Thư ký thuật lại sự tình phức tạp phía bên kia cho Lý Thiên Kim nghe, nhất thời khiến bà bốc hỏa ngùn ngụt.
Bà nhấc máy, có chút nóng nảy hỏi: “Quách Thiên Thành, rốt cuộc là con có chuyện gì?”
Câu này không phải hỏi bên kia xảy ra chuyện gì, mà là hỏi hắn làm vậy là có ý gì.
Hắn gây sự với ekip bên kia đến gà bay chó chạy chỉ vì tập hai phát sóng thiếu mất thời gian của Nhậm Tuân, lý do ngu ngốc thế này không phải là thứ mà một kẻ có quy tắc như Quách Thiên Thành có thể làm ra.
Câu đầu tiên mà Lý Thiên Kim nghe thấy là hắn sử dụng xưng hô vô cùng rạch ròi: “Lý tổng, chuyện ở bên show tôi mong ngài thu tay lại.”
“Hỗn láo!” Giọng của Lý Thiên Kim đanh lại, mang theo khiển trách uy nghiêm: “Quách Thiên Thành, không cần biết con vì ai mà bức xúc, mẹ lệnh cho con ngay bây giờ đi ra xin lỗi đạo diễn Húc và tổ ekip! Con có biết hành vi ngang ngạnh này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của con không? Dù Cảnh Khuyên có trải thảm nhung cho con đi con cũng không nên ỷ vào đó mà làm bậy, trong cái giới này chỉ cần con thở đã bị đám săn tin soi mói huống hồ chi hành động vô phép vô tắc này.”
“Cảnh Khuyên đập nhiều vốn liếng quảng bá cho con không phải để con bày ra cái đức hạnh như hôm nay.”
Quách Thiên Thành bình tĩnh đợi bà nói xong, hắn mới nhắc lại: “Lý tổng, tôi vẫn mong chuyện bên show ngài thu tay lại.
Đều là nghệ sĩ dưới trướng của công ty, vì sao ngài lại đối xử bất công với một kẻ không có tiếng tăm như cậu ta? Hiện giờ người hâm mộ rất thông thái chứ không phải hạng ất, giáp.
Ngài làm lộ liễu như vậy không sợ dư luận bôi bẩn Cảnh Khuyên sao? Vậy thì tôi thay ngài lo lắng.”
Hắn đem chuyện công ra mà nói khiến Lý Thiên Kim không cách nào bắt bẻ.
“Thứ nhất, việc gần gũi trước ống kính không phải thủ đoạn của cậu ấy mà là do tôi chủ trương.
Thứ hai, ngài cắt thời lượng của cậu ấy vì mục đích gì? Cứ cho là ngài có lý do riêng thì chuyện này sẽ gây tiếng xấu cho tôi nhiều hơn, tin đồn ức hiếp người cũ nâng người mới, dùng cậu ta lót đường nâng tôi lên đang ngày một hot.
Ngài nói xem, đây là do tôi làm theo cảm tính hay do ngài sắp xếp không chu toàn?”
Trong quá khứ hai mẹ con từng cãi nhau vô số lần nhưng chưa bao giờ Quách Thiên Thành dám dùng cách xưng hô và thái độ không nể nang như vậy để nói chuyện với bà.
Đương nhiên, việc nâng ai hạ ai hoàn toàn là quyết định của lãnh đạo, không ai có tư cách chất vấn kể cả hắn.
Quách Thiên Thành khăng khăng bàn điều kiện chỉ có thể giải thích bằng cách nói: hắn xem trọng người kia.
Lý Thiên Kim biết tính hướng của con trai ra sao cho nên cũng chỉ nghĩ hắn nhất thời ham vui.
Bà đau đầu, nhưng đã bắt đầu hòa hoãn nhượng bộ: “Con muốn giúp cậu ta nổi lên, muốn đặt tài nguyên vào tay cậu ta?”
Quách Thiên Thành biết mẹ rất thương hắn, ván bài này hắn gần như đã thắng một nửa.
Bậc thang trước mặt bày ra, Quách Thiên Thành nể mặt mẹ mà trèo xuống.
“Không cần ưu ái đập tài nguyên, chỉ mong mẹ giữ vững lập trường, đối xử công bằng với nghệ sĩ dưới trướng công ty là được.”
Hắn nói thêm: “Dù không có con thì sớm muộn gì cậu ấy cũng nổi tiếng.”
Lý Thiên Kim ngạc nhiên, con trai bà có niềm tin vào cậu Nhậm Tuân kia đến vậy? Quả thật nghệ sĩ đỉnh cấp của Cảnh Khuyên nhiều vô kể, bao nhiêu giải thưởng danh giá đều thuộc về gà nhà, mỗi năm người đến người đi, trăng sao thay nhau phát sáng nên bà khó lòng nhớ hết, huống chi là một người mới được bàn giao từ công ty mua lại như Nhậm Tuân.
Chỉ là bà khá ác cảm khi nghe Điềm Tranh nói cậu ta lợi dụng Quách Thiên Thành để xào couple đẩy nhiệt nên mới cắt bớt đất diễn xem như lời cảnh tỉnh.
Bây giờ Quách Thiên Thành đã giải thích rõ, người làm lãnh đạo như bà cũng nên giữ cái uy của mình.
Nhất là đối với con cái, bà càng phải làm gương cho Quách Thiên Thành noi theo.
“Được rồi, mẹ sẽ xem xét lại.”
Giọng bà nghiêm lại: “Phía bên đó con tự xử lý cho tốt, nên nhớ cái nhìn của đạo diễn Húc rất có trọng lượng, đừng để ông ta nhòm ngó con.”
Quách Thiên Thành biết bà nói xem xét là nhất định sẽ thu tay, chẳng qua vì tôn nghiêm của người làm mẹ nên sẽ không nói thẳng ra.
Hắn có phần yên tâm.
“Con tự biết chừng mực, mẹ đừng lo.”
Hắn muốn gác máy, chợt nghe Lý Thiên Kim nói: “Xong công tác thì trở về nhà một chuyến, cùng cả nhà ăn bữa cơm.”
Dĩ nhiên Quách Thiên Thành không biết hai từ ‘cả nhà’ này có bao gồm cả Điềm Tranh bên trong.
Hắn đáp lời, sau đó cúp máy.
Ở bên kia, Lý Thiên Kim do dự nhìn điện thoại hồi lâu, bà cắn môi do dự, ra lệnh cho trợ lý: “Tìm hiểu một chút về cậu Nhậm Tuân kia cho tôi, lật tận gốc về cậu ta - không bỏ sót thứ gì.”
Trợ lý đẩy kính mắt, cung kính cúi đầu lui xuống.
Lý Thiên Kim thật sự muốn nhìn xem Nhậm Tuân kia là loại người gì lại có bản lĩnh khiến Quách Thiên Thành dám cao giọng trước mặt người mẹ hắn luôn kính trọng.
Quách phu nhân bận trăm công nghìn việc, sớm đã quên đi cậu nhóc năm xưa khiến con bà một khóc hai nháo mất ăn mất ngủ cũng tên là Nhậm Tuân.
***
Quách Thiên Thành cúp máy, mặt mũi tức thì tươi tỉnh trở lại.
Hắn đi ra khỏi lều, không ngờ người ở ngoài đợi hắn lại là Nhậm Tuân.
“Cậu đợi ở đây làm gì?”
“Nghe nói cậu vì ra mặt giúp tôi mà đắc tội đạo diễn Húc.”
Cả hai gần như đồng thanh, Nhậm Tuân ngẩng đầu lên, ở tư thế này Quách Thiên Thành cao hơn cậu một chút nhưng vẫn gây ra áp lực tâm lý vô cùng lớn, càng làm cậu thấy hổ thẹn hơn, đại loại là vì cậu nên Quách Thiên Thành mới đắc tội tiền bối trong ekip.
Ở trong nghề lâu năm nên cậu biết, tiền tài không thể mua được một lời khen ngợi của người thẳng thắn như đạo diễn Húc.
Không biết danh tiếng của Quách Thiên Thành ra sao, chỉ cần hắn dám tỏ thái độ vô lễ thì chẳng khác gì tự hủy.
Vừa rồi nhìn thấy lão Húc nóng giận bung lều đi ra, Nhậm Tuân không cần phỏng đoán cũng đã hiểu ông giận thế nào.
Quách Thiên Thành khó hiểu: “Ai nói chuyện này với cậu?”
“Ừm… cả tổ ekip đều nhìn tôi như thể tội đồ, cậu nói xem vì sao tôi biết?”
Đến cả người hướng ngoại như Hạ Trú cũng trở nên kiêng dè cậu, khi nãy Hạ Trú vỗ vai cậu nói ‘Tiểu Nhậm, cậu cao tay đó, tôi không ngờ tới cậu có bản lĩnh này.’ thì Nhậm Tuân mới đoán già đoán non được chút lí do.
Quách Thiên Thành lạnh lùng nói: “Không liên quan gì cậu, chúng ta ở cùng công ty, nếu vì nâng tôi mà bên tổng bộ hạ cậu xuống thì càng làm hình tượng tôi thêm xấu xa.
Tôi muốn hot cũng không đạp trên người khác mà đi lên, cho nên chuyện này tôi chỉ là đấu tranh vì mình mà thôi.”
Hắn trào phúng liếc nhanh qua cậu: “Không phải cậu nghĩ tôi làm vậy là vì cậu chứ?”
Một câu nói đấm vào trái tim của Nhậm Tuân, khiến cậu nhất thời không thể đáp.
Sự gần gũi của Quách Thiên Thành, sự quan tâm vô cớ của hắn cùng với chuyện ầm ĩ hôm nay đều khiến cậu không khỏi nghĩ nhiều.
Nhưng một cái cười khẩy kia của hắn đủ để bóc trần nguyên do, cho thấy mọi chuyện chỉ là do cậu tự coi trọng mình rồi suy nghĩ quá phận mà thôi.
Bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay trong cái giới thị phi này có lẽ đây là lần đối đáp khiến Nhậm Tuân thấy rát mặt nhất.
Nhậm Tuân xấu hổ gãi đầu, vừa nói vừa cười tận lực làm giảm đi sự mất tự nhiên: “Dù không phải vì tôi nhưng cậu cũng đã mang tiếng rồi.
Mà chuyện cậu làm cũng giúp tôi rất nhiều, cho nên sau này cậu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ cho tôi biết, tôi sẽ cố hết sức báo đáp cậu.”
Cậu cứ tưởng khi ấy Quách Thiên Thành sẽ nói ‘Nhìn tôi có giống cần cậu báo đáp không?’ Nhưng rất may, hắn không có nói vậy.
“Biết rồi.
Điểm số của đội chúng ta đang tốt, cậu muốn báo đáp tôi thì hãy tận lực mà thể hiện trong những thử thách sắp tới.
Giúp tôi giành lấy giải quán quân càng tốt, chỉ có như vậy mới cho lão Húc thấy được thành ý của chúng ta.”
Nhậm Tuân nghe hiểu, đây là chuyện có lợi cho cả hai người, không có lý do gì khiến cậu phải từ chối cả.
Không biết Quách Thiên Thành nói chuyện với lão Húc thế nào mà thử thách bị dời lại một hôm, sang hôm sau mới chính thức quay, lão cũng nể mặt hắn mà bày ra sắc mặt tốt.
Cơn sóng ngầm xem như đã trôi qua.
Cùng lúc này ở phía bên ngoài đảo, các trang mạng lớn lại xuất hiện Blogger đưa tin, nói một nam diễn viên giấu tên lén công ty đi chụp quảng cáo chui.
Tức thì, một trái dưa không biết bở hay thật lại được đập tiền đẩy bài liên tục, Blogger khui vụ này cũng là một người cực có tiếng tăm trong giới, hễ những gì cô ta đồn đều thật lên đến 80%.
Ở bài đăng mới nhất, nickname ‘Không để bạn bình yên’ đã khẳng định trưa mai sẽ khui tên nghệ sĩ đó ra.
Người ngoài thì chờ xem kịch hay, chỉ có Thâm Uyên là tha thiết vái trời là đừng có khui, nếu khui ra quả này thì Nhậm Tuân nhất định ăn đủ khổ!
Minh tinh giấu tên đó, không phải Nhậm Tuân thì là ai?
Thật khiến người ta đáng lo.
Gã cố tình thuê báo viết bài tâng bốc mình lên tận trời đến khiến người ta tức ngứa răng, anti của gã chỉ chờ có thế mà nhào vào mắng chửi đông như chợ.
Việc này quá vừa ý gã, đây chính là chiêu dương đông kích tây vậy mà vẫn không dẫn dắt được dư luận quên đi quả dưa thối.
Hình như có một thế lực nào đó rất hùng hậu đã và đang nhắm vào Nhậm Tuân, muốn lôi cậu ngã ngựa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...