Tô Nhan Y đóng hình ảnh 001 lại, khoác áo tắm dài ra khỏi phòng tắm, nhìn người đàn ông có chút câu nệ ngồi trên sô pha thấy cô ra lập tức tức đứng lên.
Đương nhiên Tô Nhan Y thấy người kia xấu hổ, nhưng cô trực tiếp lựa chọn bỏ qua, không để ý đến anh, cầm khăn lông lau tóc, nhưng bởi vì tóc quá dài nên luôn bị rớt ra vài sợi, Tô Nhan Y không kiên nhẫn tăng lực tay khiến đầu có chút đau.
Tần Tịch Nhiên ở một bên nhìn, hỏi thăm: "Anh lau giúp em nhé?" Chẳng qua Tần Tịch Nhiên thấy cô đang 'tàn phá' tóc của mình làm anh đau lòng nên mới kích động hỏi ra, chỉ là sau khi hỏi xong anh liền cảm thấy bản thân quá đường đột, xấu hổ nhìn Tô Nhan Y, vội vàng giải thích: "Em mạnh tay vậy dẽ đau da đầu.
"
Động tác lau tóc của Tô Nhan Y dừng lại, quan sát kỹ Tần Tịch Nhiên, giống như đang hoài nghi anh có khả năng cũng sẽ ' tàn phá' như cô hay không, nhưng lại nghĩ đến kiếp trước khi cô trở thành người thực vật đa phần đều do Tần Tịch Nhiên chiếu cố liền yên tâm nói: "Được"
Tô Nhan Y đưa khăn lông trong tay cho Tần Tịch Nhiên, anh có chút sửng sốt rồi cẩn thận lau khô tóc cho Tô Nhan Y.
Thật sự thì động tác của Tần Tịch Nhiên không phải là rất quen thuộc, nhưng được cái dịu dàng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm đau Tô Nhan Y, hơn nữa động tác của anh dần dần thuần thục hơn, còn kèm thêm nhẹ nhàng mát xa làm Tô Nhan Y cảm thấy rất thoải mái híp mắt.
Người đàn ông này quả nhiên rất thích hợp cho việc chăm sóc người khác!
Trong lòng Tô Nhan Y thầm khen, nhưng rồi lại bất mãn với chính suy nghĩ của mình, người đàn ông này không nên biết chăm sóc người khác, phải là rất biết chăm sóc cô mới đúng!
Người đàn ông này là của cô, làm sao mà phải đi chăm sóc người khác!
Lau khô xong tóc của Tô Nhan Y, Tần Tịch Nhiên cũng đi tắm rửa, Tô Nhan Y lên giường thuần thục nằm ở giữa, nhưng lập tức nghĩ đến Tần Tịch Nhiên ở đây liền dịch sang một bên, còn dùng ánh mắt đánh giá xem vị trí cô nằm đã đúng một nửa hay chưa mới nằm hờ trên giường đọc sách.
Tần Tịch Nhiên mặc đồ ngủ ra ngoài, trên người còn vương chút hơi ẩm, thoạt nhìn gần gũi vô cùng.
Tô Nhan Y nhìn qua, phát hiện đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của Tần Tịch Nhiên, trước đây cho dù là trường hợp nào người này luôn mặc đồ quy củ lịch sự, rất khác so với hình tượng bây giờ.
Tần Tịch Nhiên thấy Tô Nhan Y đang quan sát mình, ánh mắt loé loé, lên giường nằm phía mép, sau đó vẫn không nhúc nhích gì.
Tuy Tô Nhan Y đang đọc sách nhưng thực ra vẫn luôn chú ý Tần Tịch Nhiên, thấy anh nhắm mắt nằm im như người chết trôi, khoé miệng cô giật giật, ánh mắt nhiều hơn chút ý cười.
Đồ ngốc này! Đúng là ngốc, trách không được
https://img.
.
com/public/images/storyimg/20210602/anhde.
png.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...