Edit: Cực Phẩm
Vì vậy, Cố Viêm liền vò đầu bứt tai ôm Hạ Thiên ngủ một đêm.
Một đêm này hầu như hắn không thể nào ngủ, các loại tuyên ngôn tình yêu tình cảm mãnh liệt cùng nhan văn tự [1] trong lòng ở dưới lửa nóng hôi hổi dũng động nhưng không có chỗ nào phát tiết! Vô cùng dằn vặt!
[1] Nhan văn tự, tiếng Anh là Emoticon, các hình đồ họa mà có thể thêm vào trong bài viết để thể hiện cảm xúc. Nôm na là những cái này 🙂v.v
Cho nên, sáng sớm hôm sau khi hiệu lực của thuốc đã hết thì Hạ Thiên vừa mở mắt đã thấy Cố Viêm đang oán niệm sâu nặng nhìn chằm chằm mình.
“Em còn nhớ rõ chuyện tối qua không?” Cố Viêm ôm một tia hy vọng xa vời hỏi.
Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên bản ma vương đẹp trai như vậy! Không ai lấy DV [2] ra thu hình lại đã là rất quá mức rồi! Tiểu bại hoại lại ngủ mất! (Bi thương chảy ngược thành sông!) (〒◇〒)
[2] DV (Digital Video): máy quay kĩ thuật số.
“Đi hát với học trưởng… Sau đó thì không nhớ gì nữa.” Hạ Thiên hoang mang lắc đầu. “Tại sao em lại ở đây?”
“Ở chỗ của anh thì làm sao, nhóc thấy thất vọng lắm hả!” Cố Viêm trầm mặt xuống, kéo cổ áo Hạ Thiên lôi hắn qua, cúi đầu hung hăng nửa hôn nửa cắn trên môi hắn, sau đó ngữ trọng tâm trường khuyên bảo nói: “Khi gặp lại tên kia thì đá dập trứng hắn! Gặp một lần đá một lần!”
Một lần đá dập một cái, thật ra đá hai lần là đủ rồi! Số học của bản ma vương đúng là thành tích ưu dị! (Anh tuấn nháy mắt!) (—▽◎)
“Ừm.” Hạ Thiên hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đột như kỳ lai (xảy ra bất ngờ) của ma vương, mơ mơ màng màng đỏ mặt đáp lại, về phần rốt cuộc là trứng của học trưởng sao lại chọc đến Cố Viêm thì không quan tâm luôn.
“Em cũng không hỏi vì sao à?” Cố hoả hoả vô cùng sốt ruột nghĩ đến biểu hiện ngày hôm qua cùng sự tích anh hùng “hảo nhân hảo sự”!
“… Vì sao?” Hạ Thiên rất ngoan ngoãn hỏi.
Vì thế, Cố hoả hoả liền phóng đại cặn kẽ quá trình cứu mỹ nhân ngày hôm qua một lần!
Doạ Hạ Thiên nhuyễn nhu dễ gạt đến sửng sốt một lúc!
Chẳng qua đến khi hắn kể hôm qua hắn làm sao vận ra một cái quy phái khí công gắng gượng ngăn trở linh quang ba động quyền của địch nhân thì vẻ mặt Hạ Thiên lại lo âu sờ sờ đầu hắn.
“Bản ma vương không có sốt! Suy nghĩ vô cùng rõ ràng!” Cố Viêm tức giận đẩy tay Hạ Thiên ra. “Sau này không có lệnh của anh, không được đơn độc ra ngoài cùng người khác! Em em em… em phải có một chút tự giác đang cùng bản ma vương nói yêu thương!”
Phải thủ nữ tắc! Nếu như không phải thấy tình cảnh đáng thương bị hạ thuốc của em ngày hôm qua, nhất định phải chép tam tòng tứ đức một trăm lần! (Trọng chấn phu cương [3]!) (o′┏▽┓`o)
[3] Trọng chấn phu cương: dạy lại vợ, củng cố lại quyền lực của chồng.
“Ừm.” Hạ Thiên gật đầu, sau đó mắt sáng lấp lánh tiến lên hôn nhẹ một cái trên mặt Cố Viêm, mỉm cười nói: “Cảm ơn, anh Cố Viêm.”
“Oa! Em đánh lén!” Cố hoả hoả sờ sờ mặt mình, rõ ràng rất vui vẻ lại cố ý hung ba ba mà đẩy ngã Hạ Thiên trên gối đầu, nghiêm túc nói: “Cho nên anh phải hôn lại!”
Thật sự là ấu trĩ đến không đành lòng nhìn thẳng!
Nhưng mà vẫn rất ấm áp.
Bên này đang là ngày cuối cùng của bài tập quay phim cuối kỳ của Hạ Lạc, cuối cùng công việc gian nan nhất này cũng sắp xong, cho nên Hạ ảnh đế cố nén ba ba ba ngày hôm trước dẫn đến di chứng thắt lưng nhức mông đau, vô cùng chuyên nghiệp bắt đầu công việc!
Màn đầu tiên là trên sân bóng rổ mặt trời chiều ngã về tây chiếu lên bóng lưng kiên nghị tuấn tú của thiếu niên, sau đó thiếu niên tiêu sái ném bóng vào rổ, mỉm cười với cơ hữu [4] tốt vẫn luôn giúp mình đứng ngoài sân, cuối cùng bóng rổ rơi xuống trên đất lăn ra xa, vô cùng thanh tân lệ chí được chứ!
[4] Cơ hữu: “cơ” là tiếng lóng trên mạng, ở Quảng Đông từ cơ (基) đọc là jī, đồng âm với chữ G trong gay nên được dùng để chỉ gay. Cơ hữu chỉ đồng tính nam hoặc chỉ quan hệ thân thiết giữa các bạn nam.
“… Thắt lưng của cậu sao vậy?” Sau lần NG (No Good) thứ mười ba, tổ viên A cầm DV cuối cùng cũng không nhịn được mà đặt câu hỏi.
“Thắt lưng của tớ có đường cong ưu mỹ tinh tế hơn nữa còn hữu lực!” Ánh mắt Hạ Lạc long lanh hữu thần nhìn tổ viên A.
Bản ảnh đế chính là thể chất ăn vào không mập trong truyền thuyết, trên lưng không hề có bất kỳ vết sẹo lồi nào!
“Ý của tớ là nhìn thắt lưng cậu giống như đang đau lắm…” Tổ viên A vẻ mặt hắc tuyến.
Hạ Lạc đang đứng ôm bóng rổ, nửa người trên cùng nửa người dưới gập thành góc 90 độ, vừa hít sâu vừa dùng một tay xoa thắt lưng! Thoạt nhìn rất giống thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng!
“Tớ đâu có đau gì đâu mà.” Hạ Lạc cứng nhắc thẳng người lên, trong lòng nghiêm túc nhắc nhở mình xem như đau nhưng cũng là vì nam nhân nhà mình cho nên nhất định phải nhịn xuống. “Lần nữa, lần này nhất định…”
“Bây giờ thắt lưng của cậu nhức mông thì đau đúng không?” Hạ Lạc còn chưa nói hết, đột nhiên bên cạnh vang lên thanh âm của một người vô cùng đáng đánh đòn!
Hơn nữa một lời trúng đích!
Hạ Lạc tê tâm liệt phế hất đầu một cái!
Chỉ thấy Thẩm Phong mang vẻ mặt “Tôi hiểu” khoanh tay dựa vào rào chắn cười tiện.
“Anh mới mông đau đấy!” Mặt nhỏ của Hạ Lạc đỏ lên, trong nháy mắt liền rối loạn lòng người!
“Tuy rằng đau lần đầu tiên là khó tránh khỏi, nhưng tôi đã sớm đề cử cậu dùng thuốc bôi trơn hiệu ‘Điếu tạc thiên’, nó không những có thể bôi trơn và thôi tình. Còn có tác dụng có thể thả lỏng cơ vòng nữa…” Thẩm khiếu thú siêng năng dùng tri thức “giải khát” nội tâm cầu tri nhược khát [5] của Tiểu Hạ Lạc!
[5] Cầu tri nhược khát: “tri” trong tri thức; Tìm tòi tri thức bức thiết như khát nước muốn uống nước. Hình dung nguyện vọng ham học hỏi vô cùng bức thiết.
“Anh đang nói cái gì tôi căn bản không hiểu, nhưng giờ nhờ anh đóng chặt cơ vòng được chứ?” Hạ Lạc châm phong tương đối [6]vô cùng độc thiệt [7]!
[6] Châm phong tương đối: đối đầu gay gắt, không khoan nhượng.
[7] Độc thiệt: lời nói ác độc.
“Xem anh ta là chân không đi.” Tạ Nguyên thật sự nhìn không nổi nữa, đi tới lôi Hạ Lạc đi.
“Đúng! Một đoàn chân không không có cảm giác tồn tại!” Hạ Lạc an ủi vỗ vai Tạ Nguyên. “Ngay cả không khí cũng chẳng phải luôn.”
Tìm từ thật là vô cùng nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận)!
Thật ra vô luận là Hạ Lạc hay Tạ Nguyên đều sớm thành thói quen không nhìn đến Thẩm Phóng, nhưng muốn chết là mấy ngày gần đây Tạ Nguyên đi đâu hắn cũng đi đó, nhưng cứ luôn tiện hề hề tiếp lời người chung quanh Tạ Nguyên, nội dung tiếp lời đều vô cùng hoàng bạo! Làm cho người khác rất khó triệt để xem hắn như không tồn tại!
Sau vài lần NG, rốt cuộc Hạ Lạc cũng hoàn mỹ ném bóng vào thuận lợi kết thúc công việc quay chụp, phần hậu kỳ có thể giao cho tổ viên B và tổ viên C đi làm, vì vậy mọi người vô cùng vui vẻ đi ăn đồ nướng chúc mừng.
Thẩm Phóng cũng mặt dày mày dạn một đường đi theo ngồi bàn bên cạnh, đối diện với Tạ Nguyên đồng thời hết sức cao giọng gọi một bàn ngưu tiên (cái ấy ấy của đồng chí bò đó), sau đó vừa nướng vừa cười híp mắt nhìn chằm chằm Tạ Nguyên!
“Hô… rốt cuộc cũng rảnh rỗi rồi.” Tạ Nguyên nhìn theo tay phải Hạ Lạc rồi lại tay trái của Hạ Lạc, dùng sườn mặt đối diện với Thẩm Phóng, một thoại hoa thoại giải sầu cảm giác khổ bức. “Nghỉ hè rồi cậu có tính toán gì không?”
“Ngày mai tớ muốn đến vùng mới giải phóng ở vài ngày.” Hạ Lạc kích động nói, thật vất vả giải quyết xong bài tập cuối kỳ hơn nữa cũng không còn lại môn bắt buộc nào nữa, nhất định phải đi xem nam nhân yêu dấu! Thân mật ôm nhau nằm trên giường đơn ngủ gì gì đó nghe cũng rất nhộn nhạo! “Còn cậu? Tên bệnh tâm thần kia phiền như thế, cậu có muốn dọn đến chỗ tớ ở không?”
“Không cần đâu… Không để ý đến hắn là được rồi.” Tạ Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, buồn bực đổi chủ đề. “Ngày mai tớ bắt đầu đến siêu thị làm việc, chắc hắn sẽ không đến mức theo tớ đợi mỗi ngày ở siêu thị đâu?”
“Được rồi, nói chung nếu cần giúp, cứ nói cho tớ biết.” Tiểu Hạ Lạc vỗ vỗ ngực nhỏ, vô cùng giảng nghĩa khí! “Tớ sẽ dùng cánh tay rộng lớn của mình để bảo vệ cậu!”
Sau đó Tạ Nguyên liền “Phụt” một cái cười lớn!
Con mẹ nó, đây thật là làm cho Hạ ảnh đế khổng vũ hữu lực bất mãn hết sức!
Cười cái gì mà cười, y như bị bệnh tâm thần vậy! Trách không được lại bị tên bệnh tâm thần coi trọng!
Khi ăn xong Hạ Lạc về đến nhà đã là tám giờ tối.
Còn chưa mở cửa, đã nghe thấy một trận loạn hưởng leng keng lạch cạch trong nhà, còn kèm theo tiếng cười to phát rồ và tiếng thét chói tai!
Con mẹ nó, có chuyện gì thế?
Hạ Lạc vừa đẩy cửa nhìn vào, chỉ thấy Cố hoả hoả mặc một thân đồ cảnh quan đè Tiểu Hạ Thiên xuống ghế sa lon, đang cố gắng mang còng tay cho hắn!
Hạ Thiên vừa giãy vừa cười, cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng thiếu ghẹo, nút áo ngủ cũng bị kéo ra hai cái khiến cho toàn bộ ngực đều lộ ra vô cùng không dè dặt luôn!
“Hai người…” Hai mắt Hạ Lạc tối sầm thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ!
Đông cung sống gì gì đó!
Hơn nữa còn PLAY khẩu vị nặng kích tình cảnh quan tù phạm!
Cái này làm sao để cho người ta giao lại cho chú Ba được!
“Tội phạm ngươi đã bị bắt!” Hạ Lạc đang muốn nhào tới cứu vớt em trai, lại đột nhiên nghe thấy Cố hoả hoả nghĩa chánh từ nghiêm tuyên bố!
“Cảnh trưởng hắc miêu thật soái!” Hạ Thiên vô cùng không nhập hí, không có diễn kỹ khả ngôn, căn bản là phát hoa si (háo sắc)!
“Đương nhiên bản ma vương rất soái rồi!” Cố hoả hoả cũng vô cùng không chuyên nghiệp, trong nháy mắt vừa được khen một cái liền quên mất mình là ai!
“Vậy lần này đến phiên em diễn cảnh trưởng hắc miêu nha.” Vẻ mặt Hạ Thiên mong đợi nói.
“Không! Lần này em diễn cậu bé hồ lô!” Cố hoả hoả lạnh lùng hạ nhiệm vụ.
“Vậy còn anh?” Hạ Thiên rất vui vẻ.
“Anh là lão gia gia nuôi cậu bé hồ lô!” Cố hoả hoả vô cùng lãnh diễm, sau đó giơ một ngón tay chỉ Hạ Lạc nói: “Hắn là xà tinh!”
“Xà em gái mi!!!” Hạ Lạc trầm mặt quay về phòng ngủ thu xếp hành lý.
Mình đây anh tuấn cường tráng thế này nhất định phải diễn Hạt Tử Tinh [8] hoặc là Đại Oa [9] chứ!
[8, 9] Hai nhân vật trong Cậu bé hồ lô.
Thanh âm huyên náo Cố hoả hoả cùng Hạ Thiên chơi không ngừng truyền đến từ phòng khách, từ tám giờ đến mười hai giờ, hai người thành công COS “Anh em Haier”, “3000 câu hỏi của mèo xanh tinh nghịch”, “Con đầu to bố đầu nhỏ”, “Cừu vui vẻ và Sói xám” và còn nhiều bộ phim hoạt hình nữa… Hơn nữa khó có được, nghe hai người chơi vô-cùng-vui-vẻ!
Con mẹ nó, vốn đang nghĩ em trai nhuyễn manh khả ái của lão tử tuyệt đối không thể hợp với Cố hoả hoả biến thái này…
Thế nhưng bây giờ xem ra bọn hắn là trời sinh một đôi được chứ!?
Hạ Lạc yên lặng nằm trên giường nhìn trời rơi lệ.
Trước đây mình thật sự nghĩ nhiều rồi!
Để dời đi lực chú ý một chút, Hạ Lạc nị nị oai oai gọi điện thoại cho nam nhân yêu dấu, lần thứ hai biểu đạt chuyện vui sướng là ngày mai có thể gặp được nhau.
“Anh cũng rất nhớ em.” Cố Phong rất ôn nhu rất kiên nhẫn! “Được rồi… Bảo bối đừng mang theo nhiều đồ, ở đây không thiếu gì nữa cả.”
“Em biết rồi.” Hạ Lạc ngoan ngoãn nói: “Mang một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt thôi.”
“Ừm, ngoan.” Cố Phong rất hài lòng.
Vì vậy, vừa rạng sáng hôm sau Hạ Lạc liền chậm rãi kéo hai bọc đồ to bự như muốn dọn nhà đi tới bên đường đón xe.
Hắn vì nam nhân anh tuấn của mình mang theo rất nhiều nhu yếu phẩm sinh hoạt!
Ví dụ như nồi áp suất lần trước chưa mang đi được!
Ví dụ như tổ hợp khuôn đúc bánh ngọt mười tám loại trứng đặc biệt cho gia đình!
Ví dụ như một bộ cờ vua điêu khắc từ gỗ, cùng với một bộ Tam Quốc Sát!
Đây đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt đó.
Hạ Lạc bị hiền huệ ôn nhu của mình làm cảm động vô cùng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn địa lôi của Greens ~~~!! (độn thổ!) ( ̄ 人  ̄)( ̄ 人:. ;:... ( ̄...:. ;::.. ;:::.:;....::;.:..:;.:... Hạ Lạc Lạc phải come out rồi~~~ Ba Hạ rất hung tàn!!! QAQ!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...