“Điều kiện là đóng phim cùng tôi.”
Nhậm Tuân không thể tin nổi.
Chỉ như vậy thôi? Nhưng mà, đóng phim với cậu thì có lợi lộc gì cho Quách Thiên Thành, cậu chẳng có gì trong tay, thậm chí còn có khả năng khiến phim đầu tay của hắn gặp công kích nữa.
Thấy cậu mờ mịt, Quách Thiên Thành cong khóe môi, toan bỏ đi: “Cậu có vẻ cần thêm thời gian để suy nghĩ.”
“Không có, yêu cầu cậu đưa ra tôi có thể đáp ứng được.” Nhậm Tuân khó giữ được trái tim không an phận của mình, cậu bắt đầu hoài nghi lý do vì sao Quách Thiên Thành chịu giúp cậu, càng nghĩ càng phức tạp.
Có lẽ, Quách Thiên Thành còn yêu cậu.
Nhậm Tuân đoán vậy, nhưng cậu không dám hỏi.
Bởi vì suy nghĩ này thật sự quá phận và nực cười.
Nếu cậu dám nói ra suy đoán này thì Quách Thiên Thành sẽ dùng tư thế cao cao tại thượng mà khinh bỉ cậu, nói cậu là ảo tưởng không biết xấu hổ.
Câu trả lời của cậu làm Quách Thiên Thành hài lòng, hắn đứng lại.
“Điều kiện cậu đưa ra không quá đáng, thậm chí còn tạo cơ hội cho tôi.
Thiên Thành, tôi thật sự cảm ơn cậu.”
Quách Thiên Thành nhìn thấu vẻ mặt cảm kích của cậu, hắn âm hiểm nhếch môi, chuyện này không dễ như cậu nghĩ đâu, sợ rằng đến năm sau cầm kịch bản trong tay, cậu nhất định sẽ khóc lóc muốn chạy cho mà xem.
Ngoài mặt vẫn thản nhiên như Bồ tát cứu khổ cứu nạn: “Đến khi đó cậu đừng nuốt lời là được.”
Nhậm Tuân nghĩ không có lý do gì khiến cậu phải nuốt lời cả.
Được rồi, hợp đồng miệng cứ thế mà thành giao!
Bây giờ tình cũ đã biến thành đồng minh, bí mật xấu xa nhất của cậu đã bại lộ trước mặt Quách Thiên Thành nên không còn gì để giấu nữa.
Nhậm Tuân kể sơ qua cậu cần tiền gấp nên mới làm ra chuyện lầm lỡ.
Cậu tối giản bớt nguyên nhân, không kể mẹ mình bị bệnh ra để nhận lấy lòng thương hại của Quách Thiên Thành.
Đứng trước mặt tình cũ, cậu cũng sẽ có tự tôn của riêng mình.
Đáy mắt Quách Thiên Thành xoẹt qua một tia mất mát khó nắm bắt.
Xem ra, cậu vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.
Bất quá, Quách Thiên Thành không vội, hầm ếch phải đun trong nước ấm, điều này hắn vẫn rõ ràng hơn ai hết.
Quách Thiên Thành nhanh chóng nói ra cách xử lý của mình, vừa nói vừa quan sát sắc mặt cậu.
Quả nhiên Nhậm Tuân không chịu.
“Không được, như vậy quá mạo hiểm.
Lỡ như, tôi nói là lỡ như khi đó tôi không cứu cậu kịp thì cậu phải làm sao?”
Quách Thiên Thành dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu: “Cậu có thể.
Trên thuyền có phao cứu sinh, thậm chí cậu bơi rất tốt, cậu có thể cứu được tôi.”
Ánh mắt Nhậm Tuân hiện lên sự do dự rõ ràng.
Quách Thiên Thành thậm chí còn lấy tính mạng mình ra để giúp cậu… Hắn càng như vậy càng khiến cậu khổ tâm.
Nhậm Tuân nghĩ hay là thôi đi, cậu có làm thì có nhận, thà bị công ty thanh lý hợp đồng chứ không nên lôi Quách Thiên Thành vào câu chuyện phức tạp này.
Quách Thiên Thành hảo tâm nhắc nhở: “Giữa mất cả sự nghiệp và mạo hiểm một lần, cậu sẽ chọn cái nào?”
“Nhậm Tuân, đừng cho rằng sau cú ngã này cậu có thể ngóc đầu lên một lần nữa.
Làm trái với thỏa thuận hợp đồng là sai phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, nếu cậu còn muốn lăn lộn trong showbiz thì không được nhận cái danh này.”
Quách Thiên Thành nói rất chắc nịch: “Nếu cậu muốn từ bỏ sự nghiệp thì ngay từ đầu tôi đưa ra đề nghị, cậu đã không đồng ý.”
Câu nói của hắn trực tiếp đánh thẳng vào vết nứt trong lòng cậu, đúng, nếu cậu không yêu sự nghiệp, không yêu diễn xuất thì ngay khi Quách Thiên Thành đề nghị giúp, cậu đã từ chối thẳng.
Trong cái rủi có cái may, nhân dịp mọi ánh mắt phán xét dồn về phía mình, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng nó để chiếm lấy cảm tình của mọi người, làm cho những kẻ công kích cậu cảm thấy hổ thẹn.
“Được rồi, cứ làm như kế hoạch của cậu.” Nhậm Tuân hạ quyết tâm nói.
Quách Thiên Thành hài lòng với sự thức thời của cậu.
Hắn chậm rãi chờ đợi, muốn xem xem, lần này kẻ đằng sau màn sẽ có cảm giác gì khi kế hoạch bị hắn phá hỏng.
Sự việc này dần trở nên phức tạp, dần biến thành cuộc đấu trí so tài của Quách Thiên Thành và cái người đằng sau màn kia.
***
Quách Thiên Thành dùng đặc quyền của tư bản chặn miệng công ty nội y, lo lót đến không còn chút manh mối.
Đồng thời thu thập bằng chứng vạch trần bài bóc phốt của Blogger kia có lỗ hổng, nhưng hắn chưa vội tung ra mà phải đợi thời cơ.
Bên phía tổng bộ công ty, Quách phu nhân nhận được tin con trai mình có nhúng tay vào chuyện này liền biết xử lý thế nào.
Sau hai ngày tin kia lan tràn đầy mạng xã hội, Phòng làm việc của Nhậm Tuân lên tiếng phủ nhận scandal.
Ngọn lửa trên mạng còn âm ỉ cháy, Điềm Tranh ở đằng sau cười nhạt, cậu cam đoan Nhậm Tuân chỉ là đang giãy dụa trước hấp hối mà thôi.
Về quyết định phủ nhận thông tin của phòng làm việc, cậu ta cho rằng Cảnh Khuyên làm vậy để công ty không bị ảnh hưởng, bên trong nội bộ hẳn là chuẩn bị khai trừ Nhậm Tuân vĩnh viễn rồi.
Lý Thiên Kim làm việc quyết đoán, sẽ không để nghệ sĩ dưới trướng mình một chân đạp hai thuyền đâu.
Chỉ có Trương Triều Vỹ là hảo tâm nhắc cậu: “Lúc Quách Thiên Thành không có trong nước thì cậu có thể tùy ý bắt nạt Nhậm Tuân, còn khi cậu ta trở về thì mọi chuyện không dễ như vậy đâu.”
Điềm Tranh không tin, còn xem thường hắn, thách hắn cứ chờ mà xem.
Giữa cơn bão drama như thế, buổi ghi hình tập bốn của show sinh tồn khai máy.
Thử thách lần này của ba đội chơi sẽ là chèo thuyền ra đảo nổi cách đảo họ đang ở tầm mười hải lý.
“Trên đảo nổi có một bãi đất, trên bãi đất có cắm lá cờ đỏ, ba đội chơi dựa vào thuyền và những món đồ cứu sinh được cung cấp để bơi ra đảo, cướp lấy cờ đỏ.
Nếu đội chơi nào chiến thắng sẽ lập tức nhận được đặc quyền của chương trình cho thử thách kế tiếp.
Bên cạnh đó, đội về nhất còn được thưởng thức một bữa tiệc hải sản siêu hấp dẫn do MasterChef chuẩn bị.”
MC giới thiệu đầy vui tươi và sinh động về thử thách kế tiếp, nhất thời làm tinh thần mọi người hưng phấn và hồ hởi lên.
“A~ Là cả một bữa tiệc hải sản đấy trời ạ, mấy tuần qua chỉ ăn thịt làm tôi ngán muốn chết rồi!”
“Hạ Trú, cậu đừng quên phải vượt qua đội của tôi và Thiên Thành thì mới hưởng bữa tiệc kia.
Mà tôi thì không dễ để cậu vượt mặt đâu.” Kỷ Gia Ninh nhe răng nhắc nhở Hạ Trú, đội vàng của cậu ta có vẻ rất am hiểu việc chèo thuyền, vì thế nên tự tin có thừa.
“Cậu cũng đừng quên tôi xuất thân vùng biển, giỏi nhất là chèo thuyền đấy.
Nếu không phục thì chúng ta so tài xem.” Hạ Trú đáp trả.
Diêu Hi Văn, Lý Phi Dung cùng với Nhậm Tuân cùng nhau ồn ào khích lệ.
Bầu không khí tranh tài được khuấy động đến mức sục sôi.
MC vui vẻ giới thiệu những dụng cụ được phát, đồng thời nhắc đi nhắc lại rằng khi gặp bất trắc trên nước thì nên làm gì, bờ biển cách đây mấy chục hải lý đã được kiểm tra rà soát, không có sinh vật lạ.
Mọi người tỏ ra tự nhiên như thể không biết đến tin đồn về cậu, nhưng cũng có thể họ đã biết, chỉ là họ đang đóng kịch, giả vờ thoải mái mà thôi.
Song, thái độ của mọi người làm cậu thở phào, nhẹ nhõm đôi chút.
“Tổ chương trình cũng sẽ phái đoàn cứu hộ đuổi theo sau các bạn, duy trì khoảng cách thích hợp để phòng vạn nhất.”
Nhậm Tuân đánh giá cao sự chu toàn của chương trình.
Nhưng áp lực cũng không ngừng đè nặng trên vai cậu.
Cậu và Quách Thiên Thành sắp sửa thực hiện một kế hoạch, mà kế hoạch ấy quá đỗi mạo hiểm, khiến cậu không thể nhẹ nhõm mà nhận thử thách như các thành viên còn lại được.
Quách Thiên Thành thấy cậu trầm mặc trước mớ áo phao thì vui vẻ bước tới, làm ra vẻ tương thân tương ái tròng áo phao vào cho cậu.
Nhậm Tuân ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng rực của hắn.
“Đừng căng thẳng.” Hắn nói rất nhỏ, vừa nói vừa gài quai áo phao.
“Nhậm ca, lần này anh cứ tin tưởng tôi, đội chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Hắn cười, Nhậm Tuân cũng cười, cậu biết hắn không nói đến chuyện thử thách sắp diễn ra mà ẩn dụ về scandal của cậu.
Đúng vậy, hiện giờ họ là một đội, Quách Thiên Thành làm việc rất quyết đoán cũng rất đáng tin, cậu phải tin hắn!
Đội đỏ sẵn sàng, đội tím và đội vàng cũng hò hét leo lên thuyền, ba đội pha trò thách thức lẫn nhau, đạo diễn Húc và tổ quay phim đằng sau không bỏ sót bất kỳ phản ứng sinh động nào của các minh tinh, rất hài lòng với phản ứng của họ.
“Ngày thứ tư sinh tồn trên đảo hoang, chính thức bắt đầu!”
Ngay sau khi hiệu lệnh đưa ra, ba chiếc thuyền dán màu của ba đội lập tức rẽ sóng mà xông ra ngoài đại dương.
Mười hải lý không quá xa nhưng nếu chèo thuyền bằng cách truyền thống thì là cả một quá trình.
Bảy giờ sáng, nắng lên, thời tiết mát mẻ, gió biển thổi lồng lộng.
Đây là khí hậu thích hợp để chèo thuyền!
“Cố lên, cố lên!”
MC đằng sau cầm loa cổ vũ, đằng sau ba chiếc thuyền là ba chiếc cano chở đoàn quay phim luôn theo sát, đội cứu hộ cũng làm đúng nhiệm vụ của mình trên một chiếc thuyền đi cuối đoàn.
Chiếc thuyền tím của Hạ Trú dẫn trước, cậu ta có giai đoạn xuất phát ổn định, lập tức làm chủ tốc độ rồi lao đi như mũi tên.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, chiếc thuyền thứ hai của đội vàng đã nỗ lực vượt lên trên, hai đội lúc vượt mặt còn không ngừng làm mặt quỷ trêu nhau.
Kỷ Gia Ninh cười ha hả: “Để tôi cho cậu xem ai mới là đứa con của biển cả!”
Trong lúc họ đang cười thì không may thay, đội đỏ của Quách Thiên Thành và Nhậm Tuân đã bình thản vượt mặt cả hai chiếc thuyền của họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...