Lăng Thanh thở dài, "Nói anh là cái đùi lớn, còn khuyên em sinh con để còn ôm chặt lấy anh nữa."
Vu Thần nghe vậy bèn nở nụ cười, "Vậy cũng tốt."
Anh hôn Lăng Thanh một cái, "Tiếc là đêm nay chúng ta ở lại nhà em, chờ mai trở về, anh sẽ cố gắng thêm một chút, tranh thủ cho em mau chóng mang thai."
Lăng Thanh: !!!
Lăng Thanh: Tui cóc cần nhá!
Suy cho cùng thì, hắn thật sự có thể sinh con mà!
"Hay là thôi đi, túng dục thương thân, chúng ta hoãn lại hai ngày được không."
"Hoãn lại hai ngày rồi lại làm cho em mang thai nhé."
Lăng Thanh:.
.
.
.Hay tốt nhất vẫn là nên ly hôn đi!
Hai người ở trong phòng thân mật một lúc, tới 7 giờ tối, nhà họ Lăng chính thức ăn cơm, Lăng Thanh và Vu Thần cùng nhau xuống lầu dùng bữa.
Hiếm khi cả nhà có dịp đoàn tụ, ba Lăng mở một chai rượu vang đỏ, cả nhà cùng nâng ly, coi như lời chúc mừng năm mới.
Lăng Thanh sợ say nên không uống nhiều, ngược lại, Lăng Bạch đã uống tới vài ly.
Cuối cùng, cậu nâng ly kính ba mẹ Lăng, trong mắt sóng nước lấp loáng, tựa như chỉ một giây sau thôi sẽ bật khóc vậy.
Lăng Thanh đoán cậu hẳn đã cùng Thư Đồng thương lượng ngày tháng cụ thể, ước chừng cũng sắp tới thời gian hạn định rồi, cho nên cậu mới có cảm xúc như vậy.
Hắn không như bình thường đi đánh ghẹo Lăng Bạch nữa, thậm chí còn cùng cậu chạm ly, rồi xoa xoa tóc cậu.
Lăng Thanh đoán không sai, ngày 15 tháng Giêng, Lăng Bạch và Thư Đồng cùng nhau đưa ra một quyết định lớn mật.
Dưới tình huống người nhà hai bên đều chưa biết sự tình, hai thiếu niên đặt bàn ở nhà hàng, đưa hai gia đình tới gặp nhau.
Ba mẹ nhà họ Lăng đến tương đối sớm, sau khi ngồi xuống còn thập phần nghi hoặc: "Sao hôm nay lại nhất định phải ăn cơm bên ngoài thế? Ở nhà đoàn tụ không được sao?"
"Có chút việc ạ." Lăng Bạch ấp úng.
Không bao lâu sau, Thư Đồng và ba mẹ cậu cũng tới.
Hai gia đình nhìn thấy nhau đều ngẩn người, bốn vị trưởng bối rõ ràng không hiểu bọn nhỏ nhà mình đang có ý đồ gì.
Lăng Bạch giới thiệu, "Ba mẹ, hai người đã biết Thư Đồng rồi, còn đây là ba mẹ cậu ấy."
Ba Lăng mẹ Lăng "Ừ" một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy tình huống này có gì đó không bình thường.
Ba Thư mẹ Thư cũng hai mặt nhìn nhau, không biết con nhà mình đang làm cái gì.
Đang lúc lúng túng thì Lăng Thanh và Vu Thần đến.
Lăng Thanh thấy nhân vật chính đều đã đến đông đủ, bèn lễ phép hỏi thăm một chút rồi kéo Vu Thần ngồi xuống.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Hồi lâu, ba Lăng mới lên tiếng, "Có chuyện gì thế Tiểu Bạch? Con và Thư Đồng gọi người lớn hai nhà tới, là chuẩn bị làm gì?"
Lăng Bạch trước giờ lá gan đều không lớn, lúc này càng là thời điểm nói không nên lời, không thể làm gì khác ngoài nhìn về phía Thư Đồng, "Cậu nói đi."
Thư Đồng ngược lại là một tên lớn gan, chỉ là, chuyện ôm nhầm này, cậu cũng không cách nào tự nói ra trước mặt ba mẹ mình được, như vậy thương tâm lắm.
Vì thế, cậu từ chối, "Cậu nói đi."
"Không phải bình thường cậu luôn chê tôi thế này không được, thế kia không xong, chỉ tự khen mình thông minh sao? Cậu nói đi chứ!"
"Thường ngày đâu có thấy cậu nói tôi thông minh, tới lúc có chuyện xảy ra lại đi khen nhanh vậy, thế cậu nói đi!"
Ba Lăng mẹ Lăng nhìn bọn họ như vậy, không khỏi thấp thỏm trong lòng.
Ba Lăng lạnh lùng nói, "Lăng Bạch, con nói đi! Đang tết tư con đưa ba mẹ tới đây là muốn nói cái gì!"
Lăng Bạch không nói lên lời.
Lăng Bạch nhìn ba Lăng, nhìn thêm một chút, đáy mắt ẩn ẩn chua xót.
Mẹ Lăng thấy cậu sắp khóc, chỉ cảm thấy dự cảm của mình hẳn là chắc chắn mười mươi.
Bà nhìn Lăng Bạch, ngữ điệu trầm ổn, khiến người ta phản bác không được, "Lăng Bạch, mẹ nói cho con biết, anh con có thể cùng Vu Thần kết hôn, không có nghĩa là con cũng có thể tìm một người con trai để ở bên nhau! Con mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã cùng người ta thông đồng lừa ba mẹ tới đây! Con muốn ba mẹ tức chết đúng không!"
Lăng Bạch: ????
Chua xót gì đó, trong nháy mắt đều bay màu.
Thư Đồng cũng bỗng chốc sửng sốt, ủa gì dzay?!
Cậu và Lăng Bạch???
Đúng là điên rồi!
Cậu vội vàng nói, "Không phải như dì nghĩ đâu."
Mẹ Lăng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, "Tốt nhất là như vậy, Tiểu Đồng, thường ngày cháu tới nhà chúng tôi chơi, chúng tôi cũng rất hoan nghênh, thế nhưng nếu cháu muốn cùng Lăng Bạch tiến triển trên mức tình cảm, vậy tốt nhất là cháu bỏ ý nghĩ ấy ngay từ bây giờ đi!"
Thư Đồng:.
.
.
.
Thư Đồng nhìn Lăng Bạch ngồi cạnh mình, ai lại đi nghĩ cậu với Lăng Bạch muốn cùng nhau phát triển tình cảm trên mức bạn bè hả trời! Cái tên này ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ cậu ngại mình sống quá dài hay sao mà còn rước thêm người về?!
Lăng Bạch thấy trong mắt cậu đầy ghét bỏ, cả giận nói, "Cậu nhìn tôi thế là sao! Tôi thích mẫu người thành thục có mị lực lại cho tôi cảm giác an toàn, người như cậu có cho tôi cũng không muốn đâu!"
Ba mẹ nhà Lăng:.
.
.
.
Lăng Thanh Vu Thần:.
.
.
.
Lăng Thanh đỡ trán, mấy ngày trước không phải đầu óc vẫn rất lanh lợi à? Sao hôm nay lại phạm lỗi ngốc nghếch thế kia.
Tự hủy nhanh tới thế là cùng!
Mặt khác, mẹ Lăng sau khi qua cơn kinh ngạc còn có thể tự an ủi, thôi thì đây thực ra cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc gì, con nhà mình thoạt nhìn cũng đâu có thẳng lắm, có gì phải ngạc nhiên chứ.
Chỉ là thật sự có chút ngốc nghếch, hầy.
"Lăng Bạch, cùng ba mẹ về nhà đi." mẹ Lăng lên tiếng.
Lăng Bạch ngẩng đầu nhìn người, vẻ mặt rối rắm, "Chuyện còn chưa nói rõ, con không thể về nhà được."
"Vậy ba mẹ đi về trước."
"Hai người cũng không thể về đâu."
Mẹ Lăng:.
.
.
.
Ba Lăng cả giận nói, "Rốt cuộc là chuyện gì, con mau nói đi."
Lăng Bạch lo lắng nhìn ông, vô thức cắn môi.
Lăng Thanh thực sự nhìn bọn họ mà sốt ruột theo, lại suy xét tới việc ép Lăng Bạch và Thư Đồng nói những chuyện thế này là tàn nhẫn thế nào, đành thở dài, thay bọn họ đỡ lời, "Giữa Lăng Bạch và Thư Đồng không phải là loại quan hệ như mọi người nghĩ đâu."
Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ về phía hắn.
Lăng Thanh nhìn 6 cặp mắt trước mặt, bình tĩnh nói, "Ba mẹ, Tiểu Bạch không phải con nhà chúng ta mà là con nhà họ Thư.
Đứa trẻ mà mẹ con năm đó sinh, thực ra chính là Thư Đồng, chỉ là lúc đó y tá nhất thời sơ sảy, ôm nhầm người, cho nên con trẻ của hai nhà mới lớn lên ở nhà bên kia."
Hắn nhìn những khuôn mặt kinh ngạc kia, từng câu từng chữ đều rõ ràng, "Ban đầu là do con phát hiện ra.
Vì con nghi ngờ bản thân không phải do mẹ sinh ra nên mới đi xét nghiệm ADN; kết quả, con đúng là con ruột, thể nhưng Tiểu Bạch thì không.
Sau đó con nhờ Vu Thần giúp mình điều tra chuyện năm đó, tìm được Thư Đồng, phát hiện cậu ấy mới là em trai ruột thịt của con."
"Con đem mọi chuyện nói cho hai em, rồi để các em tự mình quyết định xem có muốn đổi lại hay không.
Thật ra mà nói, chuyện này đều là tai nạn, tất cả mọi người đều là người bị hại mà thôi, cho nên không ai là người có lỗi cả, con đem quyền quyết định giao cho hai em, cũng chỉ là vì các em nhỏ tuổi nhất, cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất, cho nên con nghĩ nên để chính hai người họ lựa chọn vẫn hơn."
"Thư Đồng cảm thấy mọi người đều có quyền được biết sự thật, em ấy sợ rằng nếu cứ nhất thời che giấu thì sau này lỡ như bất hạnh gặp phải chuyện gì, hẳn em ấy sẽ hối hận lắm.
Cho nên em ấy và Lăng Bạch trao đổi xong thời gian thì quyết định hôm nay sẽ đem chuyện nói cho mọi người."
"Mà mọi người cũng thấy được chuyện như vậy đối với các em vẫn là quá mức tàn khốc, cho nên dù đã chuẩn bị xong tất thảy rồi, các em vẫn không nói ra được."
Mẹ Lăng nghe vậy, quay đầu nhìn Lăng Bạch và Thư Đồng, chỉ thấy Lăng Bạch cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt; Thư Đồng ngược lại không khóc, chỉ là đôi mắt cũng có chút ửng đỏ.
Bà ngẩn người ngồi trên ghế, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, lại nói không nên lời.
"Những gì con nói, đều là thật sao?" ba Lăng hỏi.
Lăng Thanh gật đầu, "Nếu không tin, mọi người cũng có thể đi xét nghiệm lại lần nữa."
Ba Lăng trầm mặc.
Hai bậc phụ huynh nhà họ Thư cũng trầm mặc, cả căn phòng lại một lần nữa tịch mịch, yên lặng như tờ.
Sau một hồi lâu trầm mặc, cũng không biết là ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, bắt đầu nói chuyện, ngay sau đó, chính là khoảng thời gian mọi người hòa hợp mà chính Lăng Thanh cũng không quen cho lắm.
Nước mắt Lăng Bạch vẫn cứ rơi, Thư Đồng cuối cùng cũng bật khóc.
Người lớn hai bên nhìn đứa bé này, phút chốc lại nhìn đứa kia, hận không thể ôm cả hai đứa về nhà.
Mẹ Lăng và mẹ Thư đều nhớ lại chuyện năm đó, chầm chậm cùng ôn chuyện những năm qua Lăng Bạch và Thư Đồng đã lớn lên như thế nào.
Rồi họ nói chuyện mãi tới khi tối muộn.
Tới lúc tách ra, Lăng Bạch đương nhiên đi cùng ba mẹ Thư, Thư Đồng cũng đi cùng ba mẹ Lăng.
Từ lúc mọi người chia tay trước cửa nhà hàng, Lăng Bạch vẫn luôn cúi đầu, không nhìn bọn họ.
Lăng Thanh đoán, em ấy hẳn lại vừa khóc rồi.
Lăng Bạch chính là như vậy, nhát gan lại không thông minh, cũng chẳng kiên cường, còn thích khóc.
Quả thật là một đóa bạch liên tiêu chuẩn mà.
Thế nhưng, rốt cuộc cũng chỉ là bạch liên nhỏ mà thôi.
Tâm địa của cậu ấy không đen tối, mặc dù có chút ý xấu, thế nhưng cũng không phải người ác độc.
Suy cho cùng, cậu ấy chỉ là một đóa bạch liên không quá thông minh lại còn dễ bị lừa mà thôi.
Ai cũng có thể lừa cậu ấy, Tô Việt cũng vậy, chính hắn cũng thế, người duy nhất không dối gạt cậu ấy chỉ có Vu Thần - người coi cậu như em trai mà chăm sóc, mà người ấy, cũng đã bị cậu đánh mất trong lúc mất lý trí rồi.
Hắn thở dài, nhìn về phía Thư Đồng.
Ánh mắt Thư Đồng vẫn luôn dõi theo chiếc xe đã đi xa, hai mắt đều đỏ bừng; rõ ràng cậu không phải người thích khóc, nhưng ngày hôm nay lại ở đây khóc tới đỏ mắt như vậy.
Lăng Thanh đưa tay xoa xoa đầu cậu, kéo em mình vào lồng ngực.
"Khi nào muốn về nhà thì cứ về đi.
Lăng Bạch có chút ngốc, em lo lắng cho ba mẹ cũng không có gì là sai." Hắn nói.
Chóp mũi Thư Đồng khẽ run, không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào hắn.
Lăng Thanh cùng Thư Đồng trở về nhà họ Lăng, vốn dĩ hắn cũng không định trở về, nhưng mà mẹ Lăng đã mở lời, mà Thư Đồng cũng nhìn hắn.
Hắn đối với mẹ Lăng không có bất cứ gánh nặng nào trong lòng, thế nhưng hắn lo lắng Thư Đồng có thể chưa kịp thích ứng, vậy nên liền cùng Vu Thần trở về nhà họ Lăng.
Lúc ngồi trên xe, Lăng Thanh nhắn một tin cho Lăng Bạch: [Bất cứ khi nào em muốn về nhà đều có thể trở về, ba mẹ nuôi dưỡng em nhiều năm như thế, em muốn trở về thăm họ, cũng là điều nên làm thôi.]
Hắn suy nghĩ một chút, lại nhắn thêm một tin nữa: [Em cũng đừng khóc mãi như vậy.
Bây giờ mình không còn nhỏ, không thể giống như trước đây khi nào cũng có thể khóc nữa rồi.
Em càng khóc, người ta càng muốn lừa em, bắt nạt em đó.]
Một lúc sau, Lăng Bạch mới trả lời: [Em biết rồi.]
Lăng Thanh thầm nghĩ, em thì biết cái gì chứ, ngốc muốn chết.
Lăng Thanh: [Có việc gì thì gọi cho anh, dù sao em cũng rời khỏi nhà họ Lăng rồi, chỉ cần em nghe lời anh, anh vẫn sẽ không bỏ mặc em.]
Lăng Bạch: [Vâng.]
Lại một lúc nữa, cậu lại nhắn tiếp: [Cảm ơn anh.]
Lăng Thanh gửi cho cậu một chiếc icon, rồi không nói gì thêm nữa.
Hắn thở dài, nhìn Vu Thần đang ngồi bên cạnh: "Có thể coi như đã giải quyết xong chuyện này rồi."
"Nhưng dường như em cũng không vui." Vu Thần nói.
"Vốn dĩ bản thân chuyện này cũng không phải chuyện vui mà, có gì để mà vui vẻ chứ." Lăng Thanh trả lời.
Vu Thần liếc nhìn hắn, nhân lúc dừng đèn đỏ bèn ghé sát lại ôm lấy hắn, lại hôn hắn một chút, "Thế nhưng em đã làm rất tốt."
Anh nói, "Em đã bảo vệ quyền lợi của hai gia đình ở mức độ cao nhất, đặc biệt là về phía Thư Đồng và Lăng Bạch.
Không ai thêm một lần nữa tổn thương vì chuyện này cả.
Em đã dành cho mọi người sự tôn trọng và quyền lựa chọn ở mức độ cao nhất, họ đều rất biết ơn em."
"Hi vọng là vậy." Lăng Thanh nói, "Hi vọng bọn họ đều có thể có được một tương lai tốt đẹp."
"Ừm." Vu Thần dịu dàng trả lời.
Lăng Thanh nhìn anh mỉm cười, rồi nắm lấy tay anh.
Tối hôm đó, Thư Đồng và ba Lăng mẹ Lăng nói chuyện rất lâu, Lăng Thanh cũng ngồi cùng, ở bên cạnh nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng xoa xoa đầu cậu.
Hắn ngược lại không cần nói chuyện nhiều.
Hắn và Thư Đồng đã tiếp xúc với nhau từ sớm, cũng hiểu cậu ấy hơn một chút.
Người không biết chính là ba mẹ Lăng, cho nên hỏi cũng là họ hỏi cậu để biết thêm về chuyện quá khứ cậu từng trải qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...