm, thì lúc họ đẩy xe lăn giúp hắn, dù hắn không cự tuyệt, nhưng từ thân thể cứng đờ của hắn liền có thể nhìn ra hắn rất bận lòng.
Nhưng chính sự kiên cường và ngoài lạnh trong nóng của hắn đã hấp dẫn cô thật sâu sắc, khiến cô càng thêm một lần nữa khẳng định ý tưởng của mình, cô nhất định sẽ thực hiện được nó, còn những người đã từng gây thương tổn cho người đàn ông của mình, một người cô cũng sẽ không bỏ qua.
“Tiểu Tĩnh, cuộc sống hiện tại của em rất nguy hiểm, sau này anh hy vọng em ở yên bên cạnh anh, được không?” Thẩm Kình dịu dàng chải vuốt lại mớ tóc hỗn độn của An Tĩnh.
“Ý anh là gì? Anh xem thường những kẻ dựa vào nắm đấm nói chuyện như bọn em đúng không.” An Tĩnh tức giận đứng dậy.
“Tiểu Tĩnh, anh không có ý đó, anh chỉ lo lắng cho em.” Thẩm Kình vội vàng giải thích.
“Được rồi, em biết ý anh, em về đây.”
An Tĩnh bình đạm mở miệng, cô xuống giường cầm lấy quần áo mặc vào, bỏ đi không hề quay đầu lại.
Thẩm Kình lẳng lặng nhìn bóng dáng An Tĩnh rời khỏi mình, ánh mắt cô đơn, hắn biết mình không biết ăn nói, cũng không am hiểu phương thức trao đổi với người khác, nhưng hắn chỉ lo lắng cô.
Mấy ngày sau đó, An Tĩnh cũng không đến, Thẩm Kình nhìn không trung xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng.
Đột nhiên tiếng chuông báo động cảnh sát của di động vang lên, Thẩm Kình lấy điện thoại ra, ấn nghe.
“A lô, Thẩm Kình nghe đây.”
“Chào anh, tôi là Triệu Vân Nam, là bạn của An Tĩnh, anh có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút."
Tiệm cà phê Hữu Duyên, nhân viên phục vụ im lặng đặt trà và bánh lên bàn, sợ quấy rầy không khí im lặng giữa hai vị khách.
“Thẩm Kình, tôi hy vọng anh đừng làm An Tĩnh khó xử.” Triệu Vân Nam mở miệng trước.
“Ý anh là gì?”
“Thẩm Kình, An Tĩnh lớn lên trong một gia đình đơn thân. Anh có biết một người phụ nữ yếu đuối nuôi nấng một đứa bé lớn lên là khó khăn đến mức nào không, từ nhỏ An Tĩnh đã ngoan ngoãn biết vâng lời, không gây chuyện phiền phức cho mẹ. Nhưng bọn họ bị người ta ức hiếp, đến nhà thu phí bảo kê, nếu không có sẽ bị đập đổ hết tất cả đồ đạc trong nhà, có một lần, những người đó đánh mẹ của cô ấy bị thương, từ đó về sau. An Tĩnh đã trở nên mạnh mẽ, một mình cô ấy đã có thể đánh bọn họ đến răng rơi đầy đất. Từ đó, An Tĩnh liền cho rằng chỉ có nắm đấm mới có thể giải quyết vấn đề.”
“Vì sao lúc đó lại không tìm cảnh sát giúp đỡ?”
“Hừ, những người đó bị bắt vào một lần, thì sẽ lại càng gây thêm khó khăn cho mẹ con cô ấy một lần.”
Thẩm Kình trầm mặc không nói gì.
“Cho nên, lần này tôi tới là hy vọng anh có thể ủng hộ An Tĩnh, mẹ cô ấy đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện của con mình, tôi hy vọng anh có thể hiểu cô ấy.”
“Tôi thật hâm mộ anh có thể cùng An Tĩnh lớn lên.” Thẩm Kình chua xót nhìn Triệu Vân Nam.
“Tôi càng hâm mộ người cuối cùng An Tĩnh chọn là anh.” Triệu Vân Nam kiêu ngạo xoay đầu, gọi phục vụ tính tiền, đứng dậy bỏ đi.
Chỉ còn một mình Thẩm Kình ngồi lại tại chỗ, Thẩm Kình nghĩ đến những áp lực mà một mình An Tĩnh phải gánh vác, không có ai hiểu cô, hắn liền thấy rất đau lòng.
Thẩm Kình đẩy xe lăn đi vào một cửa hàng bán hoa, nhớ đến lần đầu tiên gặp An Tĩnh, Thẩm Kình bảo nhân viên cửa hàng gói một bó hoa hồng tím, đặt hoa lên đùi, đẩy xe lăn về hướng nhà An Tĩnh.
Tới một chỗ rẽ, bởi vì đẩy xe lăn không thuận tiện, hắn không cẩn thận đụng vào một người.
Trái cây trong tay người đó rớt xuống, rơi đầy trên mặt đất, vương vãi khắp nơi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...