“Alô.
Ai vậy?”
“Xin chào, tôi là Thiệu Hiểu Cương, người đại diện của Dung Đình.”
Mùa xuân đến, tuyết tan trên đường phố Bắc Kinh, vạn vật sinh sôi nảy nở, Lục Dĩ Quyến phất đi lá cây rơi xuống trên người, tìm đến một góc im lặng trong sân thể dục, nghiêm túc nghe điện thoại.
Buổi sáng có điện thoại vì lên lớp nên cậu tắt máy, không ngờ đối phương bám riết không tha, buổi chiều lại gọi đến.
Đối phương bám riết không tha lại không có nghĩa là đối phương sẽ tốt tính, đầu bên kia, giọng nói của Thiệu Hiểu Cương đầy chua ngoa: “Tôi đang ở cửa của Ương Ảnh, tôi đã gọi điện thoại hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp cậu rồi, cậu hiện tại không học gì nữa đúng không? Tôi chờ cậu ở quán cà phê đối diện trường, có vài câu, hy vọng có thể nói chuyện một mình với cậu.”
Lục Dĩ Quyến sửng sốt, cậu hỏi: “Vậy Dung ca có đến không ạ?”
Đầu bên kia là giọng nói khinh bỉ của Thiệu Hiểu Cương: “Làm sao lại đến? Cậu nhanh lên, nói vậy cậu cũng thấy tin tức rồi, thời gian của tôi rất ít, hy vọng cậu có thể phối hợp.”
Lục Dĩ Quyến đương nhiên đoán được đối phương đến đây làm chuyện gì, dù sao chuyện cũng liên quan đến Dung Đình, cậu không dám chậm trễ, sửa sang lại quần áo một chút mới bước nhanh ra cổng trường.
Đi vào quán cà phê, Lục Dĩ Quyến nhìn xung quanh một lúc mới chú ý đến Thiệu Hiểu Cương đang ngồi trong góc hẻo lánh.
Cậu vội vã đến gần, chào hỏi lễ phép: “Chào ngài, khiến ngài phải đợi lâu rồi.”
Thiệu Hiểu Cương đã lăn lộn trong giới giải trí 15 năm, bản lĩnh không nộ mà uy cũng luyện được kha khá.
Lục Dĩ Quyến chỉ đứng đối diện một chút đã có cảm giác khẩn trương hơn cả gặp Tạ Sâm.
Cậu siết chặt bàn tay che giấu đi mồ hôi đã rịn ra, Lục Dĩ Quyến chịu đựng sự trầm mặc cố ý của Thiệu Hiểu Cương.
Sau một lát, Thiệu Hiểu Cương mới chậm chạp mở miệng: “Ừ, ngồi xuống đi.”
Lục Dĩ Quyến kéo ghế ra, cậu vừa mới ngồi xuống trước mặt Thiệu Hiểu Cương đã ném một cặp văn kiện to đùng ra.
“Cậu tự nhìn đi.” Thiệu Hiểu Cương thật sự không có kiên nhẫn, “Đầu tiên là đơn khởi kiện tôi yêu cầu luật sự viết, về việc cậu trái với hợp đồng bảo mật của đoàn làm phim “Đồng độ sinh”, thứ hai là báo cáo chi tiết về những gì cậu viết trên douban, thứ ba, cũng là đơn kiện, về việc gây tổn hại đến danh dự của anh Dung Đình, bịa đặt tin đồn vô căn cứ, cái thứ tư là biên bản hòa giải, nếu cậu không muốn nhận được trát hầu tòa thứ nhất và thứ ba, tốt hơn hết là cậu nên kí biên bản thứ tư, sau đó cho tôi biết, là ai ra tiền khiến cậu bôi đen anh Dung Đình.”
Thiệu Hiểu Cương nói không ngừng, Lục Dĩ Quyến không biết phải làm sao cả: “Xin lỗi, tôi không rõ lắm ý của ngài.”
Thiệu Hiểu Cương nhíu mày: “Làm sao? Tôi đã nói đến nước này rồi cậu còn muốn tôi nói trắng ra nữa à? Cậu bé, đừng tưởng rằng quay một bộ phim của Tạ Sâm là cậu có thể một bước lên trời, trong giới giải trí, hiện tại cậu vẫn chẳng là cái gì cả.”
Lục Dĩ Quyến ngẩn ra, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cậu lại thực sự không rõ Thiệu Hiểu Cương ám chỉ cái gì.
Đối phương đã chắc chắn rằng bài viết trên douban là của cậu, đây là trực tiếp mang theo tài liệu đến đàm phán.
Kì thật Thiệu Hiểu Cương không nói gì sai cả, nay cậu chỉ là một kẻ vô danh, thậm chí căn bản còn chưa chính thức bước vào giới giải trí.
Có lẽ là xem tại mặt mũi của đạo diễn Tạ Sâm, Thiệu Hiểu Cương lúc này mới hạ mình đến nói điều kiện với cậu, bằng không, lấy năng lực của Hoa Tinh, họ có thể làm ra hành động ngay lập tức.
Lục Dĩ Quyến tự giễu cười, đóng cặp văn kiện lại, không nhìn chúng: “Thưa ngài, bởi vì Dung ca, tôi vẫn vô cùng kính trọng ngài, tôi mạo muội xin hỏi ngài một câu… Ngài có chứng cớ gì chứng minh tôi là người đăng bài viết trên douban sao?”
Đối phương lập tức phủ nhận, Thiệu Hiểu Cương đã sớm đoán trước, anh cũng không định chọc thủng luôn, người xưa nói rồi, tiên lễ hậu binh.
“Tiểu Lục à, cho tới nay tôi cũng rất thưởng thức cậu, thế nhưng, cậu bé ạ, không biết trời cao đất rộng cỡ nào thì cũng đừng cho rằng mọi người là kẻ ngốc.
Tuy rằng ở trong rạp chiếu phim cậu nói chuyện tôi không có mặt, nhưng không có nghĩa là không có người khác thay tôi nghe cậu nói, lại chuyển lời cho tôi biết.
Bình luận điện ảnh trên douban, cùng với cái gọi là chuyện hậu trường của cậu, người có mắt đều biết đó là cậu, huống chi là ID… Ha ha, cậu bé, lần sau đăng kí ID nhớ đừng dùng tên thật của mình.”
Lục Dĩ Quyến cảm giác mình sắp bị người này làm cho tức điên.
“Logic của ngài là cái quái gì vậy! Tôi nói cho tất cả mọi người nghe, ai cũng có thể mang nó lên mạng, về phần hậu trường, tôi thề tôi không viết bất cứ chuyện gì của Dung ca lên mạng, những chuyện ở chung hàng ngày, không riêng tôi thấy được, mọi người trong đoàn làm phim cũng có thể thấy được.” Lục Dĩ Quyến hít sâu, buộc mình nở nụ cười, “Còn điều cuối cùng, tôi cảm giác càng không có gì phải giải thích, dù cho tôi muốn hại người, cũng sẽ không ngốc đến lấy cái tên rõ ràng như thế.”
Thiệu Hiểu Cương bỗng dao động, nhưng chợt nghĩ đến vai diễn nặng nề của Lục Dĩ Quyến trong “Đồng độ sinh”, mắt anh hơi tối lại, trách cứ: “Lục Dĩ Quyến! Cậu không cần nói dối với tôi, xã hội không phải là trường học, không cần nói chuyện với tôi theo cái kiểu cậu nói với giáo viên của mình.
Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nếu cậu còn muốn lăn lộn trong giới giải trí, nếu cậu còn muốn làm diễn viên thậm chí là đạo diễn, tốt hơn hết là cậu nhanh chóng nói cho tôi biết người khiến cậu làm ra trò này là ai, cậu chỉ là một quân tốt trong ván cờ này, không cần phải chịu tội cho kẻ khác!”
“Chỉ sợ ngài đã hiểu lầm, Lục Dĩ Quyến tôi chưa giúp bất kì ai làm chuyện xấu, tôi cũng hoàn toàn không liên quan đến những chuyện này!”
Thiệu Hiểu Cương cười lạnh: “Đương nhiên, chắc chắn là cậu không giúp ai rồi, nếu không có lợi cậu sẽ mạo hiểm làm chuyện này sao? Đương nhiên là không, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng rằng cậu dùng chuyện này đạp Dung Đình xuống liền có thể lấy được giải thưởng! Tất cả mọi người trong tổ sản xuất đều đang làm việc để Dung Đình giành được giải thưởng, cậu chỉ là một nhân vật phụ mà thôi!”
Con ngươi Lục Dĩ Quyến rụt lại, cậu chỉ cảm thấy trái tim chợt đau nhói, như bị ai đó đập mạnh vào.
“Tôi….
Tôi chỉ hỏi ngài một vấn đề…” Một lần nữa mở miệng, ngữ khí của cậu trở nên lộn xộn, “Là phòng làm việc của Dung Đình cho rằng tôi là người viết… hay là Dung ca… quyết định?”
Khóe môi Thiệu Hiểu Cương giương lên: “Có gì khác nhau sao? Cậu nên biết, làm người đại diện, mỗi hành động của tôi đều biểu hiện cho lập trường của anh Dung Đình.”
Lục Dĩ Quyến thong thả rút tay về, bàn tay nắm chặt lại, cậu dùng hết sức bình sinh, lại chỉ nói ra một câu: “Không phải tôi, người kia không phải tôi.”
Thiệu Hiểu Cương nhìn cậu đầy khinh thường, lười nói thêm, cầm lấy cặp văn kiện rời đi.
Lục Dĩ Quyến hoàn toàn tin tưởng, dù cho cậu không nhận mấy thứ này, Thiệu Hiểu Cương vẫn có thể nghĩ ra vô số biện pháp khác khiến cậu khuất phục.
Bằng không, hắn ta sẽ không ngồi trên vị trí người đại diện của Dung Đình lâu như vậy.
Thế nhưng…
Cậu không nghĩ tới…
Thì ra đến Dung Đình cũng nghĩ như thế.
Thậm chí không cho cậu lấy một cơ hội giải thích, cứ thế để cho người đại diện xử lý.
Trong lòng Dung Đình, đã phán cho cậu án tử hình.
Anh cho rằng cậu chính là người như vậy, vì một chút ích lợi mà không tiếc hi sinh hết thảy, hi sinh sự kính trọng đối với anh, hi sinh… tình bạn giữa bọn họ.
Lục Dĩ Quyến vịn lấy mép bàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng không biết vì sao, ngực giống như vẫn bị ai đó siết chặt, đau đến tận cốt tủy.
–
1h sáng.
Bạch Thần tập luyện xong rời khỏi nhà hát, trở lại chung cư.
Vừa mới đẩy cửa vào, mùi rượu đã xộc vào mũi anh.
Bạch Thần nhíu mày, anh đổi dép lê, theo mùi rượu đi vào phòng, trong phòng khách không có ai, phòng ngủ cũng rỗng tuếch.
Đến lúc này, Bạch Thần bỗng nhiên giật mình, nhận ra có chuyện đã xảy ra.
Lục Dĩ Quyến trở lại.
Rõ ràng đã khai giảng, tại sao Lục Dĩ Quyến lại trở về đây?
Phòng khách phòng ngủ đều không có người…
Bạch Thần lo lắng, anh nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ sát đất bên phòng khách, kéo cửa trượt ra.
Quả nhiên, Lục Dĩ Quyến đang ngồi một mình trên ban công!
“Dĩ Quyến! Em đang làm gì vậy!” Giọng nói của Bạch Thần đều thay đổi.
Trong bóng đêm, Lục Dĩ Quyến dựa vào lan can thấp bé như thể sẽ nhảy xuống ngay lập tức.
Trên ban công có vô số chai bia, đều đã trống rỗng.
Bạch Thần bước lên, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của Lục Dĩ Quyến, kéo mạnh cậu vào trong phòng.
May mắn là, Lục Dĩ Quyến căn bản không có bất cứ phản kháng, thậm chí là tiêu cực, tùy ý Bạch Thần lôi kéo.
Thẳng đến vừa ôm lại vừa kéo người vào phòng tắm, Bạch Thần mở đèn, ánh sáng ấm ám nháy mắt bao bọc lấy Lục Dĩ Quyến.
Gần như ngay lập tức, đôi mắt Lục Dĩ Quyến nhanh chóng đỏ lên, cậu cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt: “Sư ca! Bọn họ không tin em! Anh ấy cũng không tin em!”
Bạch Thần sửng sốt, nhưng rồi anh nhanh chóng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Anh chậm rãi hạ thấp người, muốn an ủi ôm lấy Lục Dĩ Quyến.
Nhưng ngoài ý muốn là, Lục Dĩ Quyến bỗng nhiên hoàn toàn kháng cự với mọi thứ bên ngoài, cậu dán sát vào vách tường, căn bản không cho Bạch Thần cơ hội tới gần nào, Lục Dĩ Quyến nắm chặt lấy áo trên ngực mình, mỗi một tiếng nức nở đều vô cùng gian nan.
Rõ ràng nhờ có thuốc, bệnh mất ngủ của Lục Dĩ Quyến đã tốt hơn nhiều.
Mà đêm nay, cậu lại một lần nữa mở to mắt, cả đêm không ngủ.
–
Tin tức “come out” của Dung Đình phát triển đến ngày thứ 3, phòng làm việc của Dung Đình rốt cuộc đăng thông báo chính thức.
Thông báo thừa nhận hình ảnh trong tin tức là thật, nhưng thuần túy là do truyền thông tự tưởng tượng lấy, Dung Đình và Đào Nghiệp chỉ là quan hệ công việc, đồng thời giải thích nội dung hoàn cảnh chính xác của những bức ảnh ấy.
Trong thông báo, phòng làm việc không ngừng nhấn mạnh sẽ truy tố người bịa đặt ra pháp luật.
Hành văn nghiêm túc, cho các fan một liều thuốc an thần, cũng đồng thời cảnh cáo những người bịa đặt tung tin vịt.
Cánh truyền thông thu được một bút hời to lúc này cũng thức thời buông tay, chung quy Dung Đình không phải là không có mối quan hệ nào cả, có thể đưa tin phản đối về Dung Đình một lần đã vô cùng khó khăn, nếu còn tiếp tục cũng chỉ là tự mình hại mình mà thôi.
Xem xong tin tức trên máy tính, Bạch Thần quay đầu nhìn Lục Dĩ Quyến, bệnh tình của đối phương rõ ràng đã có khuynh hướng chuyển biến xấu.
3 ngày, nếu không phải anh bắt buộc, đối phương chỉ sợ có thể không ngủ, không ăn, không uống mà cứ ngồi im như thế, cự tuyệt chủ động trò chuyện, cự tuyệt tìm hiểu tin tức trên mạng, thậm chí cự tuyệt đi gặp bác sĩ tâm lý.
Cậu chỉ chăm chú vào một chuyện.
Gọi điện thoại cho Dung Đình.
Bạch Thần gập laptop xuống, đi đến bên Lục Dĩ Quyến: “Thế nào? Có tin tức chưa?”
Lục Dĩ Quyến lắc đầu.
Có buổi tối đầu tiên điên cuồng phát tiết, cảm xúc của Lục Dĩ Quyến gần như biến mất sạch, mặc dù Bạch Thần có thể thấy rõ sự thất vọng trong mắt Lục Dĩ Quyến, nhưng mỗi động thái của đối phương đều để lộ ra sự bình tĩnh.
Bình tĩnh một cách tiêu cực.
Có lẽ là do Bạch Thần hỏi, Lục Dĩ Quyến nhịn không được lại mở khóa di động, một lần nữa gọi vào số điện thoại đã khắc sâu trong tâm khảm.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Ngón tay cầm điện thoại của Lục Dĩ Quyến hơi hơi phát run, một lát sau, cậu mới đè nặng cảm xúc xuống, bình tĩnh trở lại.
Cậu đặt điện thoại lại xuống bàn trà, tiếp tục ngồi tại chỗ cũ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào di động..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...