Tạm thời không đề cập đến thương vụ Đá Tam Sinh, Thương Tứ có ý nói với Phó Tây Đường rằng ——– hạt giống hoa biến mất có liên quan tới du hồn của người cá.
Đại thiếu gia thả người cá trở lại hồ Bắc Hải khi cô ấy qua đời, báo ứng bởi sát nghiệt cô ấy tạo ra. Phó Tây Đường và Thương Tứ đều tận mắt thấy hài cốt của cô nơi đáy hồ, cách đó không xa là chỗ anh nhặt được lồng sắt. Nhưng cô ấy không được ghi chép lại trong sổ sách đầu thai chuyển kiếp, hồn phách chắc chắn còn bồi hồi ở thế gian.
“Tứ gia nhìn thấy người cá nhặt hạt giống hoa không?” Hứa Bạch nhịn không được phải hỏi ra.
“Thấy.” Thương Tứ rơi vào giấc ngủ trước khi Bắc Hải xảy ra chuyện, vài năm gần đây mới tỉnh dậy, bởi lẽ đó anh đã không kịp hỗ trợ gì. Phó Tây Đường cảm ứng được mùi của hạt giống từ lồng sắt, luôn cho rằng nó ở trong đó, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không ai suy xét tới khả năng khác.
Cho đến khi lồng sắt được mở ra, Phó Tây Đường và Thương Tứ mới xem xét kỹ lại chuyện này lần nữa.
Thi thể của người cá chôn vùi trong hồ Bắc Hải, nhưng khi đó cô còn chưa hoàn toàn tử vong. Bản năng cầu sinh khiến cô ấy kêu cứu khi cận kề cái chết, Bắc Hải nghe được, anh chạy khỏi nhà, lần nữa đi tới bên hồ.
Thương Tứ cũng mất rất nhiều thời gian mới tìm được quyển sách có thể truy về thời điểm Bắc Hải rơi vào hồ. Anh nhìn Nhị đại gia trong bộ dáng già cỗi thở dốc chạy tới ven hồ, ngồi xổm xuống định nói chuyện cùng người cá.
Nhưng người cá đã đánh mất năng lực ngôn ngữ.
Bắc Hải rất sốt ruột, duỗi tay vào làn nước, chạm được chỉ là một mảng lạnh lẽo. Anh bỗng nhớ ra hiện giờ mình chỉ là một phế yêu, thân thể còn kém hơn nhân loại, sức khỏe phép anh xuống nước.
Anh cũng không biết bơi.
Lúc này đầu óc anh vẫn còn minh mẫn, nhưng thoáng chốc đã không còn đủ tỉnh cảm. Hay quên là chứng bệnh của tuổi già, nó khiến anh dần dần đánh mất lý trí cũng như khả năng phán đoán, trong đầu chỉ còn lại duy nhất chuyện cứu người.
Phải cứu người.
Không thể thấy chết mà không cứu.
Dưới đáy hồ lạnh lẽo biết bao.
Cứu nhanh lên để còn về nhà, anh trai mà biết mình trốn ra ngoài chắc chắn sẽ mắng mình.
Anh nỗ lực thò tay vào hồ thăm dò, cứ thế càng vươn xuống sâu hơn, “Bùm” một tiếng cả người đều rơi vào trong. Làn nước lạnh băng nhanh chóng vây lấy anh, anh hẵng còn ngơ ngẩn mờ mịt, phảng phất như không biết mình đang ở nơi nào.
Rét lạnh căm căm xâm nhập vào thân thể, anh chậm rãi hóa trở về nguyên thân. Đóa hoa khô héo, từng mảng rơi xuống, có một ít rơi vào lồng sắt, một ít lại dừng trên thi thể người cá.
Cánh hoa màu đỏ nhẹ phẩy qua gương mặt xinh đẹp của người cá, thê mỹ mà đau thương. Có lẽ hơi thở của Bắc Hải đánh thức người cá, hồn phách của cô chậm rãi thức tỉnh phía trên thi thể mình, ngưng tụ thành một du hồn.
Mới đầu cô còn mờ mịt, bàn tay đỡ lấy cánh hoa, trố mắt nhìn hồi lâu. Sau đó, cô đột nhiên nhớ lại những chuyện lúc sinh thời, ra sức tấn công về phía lồng sắt, tìm kiếm bằng ánh mắt nôn nóng, cuối cùng tìm được viên hạt giống ở trung tâm chiếc lồng.
Lúc này lồng sắt vẫn còn là bảo thuyền to lớn, đôi tay người cá nắm chặt lan can, chui đầu qua giữa hai song chấn, ý đồ lấy hạt giống hoa bên trong.
Cô nghe được âm thanh từ hạt giống, nó nói rằng ——— lạnh quá.
Nơi này thật lạnh lẽo.
Tôi muốn về nhà.
Thực ra người cá chỉ gặp Bắc Hải vài lần ít ỏi, giữa bọn họ đừng nói là tình yêu, đến cả tên của đối phương còn không biết. Nhưng người cá là loài có trái tim trong sáng nhất cõi đời này, cảm nhận rõ ràng được ai thiện ai ác.
Cô không muốn giao lưu sâu sắc với Phó Bắc Hải, cô biết người này đơn thuần lại thiện lương, mà đôi tay mình thì nhuốm đầy máu tươi, sớm đã không phải là người cùng thế giới với anh.
Cho nên cô khẩn cầu tình lang an táng cô tại nơi chồng chất sát nghiệt mình gây ra, lấy cô tịch vô biên để chuộc tội. Như vậy chờ tới kiếp sau, có lẽ cô có thể gặp lại bọn họ khi chuyện chưa bắt đầu. Cũng có lẽ, vào ngày xuân nào đó cô sẽ được nhìn thấy cố hương biển rộng.
Chỉ là cô không nghĩ tới Phó Bắc Hải lại xuất hiện ở đây, hoàn toàn không ngờ được.
Cô bỗng thống hận chính mình vì sao không thể an tĩnh chết đi, vì sao lại nhất thời không khống chế được bản năng cầu sinh mà khiến anh chạy tới đây?
Người cá liều mạng xông vào lồng sắt, nước mắt đứt đoạn đổ xuống từ, hóa thành trân châu rơi lên lan can, “Leng keng” rung động.
Linh hồn của cô không ngừng bị áp lực dồn dép. Hồn phách càng lúc càng mờ nhạt, ngày càng yếu ớt đi, cũng ngày càng nhỏ lại, cấm chế của lồng giam cũng bị va chạm của cô mài mòn.
Người cá mạo hiểm nguy cơ hồn phi phách tán dùng lực lượng linh hồn tinh thuần mà mạnh mẽ, cuối cùng cũng tới được bên cạnh hạt giống hoa, nhặt nó lên.
Cô cảm nhận được sinh mệnh lực của hạt giống dần dần suy yếu, nơi đáy hồ rét lạnh quá mức, nếu còn lạnh thêm nữa, có khả năng hạt giống này không thể thúc mầm.
Lúc này hạt giống lại phát ra âm thanh ——— Cô còn sống sao, tốt quá.
Người cá lắc đầu, lại gật đầu, không kiềm chế được bật khóc. Sau đó cô cất giấu hạt giống vào lồng ngực, nhưng cô là một du hồn, không có độ ấm cơ thể.
Ngay sau đó cô mang theo hạt giống rời khỏi lồng sắt. Bảo thuyền đồ sộ sau lưng cô vì cấm chế bị tổn hại mà biến thành điếu trụy nhỏ bé, chìm sâu vào bùn lầy.
Hứa Bạch nghe đến đây, trong lòng khấp khởi vui mừng, vội hỏi: “Sau đó cô ấy đi đâu? Tìm được chưa?”
Thương Tứ buông tay, “Cô ấy đi rồi. Khi rời khỏi mặt nước hồn phách đã nửa còn nửa mất, bò lên lưng chim, bị nó mang đi rồi.”
“Chim?” Hứa Bạch trố mắt.
“Đúng vậy. Có vài người mệnh đặc biệt tốt, có phúc báo, sau khi chết không cần Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn đã có chim tới chở đi. Thông thường, chim trong thời kỳ cổ đại là tiên hạc.”
Hứa Bạch chớp chớp mắt, có Đá Tam Sinh làm ví dụ đằng trước, lúc này cậu không còn quá bất ngờ nữa, “Được chim đón đi là sẽ thành tiên à?”
“Ồ, xem ra cậu cũng thông minh đấy.”
“Thế Bắc Hải tiên sinh thành tiên?” Hai mắt Hứa Bạch sáng ngời.
Thương Tứ nhướng mày, nhìn vẻ mặt ngây thơ của anh bạn nhỏ, nhịn không được muốn độc miệng hai câu. Ngặt nỗi Phó Tây Đường còn đang đứng bên cạnh, ném cho anh ánh mắt “Ngươi dám nói thử xem”, hai lão đại phân tranh cao thấp, không ai phản ứng Hứa Bạch.
Hứa Bạch thấy Thương Tứ không đáp lời bèn nhìn về phía Phó Tây Đường.
Phó Tây Đường liền nói: “Trên đời đã sớm không còn thần tiên, cho nên không ai biết rõ cuối cùng con chim này sẽ bay đến nơi nào.”
Hứa Bạch: “Không thể truy theo hành trình của nó sao?”
“Ta cũng muốn lắm.” Thương Tứ tức giận trợn trắng mắt, “Thế giới trong quyển sách đó quá nhỏ, chỉ lớn bằng Bắc Kinh, không di xa được. Duy nhất có thể xác định được là nó đi về phía Bắc, muốn truy xét thêm về hành tung của nó thì phải tìm ở quyển khác.”
Hứa Bạch gật gật đầu, một con chim bay tới bay lui trên bầu trời, tính cơ động lớn như vậy, mục tiêu lại nhỏ như vậy, hẳn là rất khó tìm. Chẳng qua cậu lại đổi cách nghĩ một chút, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Bởi trên người người cá gánh sát nghiệt, chắc chắn không phải đối tượng nó hướng đến, như vậy nó chỉ có thể tới vì Bắc Hải tiên sinh.
“Ít nhất nếu là loài chim ấy mang Bắc Hải tiên sinh đi, thì đích đến cũng hẳn là chỗ tốt.” Khi nói chuyện đôi mắt Hứa Bạch sáng lên, khóe môi ngậm ý cười, cực kỳ cuốn hút. Đặc biệt là khi cậu chăm chú nhìn Phó Tây Đường, khiến Phó Tây Đường cảm thấy tâm trạng thật tốt.
Knoxville ngày mai quả nhiên là hy vọng.
Thương Tứ ở đối diện nhìn bon họ, lại tức tối hừ một tiếng, hai tay cắm vào tay áo to rộng, đứng dậy nghênh ngang bỏ đi.
Hứa Bạch vội hỏi: “Tứ gia đi đâu thế? Không ở lại ăn cơm chiều sao?”
Thương Tứ không quay đầu lại, “Đi bắt chim!”
Thương Tứ rất cáu, người khác dắt chim đi dạo còn anh phải đi bắt chim, Phó Tây Đường lại còn mắt đi mày lại với bạn trai nhỏ dồn cẩu lương cho anh, làm như người khác không có cặp có đôi không bằng.
Hứa Bạch nhìn theo bóng dáng anh ta, quay qua hỏi Phó Tây Đường, “Tứ gia tức giận à? Anh ta bận rộn vì chuyện này như vậy, hay là em mua quà gửi cho Lục Tri Phi ha?”
Phó Tây Đường vẫn bình tĩnh, “Người tài thường nhiều việc, đừng để ý đến anh ta.”
“Dạ.” Hứa Bạch quyết định nghe lời bạn trai.
Hiện tại ngẫm lại, đảm đương vị trí lão đại thực ra cũng không tốt mấy, phải chịu mệnh lao lực. Tỷ như việc tìm kiếm con chim trong truyền thuyết, ngoại trừ Thương Tứ có thể vào trong sách truy ngược thời gian, thật đúng là không ai có thể làm được.
Cuộc tìm kiếm này, gấp gáp cũng không được, mà cuộc sống thì luôn tiếp diễn.
Hứa Bạch vì “Chuyện ở đường số 09 phố Bắc” mà chạy tới tỉnh ngoài tham gia một gameshow. Tiết mục này tên là , chương trình được chiếu trong khung giờ vàng, rating tuyệt đối thuộc hàng số một số hai.
Ngoại trừ Hứa Bạch, còn có Đỗ Trạch Vũ và Diêu Yểu đi chung. Cố Địch vì đang bận đóng phim, đành tiếc nuối vắng mặt.
Ba người tập trung dưới tòa nhà của đài truyền hình, hơn nửa năm không gặp, Diêu Yểu và Hứa Bạch không có gì thay đổi. Đỗ Trạch Vũ lại khiêm tốn hơn rất nhiều, còn chủ động chào hỏi Hứa Bạch. Sau đó đứng bên cạnh nhìn Diêu Yểu và Hứa Bạch nói chuyện, an tĩnh như cây nấm nhỏ.
Hứa Bạch suy nghĩ chốc lát liền hiểu rõ ngọn nguồn. Đỗ Trạch Vũ bước vào Tứ Hải, đã nhanh chóng phát hiện mình chỉ là cây hành lá, còn chưa bằng hành tây Đông Bắc. Không thua kém khi so với Hứa Bạch, ngay cả Cố Tri và Chu Tề của lớp sau cậu cũng không sánh bằng, ít nhất là đến tận bây giờ Diệp Viễn Tâm còn chưa nhớ kỹ được tên cậu.
Chỉ nhớ duy nhất chuyện cậu là kẻ bán tranh giả.
Đỗ Trạch Vũ bị trợ lý sinh hoạt dạy dỗ một trận, khổ không nói nên lời, bây giờ gặp lại Hứa Bạch, nghe Diêu Yểu cảm thán đối phương hai năm rồi chưa lộ mặt trên gameshow, trong lòng càng thêm trăm mối ngổn ngang.
Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu không đủ kiên nhẫn như vậy, càng không đủ thực lực khiến fan chờ lâu đến thế. Còn có, rõ ràng Hứa Bạch đã hai mươi tám lại không có chút dấu hiệu lão hóa, cảm giác nhìn còn trẻ hơn tuổi thật, người so với người, tức chết mà.
Biệt nữu nửa ngày, Đỗ Trạch Vũ lại nhớ tới mấy ngày trước nghe được vài tin tức bên lề, do dự không biết có nên nói với Hứa Bạch. Chỉ là không chờ cậu quyết định xong, Hứa Bạch bỗng tới trước mặt cậu hỏi, “Cậu sao thế? Tối qua ngủ không được ngon à?”
Diêu Yểu cũng nhìn Đỗ Trạch Vũ đầy quan tâm, không phải cô thực sự lo lắng cho cậu ta, chỉ là sợ cậu ta phá game khi đang quay chương trình thôi.
Đỗ Trạch Vũ vội vàng lắc đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hứa Bạch, nội tâm xoay chuyển một hồi rồi nhỏ giọng nói, “Tôi nói với anh chuyện này, anh đừng nói với ai nhé. Mấy hôm trước tôi đi liên hoan ở bên ngoài, nghe được tiểu hoa đán Lâm Nhân nói nhà cô ấy và nhà họ Diệp là thế giao, người nhà họ Diệp đều rất thích cô ấy, còn khoác lác nói mình sẽ nhanh chóng gặp được Phó tiên sinh, đến lúc đó sẽ chụp ảnh gửi cho mọi người cùng xem!”
“Hửm?” Hứa Bạch nheo mắt lại cười như không cười.
Đỗ Trạch Vũ khiếp người nhìn biểu cảm của Hứa Bạch, ảnh đế tâm cơ chắc chắn đang mưu toan chuyện gì rồi. Giờ khắc này cậu cảm thấy vạn lần may mắn khi trước kia mình chỉ tặng một bức tranh giả, tới cửa cũng chưa bước vào.
Bán tranh giả, đảm bảo bình an.
Nửa giờ sau, ghi hình bắt đầu. Tiếng giới thiệu khoa trương của MC hòa cùng âm thanh hoan hô của toàn bộ khán giả trong trường quay, ánh đèn từ trên trần đổ xuống, sương trắng mờ ảo phun ra từ bên hông sân khấu, tạo nên khung cảnh mông lung mộng ảo.
Hứa Bạch chậm rãi lên sân khấu trong bối cảnh như vậy, chân dài bước xuống bậc thang, sơ mi lam nhạt kèm áo lông trắng, cặp kính gọng vàng, mặt cười như gió xuân.
Đỗ Trạch Vũ theo phía sau không nhịn được chớp chớp mắt ——- bây giờ cậu thừa nhận trước kia quả thực là Hứa Bạch biết điều lại không thích ra vẻ, nhìn cảnh tượng phóng điện khắp nơi lúc này đây quả thực kém gì so với khổng tước xòe đuôi.
Cùng lúc đó, tại số 10 phố Bắc.
A Yên chạy một mạch tới phòng sách, ồn ào hấp tấp đẩy cửa ra, “Tiên sinh, tên đầu hói của nhà họ Diệp tới! Còn mang theo mỹ nữ!”
Phó Tây Đường đang xem chương trình trực tiếp của Hứa Bạch trên di động, mắt kính lóe lên tia sáng lạnh lẽo, “Đóng cửa, thả chó.”
A Yên vui sướng khi người gặp họa, “Tiên sinh ơi nhà chúng ta không có chó, tiểu bảo bối không dắt tướng quân qua đây.”
Phó Tây Đường vẻ mặt lạnh nhạt, “Vậy ngươi tự mình ra trận đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...